Tại Thượng Tổng Tài
Chương 22: An phận một chút
Phương Bách Giao chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối mà sợ đến run người, dù sao cũng là con người nói cắt tay là cắt à.
Hắn nhẹ nhàng bế cô ra ngoài, đi qua một căn phòng khác. Đặt cô lên giường nhẹ nhàng nói “em không sao là tốt rồi…giờ thì nói đi sao em lại có mặt ở đây” hắn không tức giận với cô, chỉ nhẹ giọng hỏi.
“Tôi công tác ở đây…tôi có hợp đồng quảng cáo cô bé đó đã chạy đến xin tôi cứu cô ấy…tôi biết là tôi không có quyền nói chuyện của anh nhưng mà sao anh có thể kinh doanh cái loại hoạt động ghê sợ này chứ..” cô nói một lèo mà không cần suy nghĩ, đến khi nhìn sắc mặt của Âu Duật Phong tối sầm xuống thì cô lập tức ngậm miệng lại ngay. Hắn đứng dậy định ra ngoài “chuyện ở đây em tốt nhất biết điều và ngậm miệng lại cho tôi”.
Phương Bách Giao cũng tự cười bản thân, hắn là Âu Duật Phong đấy những công việc của hắn cô có quyền gì mà nói chứ, những hộp đêm hoang lạc này cũng có thể chỉ là một phần nhỏ trong số chuyện xấu xa mà hắn làm.
_____________________________________________________
Ở một phòng khác, Tố Hi tỉnh dậy đầu óc còn có chút mơ máng nhìn xung quanh.
Tần Cảnh An đang chia thuốc đưa cho cô “do làm việc và ảnh hưởng tâm lí quá nhiều, cô cần phải nghĩ ngơi hơn một tuần mới có thể bình phục hoàn toàn” Tố Hi gật gật đầu nhận lấy thuốc “chị Bách Giao đâu rồi..chị ấy có sao không..tôi phải đi tìm chị ấy..” Tố Hi chợt nhớ ra Phương Bách Giao liền xuống giường định đi tìm. Tần Cảnh An cản cô lại, nghiêm túc nói “cô yên tâm cô ấy không sao, cô nên lo cho bản thân đi thì hơn nếu tâm tình cô như thế chỉ có bệnh nặng thêm thôi”.
Tố Hi an tâm ngồi xuống nhìn Tần Cảnh An. Hoá ra người đàn ông này là bác sĩ, lại còn rất đẹp trai nữa cô cứ nhìn chầm chầm khiến hắn cũng có phần ngại “tôi đã kê thuốc rồi đấy” nói rồi hắn mang cặp mở cửa ra ngoài. Tố Hi tỉnh người “vâng..vâng..tôi biết rồi”.
Tại một căn phòng khác ở lầu hai. Âu Duật Phong khá là không vui nhìn bọn quản lí và nhân viên ở đây hắn cho gọi hết tất cả người làm ở hộp đêm ra hết sau khi khách đã về.
Hắn đã không để ý đến đây hơn hai tháng, những việc ở đây đều giao cho quản lí. Chuyện bắt những người dưới tuổi vị thành niên và đánh đập như vậy hắn hoàn toàn không biết, người quản lí nịn nọt nói “à..Âu thiếu gia tất cả ở đây điều là họ tình nguyện, tôi định báo lại cho ngài nhưng tôi nghĩ ngài rất bận nên..” beng” một bình hoa lớn trên bàn bị Âu Duật Phong ném mạnh xuống vỡ ra khiến ai nấy sợ điến người còn lão già đó thì run cầm cập không dám nói thêm lời nào.
“Nên ông định qua mặt tôi ?” Giọng điệu của hắn vô cùng bình tĩnh nhưng lại chứa đầy sự uy quyền lãnh khốc.
“Âu..thiếu gia…tôi có mười cái mạng cũng không dám ngài hãy tin tôi….” ông ta quỳ xuống ngay dưới chân Âu Duật Phong cần xin khóc lóc. Cung Tử Mặc cũng ở đó xem phim hay “những cô gái bên này đều là dưới tuổi thành niên ? lại còn có vết tích đánh đập..” Cung Tử Mặc chỉ về phía những cô gái nhỏ đang đứng run rẫy ở một góc bên trái căn phòng nói với Âu Duật Phong, cứ như chăm thêm dầu vào lửa khiến người quản lí sợ tái mặt gụp mặt cầu xin Âu Duật Phong.
Âu Duật Phong không nói gì nhiều nữa, người quản lí đột nhiên cảm giác thứ gì đó lành lạnh trên đầu. Khẩu súng trên tay của Âu Duật Phong chỉ thẳng vào đầu ông ta “dạo này tôi quá lương thiện rồi đúng không”.
“Âu..thiếu..gia xin tha mạng…tôi thề không có lầu sau nữa…Âu thiếu..xin tha lỗi..đừng giết tô..bằng..” chưa dứt câu thì tiếng súng đã nổ. Ông ta ngã quỵ xuống sàn máu me văng ra tung toé, những người còn lại ai cũng che miệng trợn tròn mắt kinh sợ, những cô gái bên góc đó sợ đến xanh mặt giờ bọn họ mới hiểu tại sao mỗi lần nghe đến tên Âu Duật Phong thì ai cũng tái mặt lo sợ.
Cũng không phải vì chuyện này mà hắn giết ông ta Âu Duật Phong ghét nhất là ai dám qua mặt hắn, ông ta không những làm việc tự ý sau lưng hắn mà còn thu lợi riêng ăn thêm ăn bớt tiền mỗi tháng của nhân viên.
Sau khi xử lí xong một người, hắn nhìn Cung Tử Mặc ra hiệu một cái rồi rời đi. Cung Tử Mặc hiểu ý cười cười “ok” rồi quay sang đám người này “thả hết mấy cô gái này ra, còn lại thì cho phép nghĩ ngơi một tháng tất cả những nhân viên cũng được nghĩ ngơi một tuần nếu ai hỏi tới cứ bảo là lệnh của Âu Duật Phong” mọi người mừng đến nỗi ôm nhau cười, những nhân viên thì nhanh chóng cuối đầu tuân lệnh.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!