TẤM CÁM- Ngôn Tình Version - Chương 1: Tấm Cám
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
169


TẤM CÁM- Ngôn Tình Version


Chương 1: Tấm Cám


Mở đầu bằng bốn chữ: ngày xửa ngày xưa, đây là câu chuyện của Tấm.

Tấm sinh ra trong một ngôi làng nhỏ. Mẹ nàng mất từ khi nàng oe oe cất tiếng khóc chào đời. Nghe hàng xóm kể lại, cái đêm mà mẹ nàng đau đẻ hét tới khàn cả giọng, bầu trời mịt mù tối đen không có một ánh sao, đêm u tối nhất mà cả làng được chứng kiến.

Tiếng hét của mẹ Tấm lịm đi cũng là lúc tiếng khóc của trẻ con vang lên xé trời xé đất. Mọi người bảo thần kì lắm, Tấm vừa chào đời thì bao nhiêu là sao đồng thời xuất hiện, như thể chúng chỉ chực chờ Tấm rồi loé hết lên, chào mừng một sinh linh bé nhỏ tới trái đất.

Đêm đó mẹ nàng qua đời, cha nàng suy sụp lắm, ông cứ bế Tấm trên tay, trân trân nhìn xác vợ. Dân làng túm tụm lại dù là nửa đêm an ủi ông, nói Tấm sinh ra mang Thiên mệnh, quá đặc biệt, mẹ Tấm chắc không chịu nổi. Vả lại, vợ ông mất cũng là lẽ thường, bởi sức khoẻ bà từ nhỏ đến giờ luôn luôn không tốt, lại phải trải qua lần sinh đẻ khắc nghiệt này…

Cha Tấm buồn khổ thất thần mất mấy ngày, không quan tâm đến đứa con gái vừa chào đời. Các chị hàng xóm có con nhỏ cứ truyền tay nhau bế Tấm, chăm Tấm, luôn mồm khuyên can, ơi ới gọi cha Tấm.

Có hôm các chị dỗ Tấm ngủ rồi đi làm việc, chẳng may có cậu bé nghịch ngợm làm rơi cái chảo xuống đất, Tấm giật mình khóc ré lên.

Cha Tấm lúc này ngồi bên giường thẫn thờ, mới nghe tiếng khóc chói tai, ông hoàn hồn, vợ mất, nhưng ông còn con gái ruột thịt. Mấy ngày qua ông đã làm gì vậy? Bỏ mặc con cho người ngoài chăm sóc, thậm chí, quên mất sự tồn tại của nó.

Đêm đó, vợ đã nói với ông với chút hơi tàn: “Em… muốn con hạnh phúc…”

Ông đứng dậy, đi ra ngoài giường, nhìn đứa trẻ bé xíu quẫy đạp loạn xạ, khuôn mặt vì khóc mà đỏ bừng, ông đưa tay chạm nhẹ vào nó, ứa nước mắt.

Con gái, cha xin lỗi…

Cha Tấm là người đàn ông tốt, ông nén lại nỗi đau mất vợ, gắng gượng chăm sóc con gái. Mỗi bước đi, mỗi câu nói của con gái nhỏ đều khiến ông hạnh phúc. Nhưng cảnh gà trống nuôi con này cũng không kéo dài được lâu, gia cảnh nhà khốn khó, ông lại gà trống nuôi con, dẫu sao… cũng thiếu bóng hình người phụ nữ…

Khi Tấm lên năm, cha Tấm tìm được công việc khá tốt nhưng lại xa làng, ông đau đớn nhìn con gái nhỏ, lại đau đớn nhìn thùng gạo ở nhà đã chạm tới đáy, nếu ông đi kiếm tiền, ai chăm con? Hàng xóm thì cũng không thể nhờ người ta mãi, có cùng xóm gần nhà, vẫn chỉ là người ngoài mà thôi!

Năm đó có người đàn bà dắt theo một đứa trẻ chật vật tiến vào làng, khuôn mặt đầm đìa nước mắt xin một nơi cưu mang, cả làng bà bị lũ cuốn, người chết người tha hương, bà cũng vất vưởng mới tìm được cái làng này, mong mỏi xin mọi người cứu giúp.

Một người đàn bà không chồng, một người đàn ông mất vợ, hai người với hai hoàn cảnh nhưng một mình nuôi con, chẳng có lẽ nào mà không đồng cảm.

Cha Tấm suy đi tính lại, hỏi cưới người đàn bà ấy. Hai người lấy nhau trong lặng lẽ, không đám cưới linh đình, không trống chiêng ca hát. Cha Tấm đón bà về ở cùng, dắt theo người con gái là Cám. Sống chung được một thời gian, cha Tấm quyết định rời làng đi làm việc, lâu lâu sẽ có người gửi tiền về nhà. Mẹ con Cám và Tấm sống chung với nhau.

Thi thoảng cha Tấm về thăm nhà vì nhớ con gái, nhưng đến năm Tấm mười bốn tuổi ông không về nữa, chuyên tâm làm việc. Mẹ Cám chăm Tấm rất tốt nên ông không có điều gì buồn phiền.

Tấm càng lớn càng trắng trẻo, lại được ăn uống đầy đủ nên xinh xắn mũm mĩm, cô bé luôn chạy quanh làng ríu rít với các bà cô, làm giúp họ vài việc vặt, cả làng đều yêu quý Tấm. Cám kém Tấm có một tuổi, là một cô bé bình thường, nhưng lại không chăm làm và ăn nói bộp chộp.

Gần nhà có cậu bé con cả nhà phú ông, hơn Tấm hai tuổi. Cậu vừa thông minh vừa đẹp trai, lại được tài khéo ăn nói, các chị em trong làng thích cậu lắm, cả làng thân thiết gọi cậu một tiếng ‘cậu cả’.

Một buổi sáng trong lành, Tấm và Cám đi lên núi hái nấm gặp cậu cả giữa đường, cậu chặn đường hai đứa, cười sáng lạn: “Bữa nay Tấm đi đâu thế?”

Cám cười toét miệng: “Tụi em đi hái nấm đó cậu cả!”

Cậu cả kì kèo đi cùng, Cám đồng ý ngay, Tấm chỉ liếc nhìn cậu cả một cái rồi vén cành cây đi về phía trước, với cô bé, thêm hay bớt một người cũng không sao, cô bé phải đi nhanh nếu không trưa sẽ về không kịp.

Mọi việc không như Tấm mong muốn, chưa đi được nửa đường, cậu cả đã kêu mệt, bảo tất cả dừng lại nghỉ một lúc. Tấm nhìn cậu lần thứ hai, trán cậu lấm tấm mồ hôi, chắc cậu mệt thật, nhưng nếu nghỉ sẽ không kịp lên núi mất.

Cám thương cậu cả vô cùng, nom cậu kìa, đầm đìa mồ hôi, hơi thở cũng rối loạn, chắc cậu mệt lắm! Cám nhìn Tấm, thấy chị do dự, nhõng nhẽo: “Em cũng mệt, chị, hay chúng ta nghỉ một lát, chỉ một lát thôi, nha!”

Tấm chẳng lạ gì cô em này, bình thường ít khi động tay động chân làm việc nên giờ mệt cũng phải. Dẫu sao cũng là em gái mình, tấm thương Cám nhọc nên đồng ý dừng chân một lát.

Ba người ngồi dưới tán một cây cổ thụ, Tấm ngẩn ngơ ngắm những tia nắng rực rỡ xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán cây dày đặc, nhìn thật đẹp. Cậu cả cạnh bên cố bắt chuyện với Tấm, nhưng cô bé cứ mải nhìn đâu đâu, làm cậu hậm hực lắm. Cám vô tư thay Tấm đáp lại toàn bộ câu hỏi của cậu cả, mà không để ý ánh mắt của cậu từ đầu đến cuối đều chỉ chĩa về một người…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN