Tại Thượng Tổng Tài - Chương 13: Đánh đồng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
210


Tại Thượng Tổng Tài


Chương 13: Đánh đồng


Phương Bách Giao vừa về đến nhà liền nhanh chóng thay đồ tắm rửa chạy một mạch đến trường quay ngay để hoàn thành phần cảnh của cô.

Chị Lâm nhìn thấy cô tinh thần có vẻ không được tốt trên cổ dù cô đã cố che bớt đi nhưng vẫn để lộ ra dấu hôn in đậm trên đó, nhìn thôi cũng đủ biết cảnh tượng đêm qua kịch liệt đến mức nào. Chị Lâm đưa nước rồi ngồi xuống hỏi cô vô cùng nhẹ nhàng “Bách Giao làm em khổ rồi” dù chị khá vui mừng khi Phương Bách Giao tìm được hậu đài chắc chắn như Âu Duật Phong nhưng cũng một phần thấy lo lắng bức rức cho cô.

Âu Duật Phong nổi tiếng là một tên cao ngạo, thay đổi phụ nữ như thay áo. Chưa có ai bên cạnh hắn được lâu dài hết, nhiều nhất là cô minh tinh Tuyết Yên ở cạnh hắn được ba tháng cô ta rất ngoan ngoãn nghe lời của Âu Duật Phong, hiểu chuyện và an phận nên hắn mới để cô ta bên cạnh hầu hạ hắn. Vừa mới tuần trước cô ta vướng phải tin đồn “được đại gia bao nuôi” ngay lập tức người ta nghi vấn người đàn ông tin đồn đó là Âu Duật Phong nhưng trên mặt báo cách đó một ngày thì lại đổi thành “người đàn ông bao nuôi Tuyết Yên là giám đốc hãng phim” Âu Duật Phong hắn khôn khéo trên thương trường lẫn cuộc sống cá nhân của hắn hơn bất cứ ai, chuyện nhỏ nhặt này sao có thể làm khó hắn được chứ. Giờ Phương Bách Giao đã là tình nhân của hắn dù nhờ có hắn ra mặt nên bộ phim cô quay được tiếp tục một cách an toàn không những thế còn được thu hút thêm nhiều lượt xem hơn cách bộ phim nổi tiếng khác nữa, nhưng cũng chỉ là ba tháng hắn sẽ chán ngán và vứt cô sang một bên thôi.

Phương Bách Giao chỉ cười nhạt, nhìn lên trời ngẫm nghĩ nói “dù thế nào đi nữa, kết quả cũng sẽ có một thôi…là hạnh phúc hay đau thương em cũng sẽ chấp nhận vì đó quyết định của em. Cuộc sống của em từ đầu đã là một màu tối nên nếu có thể vẽ thêm màu sáng vào đó hay làm mờ nó đi thì đối với em cũng bình thường thôi…chị đừng lo”.

___________________________________________________

Tập đoàn Âu Hoàng – Âu thị.

Âu Duật Phong và Giản Huân gặp đối tác là người đại diện cho Kim thị tên là Kim Mỹ Hà – cháu gái của chủ tịch Kim thị.

Cô ta phụ trách dự án đầu tư và thị trường Anh quốc cùng với Âu thị. Ở nước Anh, Kim gia là một trong những gia tộc lớn mạnh nhất ngang hàng với Âu gia các mối làm ăn lớn của Kim thị nhiều vô số trong đó tất nhiên có Âu thị, nhưng Âu Duật Phong không để tâm lắm về dự án lần này hắn ra hiệu cho Giản Huân đưa sấp giấy tờ cho Kim Mỹ Hà xem qua, là bản hợp đồng giữa hai tập đoàn. Cô không nghĩ hắn lại vô vấn đề nhanh như vậy thậm chí hắn như biết được cô định làm gì hay đang nghĩ gì.

“Kim tiểu thư, nếu cô không có ý kiến hay góp ý nào thêm thì mời cô kí vào đây” Giản Huân lịch sự và cẩn thận nói.

Kim Mỹ Hà đã nghe về tiếng tăm của Âu Duật Phong không ít, ở ngoài hắn đẹp hơn trong hình rất nhiều cô cũng suýt bị hắn làm cho ngẩn ra luôn.

Cô cẩn thận đọc kĩ bản hợp đồng rồi kí vào đó, Giản Huân thay Âu Duật Phong nhận lại hợp đồng Kim Mỹ Hà nhìn hắn một hồi rồi từ tốn hỏi “Âu thiếu, không biết tôi có thể mời anh một bữa ăn không” hắn cười như không cười nhẹ nhàng trả lời “Tôi trước giờ chỉ có hẹn với phụ nữ trên giường thôi” Giản Huân cũng há hóc mồm bái phục ông sếp của mình luôn, Kim Mỹ Hà cứng miệng, cô ta lựa lời nói “vậy ngại thật tôi còn có việc phải tạm biệt ngài rồi” hắn nhẹ gật đầu nhìn sang Giản Huân ra hiệu “tiễn khách”.

Kim Mỹ Hà có ngu cũng hiểu ra Âu Duật Phong đang muốn nói gì, ánh mắt hắn nhìn cô ta lạnh lùng đến đáng sợ. Gì mà chỉ có hẹn với phụ nữ trên giường chứ ý tứ của hắn rõ ràng là đang đánh đồng cô ta với đám tình nhân của hắn. Nhưng cô ta lại không cam tâm lại càng tò mò thêm về hắn.

___________________________________________________

Ở một nơi khác, chị Lâm phải ở lại trao đổi về kịch bản thêm trong bộ phim nên Phương Bách Giao và tiểu Hinh quay về trước.

Phố đèn dường như cũng đã lên, Phương Bách Giao đột nhiên bảo tiểu Hinh dừng xe trước một cửa hàng lưu niệm.

Trước tủ kính trưng bày là một viên ngọc xanh được thiết kế tinh xảo trông rất giống đồ thật, đột nhiên đầu cô đau như búa bổ khi nhìn vào viên ngọc màu xanh trước mặt. Người bán hàng thấy cô ngồi quỵ xuống đất nhanh chóng chạy ra đỡ “này, cô không sao đấy chứ” Phương Bách Giao cố gắng tỉnh táo lại “chú à, viên ngọc này bao nhiêu vậy” người bán hàng nhìn theo tay cô chỉ vào viên ngọc thì nhanh chóng đáp lại “à, là cái này đúng không. Tôi nhặt nó ở một con sông gần đây cũng khá lâu rồi, con gái tôi nó thích lắm nhưng giờ nó lớn rồi mà viên ngọc này lại còn sáng và mới quá nếu cô muốn thì tôi sẽ tặng cho cô” Phương Bách Giao cảm ơn liên tục nhận lấy viên ngọc.

Cùng lúc đó, cô từ cửa hàng đi ra một cô gái đang cần một cây gậy chuẩn bị qua đường. Phố xá đường lộ ở đây đông ngẹt thật sự. Đột nhiên một chiếc moto từ xa chạy rất nhanh đến Phương Bách Giao hốt hoảng kéo cô gái kia lại lên lề đường. Chiếc xe moto chạy xượt qua như ma đuổi, cô gái nhanh chóng cảm ơn cô và xin được biết tên “cảm ơn cô..nếu không có cô có lẻ tôi đã..cô có thể cho tôi biết tên không ? tôi tên là Mạt Nhi”.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN