Taehuyng món quà vô giá của thanh xuân! - Tiếc là tôi không phải là người đó!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
59


Taehuyng món quà vô giá của thanh xuân!


Tiếc là tôi không phải là người đó!


Taehyung à! anh có đau lắm không?… Ngã từ trên thiên đàng xuống trần gian, anh có đau không?

Tôi yêu anh cả thế giới biết chỉ có đồ ngốc Kim Taehyung là không biết… Nhưng tôi đâu thể trách anh được, anh không có lỗi. Lỗi là ở tôi! Là do tôi đã quá yêu anh!Tôi phải làm sao đây hả Kim Taehuyng ? Tôi yêu anh nhiều quá rồi!… Yêu anh cành nhiều thì càng tò mò về cuộc đời của anh. Tò mò thì đi tìm hiểu….Càng tìm hiểu tôi càng biết nhiều về anh…. Và càng biết nhiều về anh thì tôi lại càng thêm yêu anh, càng thêm thương anh, càng thêm buồn…

Tôi buồn vì anh đã phải chịu bao khó khăn cực khổ để có ngày hôm nay, không ít lần tôi đã khóc khi thấy anh mệt mỏi, thấy anh kiệt sức, thấy anh gục ngã… Những lúc ấy tôi chỉ muốn chạy ngay đến cạnh anh và nói với anh rằng…

– Không sao đâu anh! Có em ở đây rồi!

Chỉ tiếc là tôi không thể làm như vậy được anh à! Người có thể ở bên anh nâng anh dậy, an ủi anh ngoài người thân và gia đình thì chỉ có một người thôi…người đó phải đủ can đảm để yêu anh, đủ may mắn mới có được tình yêu của anh! Tôi có đủ can đảm đấy nhưng may mắn e là không mỉm cười với tôi rồi!

Anh sẽ khoác lên mình bộ vest lịch lãm là một chú rể đẹp trai nhất trong thanh xuân của tôi…Còn tôi sẽ mang một chiếc váy cưới thật đẹp, đội lên đầu tấm voan trắng … Nhưng cô dâu của anh lại không phải là tôi… Chú rể của tôi lại không phải là anh…

Cho dù sau này là ai sẽ cùng tôi bước vào lễ đường đi chăng chăng nữa thì tôi cũng sẽ nói cho anh ấy biết rằng… Tôi đã từng yêu một người rất rất nhiều! Người đó đã bước vào thanh xuân màu đen của tôi và thắp lên một ngọn đèn đầy màu sắc, rồi người đó đã khóa thanh xuân của tôi lại! Không một ai có thể mở nó ra nữa! Ngập tràn thanh xuân của tôi đâu đâu cũng có bóng dáng của người ấy…

Thanh xuân à! Nó ngắn lắm vì vậy phải sống làm sao để ta không phải hối tiếc. Cả thanh xuân tôi là để thương, để thần tượng, để hâm mộ một KimTaehuyng… Dùng cả thanh xuân để thương người mình thương, yêu người mình yêu… Cũng đáng mà, đơn phương anh đối với em còn tốt hơn cả vạn lần so với thứ tình cảm chúng nó theo đuổi, yêu rồi chia tay… Tôi thà yêu anh, một thần tượng vì thần tượng lúc nào cũng thương yêu fan của mình, và không bao giờ ghét bỏ fan… Như vậy chẳng phải quá tuyệt hay sao?

Ai cũng mong ước được ở bên cạnh người mình thương yêu! Nhưng tôi thì lại khác bởi vì mong muốn đó đối với tôi mà nói thì nó quá xa xỉ… Tôi chỉ biết đứng nhìn anh cười đứng nhìn anh hạnh phúc… rồi mỉm cười theo. Tôi chỉ biết đứng nhìn anh buồn, anh khóc… Mà chẳng thể nào làm gì được! Hận bản thân kiếp trước không cứu cả thể giới để kiếp này được ở bên anh…

Và rồi sẽ có một ngày anh tìm được nửa kia của mình, đó sẽ là cô gái đẹp hơn tôi, giỏi hơn tôi, hoàn hảo hơn tôi… Và may mắn hơn cả triệu người trên thế giới này. Cô ấy sẽ ở bên cạnh anh chăm sóc anh , yêu thương anh… Ngày anh bước vào lễ đường cùng cô gái đó, mọi người sẽ thấy một con bé ngồi khóc sướt mướt trước màn hình máy tính, ra đường cũng khóc, ăn cũng khóc, khóc cả trong giấc mơ… Nhưng con bé đó đâu thể khóc mãi được! Nó còn phải chúc phúc cho anh nữa mà! Nó phải cười thật tươi, phải vui vì anh đã tìm được nửa kia, tìm được hạnh phúc cho riêng mình…

Thanh xuân của tôi có anh quả thật rất may mắn! Cảm ơn Kim Taehyung nhiều lắm…..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN