Tâm Phế - Chương 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
135


Tâm Phế


Chương 12


Hạ Trác Minh trố mắt ra nhìn…

-“Cậu điên sao? Đừng quên giữa cậu và Tử Đan hiện tại đã có khoảng cách rất lớn! Hơn nữa thù càng thêm thù… cậu nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận sao?”

Tần Triết nhìn xa xăm với đôi mắt đầy nỗi ưu tư…

Điều đó hắn biết, có đôi lúc hắn thật sự muốn buông bỏ tất cả để trở về với cô nhưng lại bị sự kích động xung quanh làm ảnh hưởng nên đã gây nên cớ sự hôm nay.

Kẻ tạo nghiệp là hắn!

-“Điều tra con bé chưa?”- Hắn lạnh lùng

-“Rồi! Đích thực đó là con gái của Đinh Hựu Phong! Đinh Xán Xán”

Lại một lần nữa Tần Triết rơi vào trầm tư…

Có vẻ cho đến bây giờ hắn mới hiểu được cái cảm giác bị người mình yêu thương lừa gạt là như thế nào.

Chẳng những vợ hắn không chết mà còn bên ngoài cùng người đàn ông khác và có với nhau một đứa con.

Nếu chỉ nhìn từ một phía có thể sẽ thấy rằng Tử Đan là loại đàn bà trắc nết, thủ đoạn… nhưng nếu quan sát toàn bộ sự việc thì mới nhận biết được rằng bao lâu nay Tử Đan đã phải khổ sở như thế nào.

-“Tần Triết! Cậu đừng nói sẽ…”- Hạ Trác Mịn có vẻ khá hoảng sợ

-“Cậu biết nên làm gì rồi đó! Mình không muốn giữa mình và Tử Đan có bất kì chướng ngại nào!”

Đôi mắt Tần Triết loé lên tia âm hiểm vô cùng…

-“Nhưng nó còn quá nhỏ….”

Ngay cả một kẻ máu lạnh vô tình như Hạ Trác Minh còn không dám nghĩ đến việc này.

Ấy vậy mà Tần Triết lại…

-“Trác Minh! Chẳng lẽ ngay cả cậu cũng muốn nhìn Tử Đan suốt ngay bên cạnh thằng nhãi họ Kim đó?”

Bao nhiêu sự tàn nhẫn của Tần Triết hôm nay để dùng vào mục đích là có lại được tình cảm hay đơn giản chỉ là thể xác của cô.

Hắn bất chấp thủ đoạn để đạt thành mục đích thì cũng phần nào có thể hiểu được hắn kì vọng bao nhiêu vào Hạ Trác Minh…

-“Cậu điên thật rồi Tần Triết! Con bé còn chưa tròn tuổi mà cậu nhẫn tâm vậy sao?”

Tần Triết dời tầm mắt nhìn Hạ Trác Minh, càng lúc nó lại càng trở nên sắc bén và lạ kì…

-“Cậu không làm… thì tôi làm!”

********

Đã là ngày thứ ba Tử Đan không mở cửa tiệm, mọi thứ đang chìm dần trong sự lạnh lẽo. Kim Gia Bảo nhiều lần đến tìm nhưng cô đều tránh mặt.

Có vẻ như Tử Đan cũng áy náy về việc làm của mình.

Lợi dụng tình cảm của Kim Gia Bảo để thực hiện mục đích của mình là điều mà Tử Đan thật sự là bất đắc dĩ.

Cô không còn cách nào khác nhanh hơn được nữa. Cũng bởi vì biết được ngày hôm đó có sự xuất hiện của Tần Triết nên cô cũng đã chuẩn bị sẵn một cây dao nhỏ bên người.

Cho đến hôm nay Tử Đan vẫn còn ấm ức vì chưa thể giết chết Tần Triết đêm đó

Ngoài đường trời đổ cơn mưa rất lớn, mọi người ai ai cũng vội vã chạy thật nhanh để mau chóng về nhà hoặc tìm chỗ nấp.

Nhưng chỉ riêng một cô gái lặng lẽ bước đi trong mưa…

Từng giọt… Từng giọt thấm đẫm xuyên qua lớp vải quần áo đến da thịt, thêm cả tiết trời se lạnh thế này càng khiến con người ta càng thêm cô đơn.

-“Không sao chứ?”

Tử Đan ngẩn mặt lên nhìn người vừa che dù cho mình, nhưng rồi đôi chân mày khẽ nhíu lại. Kẻ này cô không muốn gặp…

-“Không cần anh quan tâm!”

Tử Đan lạnh lùng gạt phăng cánh tay của hắn để né tránh, cô không cần sự giúp đỡ từ kẻ đã hạ nhục danh dự cô.

Tên xấu xa họ Tiêu đó có thể sai vặt, có thể ra lệnh, có thể chèn ép cô bao nhiêu cũng được nhưng hắn không có cái quyền sỉ vả, hạ thấp thanh danh người khác như vậy.

Tiêu Chính không mấy bất ngờ với thái độ phũ phàng của Tử Đan bởi lần trước hắn đã chứng kiến sự kiên cường nơi cô. Nhưng cái mà hắn không nghĩ đến là cũng có lúc cô yếu mềm như bây giờ…

-“Ai ai cũng tìm cho mình một chỗ trú mưa, sao cô lại không?”- Tiêu Chính nhanh chân đuổi theo

Hắn vẫn kiên quyết che dù cho cô và cùng cô bước đi dưới mưa…

-“Chuyện của tôi, không cần ông chủ Tiêu quan tâm!”

Từng câu từng chữ từ Tử Đan đều có chứa vũ khí, sức sát thương khá cao…

Tuy nhiên không phải vì một vài phiền phức nhỏ như vậy mà ảnh hưởng đến việc “hưởng thụ” tạo hoá thiên nhiên của Tử Đan…

-“Dẫu sao cô cũng từng là nhân viên của tôi! Quan tâm một chút cũng không mất quá nhiều thời gian!”- Tiêu Chính vẫn mặt dày đi theo

Bây giờ đây Tử Đan cảm thấy rất lười nói chuyện, nhất là nói với những kẻ này… cái cô cần là sự yên tĩnh…

Nhưng dường như Tiêu Chính vẫn không hề cảm thấy nãn lòng… hắn vẫn cứ thế mà đi tiếp bên cạnh Tử Đan mặc cho cơn mưa có vẻ nặng hạt hơn rất nhiều

-“Chuyện hôm ở hội thảo….. cô…”- Tiêu Chính ấp úng

Đêm hôm đó nếu nói đúng thì hắn đã tận mắt chứng kiến tất cả. Từ cuộc trò chuyện của Tử Đan và Tần Triết cho đến nhát dao đó…

Hắn lại càng không nghĩ rằng một cô gái yếu đuối, trói gà không chặt như Tử Đan lại có thể ra tay như thế…

Càng bất ngờ hơn nữa là mối quan hệ giữa Tử Đan và Tần Triết cùng những uẩn khúc phía sau cuộc hôn nhân đầy nước mắt đó…

Tử Đan nghe đến đây thì lửa hận trong lòng dâng lên cao. Nhắc đến là tức…

-“Tốt nhất là anh nên tránh xa tôi ra nếu không muốn có kết cục như Tần Triết!”

Dồn nén bao nhiêu sức lực mà thẳng thừng quát Tiêu Chính, đẩy mạnh hắn sang một bên rồi nhanh chân bước vội…

Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu chiếc xe hơi kia không lao đến…

-“Tử Đan!!!!”

*******

Trong căn phòng sang trọng của khách sạn, Khang Nhã Vân sãi người trên chiếc giường to lớn kèm theo đó là cái điện thoại đang có hình ảnh của một vụ tai nạn…

-“Mẹ kiếp! Vậy mà vẫn không giết được!!!”

Rồi bỗng nhiên con ả điên tiết ném cái điện thoại đó thật mạnh vào tường khiến nó vỡ vụn…

Kế hoạch này lập ra là muốn giết chết Tử Đan, ả không muốn vì cô mà khiến Tần Triết quên đi sự hiện diện của ả.

Ngày cưới gần kề, thủ tiêu Tử Đan là điều mà Khang Nhã Vân cho rằng là tốt nhất…

Nhớ lại hôm đó, con ả nghe lén được Tần Triết cùng Hạ Trác Minh trò chuyện về kế hoạch quay về với Tử Đan.

Mấy ai biết được vào giây phút đó Khang Nhã Vân đã có bao nhiêu đau khổ, một lòng một dạ yêu thương Tần Triết, bất chấp mọi thủ đoạn để có được trái tim của hắn nhưng rồi thì sao?

-“Tô Tử Đan, đáng lẽ năm đó tao nên giết mày!”

Khang Nhã Vân nghiến răng ken két, tấm grap trãi giường nhăn nhúm, nhàu nát bởi bao nhiêu sự căm phẫn của ả dồn đến

Đáng lẽ năm đó ả không nên quá xem thường Tử Đan, đáng lẽ năm đó ả nên tuyệt tình một chút đưa cô đi một đoạn…

Từ bên ngoài Tần Triết cũng vừa từ Dubai trở về, hắn mệt mỏi bước vào…

Vừa vặn nhìn thấy cái điện thoại vỡ tan tành dưới nền đất…

Nhưng bây giờ đây hắn lại không buồn cất lời thăm hỏi, chỉ tiện tay vứt cái cà vạt lên giường…

Khang Nhã Vân vô cùng lo lắng với thái độ và cử chỉ thờ ơ của Tần Triết. Chính vì thế mà Khang Nhã Vân nhận thức được rằng tình hình bây giờ đang rất không ổn cho bản thân.

-“Anh về sao không cho em hay?”- Khang Nhã Vân nhẹ nhàng bước đến ôm lấy eo Tần Triết…

Hắn chán nãn… nhưng vì mục đích thì hắn cần phải tỏ ra dịu dàng với Khang Nhã Vân

-“Anh sợ em phải vất vả thôi… “

Thật tội cho Khang Nhã Vân mặc dù biết đó là lời nói dối nhưng vẫn cố tự nhủ bản thân rằng Tần Triết đang lo lắng cho mình.

Chưa bao giờ Khang Nhã Vân lại sợ mất hắn đến như thế, càng lúc nỗi lo sợ trong ả càng cao…

-“Sắp đến ngày cử hành hôn lễ… anh có cảm thấy vui không?…”

Khang Nhã Vân cố ép sát cơ thể mình để cảm nhận hơi ấm từ Tần Triết… nhưng sao chỉ một mảng lạnh lùng…

Tần Triết bấy giờ mới chậm rãi quay đầu nhìn lại… mặt đối mặt với Khang Nhã Vân….

-“Anh nghĩ… hôn lễ của chúng ta nên hoãn lại!”

Điều này có vẻ như Khang Nhã Vân đã biết trước nên một chút bất ngờ cũng không có…. nhưng trái lại ả không hề phản ứng tiêu cực mà vui vẻ chấp nhận…

Bởi ả biết cho dù có phản đối, có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể lay chuyển quyết định của Tần Triết.

Chỉ còn cách âm thầm phá hỏng….

-“Không sao đâu anh… có phải công ty mới còn nhiều việc không? Nếu vậy thì anh cứ lo cho công việc đi…”- Khang Nhã Vân cười dịu

Nhưng mấy ai biết đằng sau nụ cười đó là cả một âm mưu thâm hiểm

Tần Triết vẫn còn nghĩ rằng Khang Nhã Vân ngu ngốc….

Hắn vô cùng hài lòng với những nữ nhân phục tùng mình…

-“Ngoan… ngày mai em sắp xếp trở về thành phố A đi!”

-“Tại sao? Tại sao em lại phải trở về?”- Khang Nhã Vân bất ngờ…

-“Em quên mất Khang Thị sắp là của chúng ta sao? Em phải thay anh lo liệu mọi thứ chứ… chẳng lẽ em không muốn?”

-“Không…. Không… Triết… em muốn… em muốn…”

Khang Nhã Vân bỗng chốc lại rụt rè, lo sợ… ngày thường ả có bao nhiêu thâm độc nhưng chỉ khi đối diện với Tần Triết thì lại dịu dàng như mèo con…

-“Vậy thì tốt, anh muốn trước ngày thành hôn thì Khang Thị là của chúng ta… có được không?”

Thì ra thủ đoạn của Tần Triết là mượn tay Khang Nhã Vân để chiếm đoạt Khang Thị. Hắn không tiện ra mặt nên để Khang Nhã Vân đại diện. Đúng thật là một công đôi chuyện…

Khang Nhã Vân nhìn thẳng vào mắt Tần Triết nhẹ gật đầu… trong lòng ả từ lâu đã nguyện rằng chỉ cần là Tần Triết muốn thì ả đều sẽ làm mọi thứ để có được…

Và rồi Tần Triết nhận được một cuộc gọi bí ẩn nào đó… chỉ vỏn vẹn 3 giây đã khiến hắn phải tức tốc bỏ đi…

Chỉ qua loa nói rằng công ty có việc gấp cần giải quyết…

Khang Nhã Vân bỗng dưng cảm thấy bản thân mình trơ trọi…

Ả thất thần ngồi phịch xuống đất, ôm đầu khóc thét….

-“Tại sao??? Tại sao mày không chết? Tại sao mày vẫn còn muốn tranh giành Tần Triết với tao… con khốn… mày là con khốn… áaaaaaaa”

*******

Kim Gia Bảo đã mấy hôm rồi không nhìn thấy Tử Đan, bao nhiêu lo lắng đều khiến hắn phân tâm không thể nào tập trung vào công việc…

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa…

-“Vào đi!”

Kim lão gia từng bước chống gậy đi vào, mấy hôm nay nhìn thằng cháu nội đích tôn của mình lúc nào cũng thất thần thì cũng đủ hiểu lý do vì sao….

Ông không hề ngăn cấm tình yêu giữa Tử Đan và Kim Gia Bảo… đối với ông chuyện môn đăng hộ đối chỉ là tập tục cổ hủ…

Bởi vì thời trai trẻ ông đã phải hi sinh mối tình đẹp của đời mình chỉ vì gia đình họ Kim quan trọng bốn chữ “môn đăng hộ đối”. Cũng bởi thế mà ông không muốn cháu mình phải chịu khổ…

Nhưng ngặt nỗi… thân phận của Tử Đan quá phức tạp… hơn nữa ông còn biết được cô lợi dụng Kim Gia Bảo để trả thù đó là điều khó chấp nhận được.

-“Là nội sao?”- Kim Gia Bảo buồn buồn

-“Không là ta thì còn là ai?”- Kim lão gia cười hiền

Ông bước đến gần hơn thì nhìn thấy trên bàn của Kim Gia Bảo có chai rượu đang uống dang dở…

-“Con lại uống rượu à?”- Ông lo lắng

Kim Gia Bảo nhìn chai rượu rồi cười khẩy vài tiếng…

Đúng vậy…. hắn lại uống rượu…

Người khiến hắn bỏ rượu là Tử Đan nhưng người làm cho hắn quay lại cũng chính là Tử Đan…

-“Con còn biết làm gì hả nội…”

Hắn lại cầm lên tu một hơi nữa…

Kim lão gia mặc dù lo lắng nhưng ông không vội ngăn cản, bởi ông biết càng ngăn cấm thì hắn lại càng muốn làm…

-“Con không tìm con bé để nói rõ sao?”- Kim lão gia nhẹ nhàng ngồi bên cạnh

-“Có chứ… con có tìm chứ… nhưng cô ấy tránh mặt con. Cô ấy không muốn gặp con… nội nói đi… có phải Tử Đan ghét con lắm không?”

Hơi thở nồng nặc mùi rượu, tay chân quờ quạng, lời nói không hề biết suy nghĩ là biểu hiện của Kim Gia Bảo hiện giờ

Đã là ngày thứ 3 hắn như thế này…

Nhưng có vẻ người đau lòng nhất là Kim lão gia. Ông đang vô cùng vui mừng khi đứa cháu ngỗ nghịch của mình đang bắt đầu có tinh thần phấn đấu làm việc và rồi bùm một cái… tất cả đều trở về ban đầu….

-“Gia Bảo… ngày trước khi con ngõ lời yêu con bé… con có biết sự thật này không?”

Kim Gia Bảo chậm rãi lắc đầu… đúng thật hắn chỉ có thể điều tra được đến chuyện Tử Đan là vợ của Đinh Hựu Phong còn những việc trước đó thì lại không có thông tin.

Dường như tất cả đã bị phong toả…

-“Trong chuyện này giữa con và Tử Đan không ai có lỗi cả… có chăng là do hận thù làm lu mờ tất cả nên dẫn đến cớ sự này….”

Đúng vậy…

Bởi hận thù làm lu mờ đi những thứ tình cảm tốt đẹp… cũng bởi thế mà Tử Đan phải chịu đau khổ suốt mấy năm trời…

-“Ông nội… người hãy dạy cho con phải làm gì đi… tình cảm con dành cho Tử Đan là thật. Con thật sự muốn chăm lo cho mẹ con cô ấy…”

Nhìn Kim Gia Bảo đáng thương thấy rõ…

Nhưng biết làm sao khi Tử Đan không dám đối mặt với hắn….

-“Đứa cháu ngốc của ta… chuyện tình cảm đâu phải cứ nói là được. Cái con cần là chứng minh cho Tử Đan thấy được rằng bản thân con có thể đủ tài giỏi để lo được cho con bé… chứ không phải ngồi đây uống rượu rồi năn nỉ ta phải làm như thế nào!”

Lời nói của Kim lão gia vô cùng có sức thuyết phục. Ý của ông là muốn Kim Gia Bảo biến đau thương thành ý chí. Phấn đấu để có thể chứng minh cho mọi người rằng bản thân hắn không còn là đại thiếu gia ăn chơi lêu lỏng nữa…

-“Được! Kể từ hôm nay con sẽ cho Tử Đan thấy được bản thân con dư sức có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy…”

Kim lão gia cười cười rồi vỗ vai khích lệ tinh thần của Kim Gia Bảo mặc dù trong lòng ông có chút gì đó buồn buồn

“Cuối cùng vẫn là vì Tử Đan chứ không phải vì lão già này…. thằng bất hiếu!”

******

Trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc khử trùng, các bác sĩ đang tận lực ra sức cho một ca tai nạn giao thông nghiêm trọng…

Nạn nhân nhập viện trong tình trạng dần mất đi ý thức, khắp cơ thể trầy xước nhưng nặng nhất đó chính là chân của nạn nhân có thể sẽ tàn phế suốt đời…

Nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến nam nhân đang nằm thoải mái tận hưởng trên giường, hai chân lành lặn rung rung có vẻ thích thú lắm…

-“Vui lắm sao?”- Tử Đan ngồi bên cạnh nhíu mày…

Cũng chính vì hắn ra tay nghĩa hiệp nhanh chóng ôm lấy cô tránh sang một bên nên mới thoát chết trong gang tấc.

Nhưng đổi lại là cánh tay của hắn bị trật, phải băng bột dưỡng thương một thời gian…

-“Không… không vui.!!”

Tiêu Chính vội thu lại nụ cười nhưng chẳng bao lâu lại hí hửng cười tiếp…

Bởi hắn biết Tử Đan sẽ vì biết ơn mà không bỏ mặc hắn…

Như thế hắn sẽ có nhiều thời gian bên cạnh cô hơn và có dịp để nói lời xin lỗi….

-“Nhĩ Tình đang trên đường tới đây!”- Tử Đan lạnh lùng cất lời

-“Thì sao?”- Tiêu Chính ngu ngơ

-“Thì tôi có thể đi về chứ sao? Chẳng lẽ ở lại đây chăm sóc cho anh? Điên khùng!”

Bây giờ đây Tiêu Chính mới ngớ ra rằng mình đã đánh giá sai về Tử Đan. Cô thật sự không còn như trước nữa…

Có lẽ quá nhiều chuyện ập đến phần nào biến đổi tính cách cũng như con người của cô…

-“Tôi đã cứu cô một mạng vậy mà có thể vô tình vậy sao?”- Tiêu Chính nhăn nhó

Nhưng Tử Đan vẫn giữ thái độ không mấy thân thiện đó mà nhìn hắn…

-“Đối với người khác thì tôi sẽ ở lại, còn với anh thì miễn bàn!”

Tử Đan đứng dậy bỏ ra ngoài, bây giờ đây điều cô cần là sự hiện diện của Nhĩ Tình… chưa bao giờ cô mong mỏi như thế

Và tất nhiên điều đó trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Tiêu Chính. Bây giờ hắn lại thầm cầu khẩn cho Nhĩ Tình ăn trúng gì đó bị đau bụng hay té gãy tay gãy chân gì đó càng tốt…

Tiêu Chính trong phòng âm thầm lấy điện thoại ra bấm bấm…thao tác nhanh nhẹn vô cùng… mà điều quan trọng đó chính là cánh tay bị bó bột đang cầm điện thoại…

Sau khi nhắn tin xong hắn lại cất đi, nhìn ra cửa gọi với…

-“Tử Đan… tôi khát nước quá….”- giọng điệu có vẻ như bi thương lắm

Tử Đan dẫu lạnh lùng đến mấy cũng không thể bỏ mặc ân nhân của mình được nên cũng cố bấm bụng mà đi vào..

-“Tôi khát… “

Tử Đan cũng tốt bụng rót cho hắn ly nước nhưng có điều là nước cao hơn 60 độ thôi…

Tiêu Chính giật giật cơ mặt, không ngờ cô gái này lại thâm hiểm như vậy… biết rõ hắn chỉ còn một tay lại đưa nước nóng như thế…

-“Sao không uống?”- Tử Đan mong chờ

Tiêu Chính lắc đầu cười xoà…

-“Nhìn thấy cô là hết khát luôn rồi!”

Mặc dù là nói đùa nhưng hắn biết đó là điều thật tâm… không hiểu sao khi nhìn thấy Tử Đan là hắn lại cảm nhận được có một luồng sinh khí nào đó truyền đến… khiến tinh thần phấn chấn hẳn…

Cùng lúc này Nhĩ Tình vừa tung tăng đi đến, sự hiện diện của Nhĩ Tình là niềm vui của Tử Đan nhưng là nỗi thất vọng của Tiêu Chính

-“May quá! Chị đến rồi!”- Tử Đan bây giờ mới cố gắng gượng nở nụ cười xã giao

Nhĩ Tình tươi cười gật đầu, bước đến cạnh Tử Đan

-“Chị xin lỗi Tử Đan nhưng ba chị ở Mỹ đang trở bệnh, chị không thể ở lại đây chăm sóc Tiêu Chính được!”

Lời nói của Nhĩ Tình như đang đẩy Tử Đan vào hố sâu tuyệt vọng. Những tưởng sẽ có thể thoát khỏi tên đáng ghét này nhưng nào ngờ

Tiêu Chính thì khỏi phải nói rồi, mừng còn không kịp nữa là… hắn chưa bao giờ cảm thấy biết ơn cậu của mình như thế… bệnh thật đúng lúc…

-“Nhĩ Tình… cậu ba hiện giờ ra sao rồi?”- Tiêu Chính giả vờ quan tâm

Làm sao Nhĩ Tình không biết đằng sau sự quan tâm đó là một bầu trời giả tạo. Hắn còn không mừng rỡ nữa đi…

-“Vẫn chưa kết luận được. Em cần bay sang đó gấp!”

-“Vậy em đi nhanh đi!”

Nhĩ Tình nhận thấy sự phũ phàng này lập tức âm thầm cấu vào tay Tiêu Chính một cái rõ đau…

Quay sang Tử Đan, nắm lấy tay cô đầy hi vọng

-“Em có thể giúp chị được không? Chị chỉ tin tưởng mỗi em thôi!”

Mặc dù rất muốn nói không…

Nhưng khi suy nghĩ lại thì dẫu sao đây cũng là ân nhân đã cứu mình một mạng. Vậy nên bỏ ra một tí công sức xem như trả ơn vậy.

-“Thôi được rồi… chuyện này cứ để em lo… chị sang đó chăm sóc bác đi!”

Bất đắc dĩ lắm Tử Đan mới gật đầu chấp nhận, tuy nhiên không vì vậy mà cô bỏ qua cho Tiêu Chính… càng nhìn hắn cô lại càng thêm ghét. Chẳng hiểu sao ông trời lại phú cho hắn dung mạo tuấn mỹ nhưng lại khó ưa đến thế.

Khi Nhĩ Tình rời đi thì cũng là lúc trong lòng Tiêu Chính đang đốt pháo ăn mừng. Thì ra không phải Nhĩ Tình không nhận được tin nhắn từ hắn….

-“Xem ra chúng ta cũng có duyên lắm nhỉ…”

Tiêu Chính gian tà nhìn Tử Đan, chân mày nhướng nhướng đắc ý.

Tử Đan chỉ hậm hực liếc xéo hắn một cái rồi bỏ đi ra ngoài…

-“Này… này… cô đi đâu vậy?”- Tiêu Chính gọi với theo

-“Đi tìm cái bao trùm đầu lại cho đỡ chướng mắt!”

Và thế là Tử Đan bỏ đi thật, chẳng qua cô không chịu được cái mùi ngai ngái của nơi bệnh viện nên muốn ra ngoài hít thở không khí một chút…

Cơn mưa vừa rồi đã để lại một bầu không khí khá mát mẻ và dễ chịu…. còn cả cái cầu vồng trên cao kia… thật sự khiến con người ta cảm thấy rất thoải mái.

Đứng trên sân thượng lộng gió, Tử Đan nhớ lại hình ảnh của mình những năm về trước. Cứ mỗi tối cô lại một mình ngồi trên sân thượng… cách hưởng thụ của Tử Đan là ngắm sao, ngắm trăng…

Khi ấy Tần Triết còn đang bên ngoài tay ôm, tay ấp những cô gái xinh đẹp khác. Nào có nhớ đến cô vợ trẻ của mình đang từng phút mong chờ…

Đang miên man suy nghĩ bỗng dưng Tử Đan cảm nhận được có ai đó đang ôm cô từ phía sau…..

-“Em không sao là tốt rồi!”

Giọng nói này…

Tử Đan giật mình quay người lại…. người mà cô nhìn thấy không ai khác chính là Tần Triết. Người mà cô vừa nghĩ đến..

Lập tức Tử Đan đẩy hắn ra xa, chân cũng lui lại mấy bước…

-“Em sao vậy? Nhìn thấy chồng mình… không vui à?”- Hắn giả vờ ngạc nhiên

Hắn đã dự đoán trước được cô sẽ hành xử như thế mà…

-“Anh im đi! Giữa tôi với anh không còn gì ngoài thù hận cả! Chồng sao? Anh không xứng đáng!”- Tử Đan quát lớn

Nhưng có vẻ như Tần Triết không hề cảm thấy nóng giận bởi vì hắn có cách để Tử Đan phải phục tùng theo lệnh của hắn…

-“Chậc chậc! Có phải Đinh Hựu Phong đã dạy cho em cách nói hỗn xược như thế?”

Mỗi câu nói hắn từng bước tiến về phía Tử Đan….

-“Tần Triết anh đứng lại đó!”- Tử Đan biết rằng bản thân mình đã không có đường lui vì hiện tại cô đã sát mí với bức tường…

Nhưng Tần Triết sao lại để tâm với lời hăm doạ buồn cười như thế chứ, hắn chẳng những không lui bước mà còn đút hai tay vào túi quần thư thả…

Đến khi khoảng cách giữa hắn và Tử Đan chỉ còn bằng một sợi tóc thì khi đó hắn mới bắt đầu dùng ngữ điệu âm hiểm vốn có…

-“Mấy năm không gặp! Em vẫn ngốc như ngày nào… “

Tần Triết cúi đầu xuống hôn lên má Tử Đan mặc cho cô đang vùng vẫy chống cự

Hắn nắm chặt cằm của Tử Đan, cố định lại một chỗ theo ý hắn…

-“Tần Triết! Tiếc là hôm đó tôi không thể giết chết anh!”- Tử Đan nghiến răng

Đôi mắt cô đã long lanh đầy nước, biết làm sao khi sức cô không thể phản kháng lại…

Tần Triết cười ha hả vài tiếng rồi ghì chặt cơ thể Tử Đan sát vào cơ thể mình…. ghé tai cô thì thầm

-“Là do em còn yêu anh! Em không nỡ giết chết anh…”

Bàn tay Tần Triết bắt đầu sờ soạng khắp nơi, còn Tử Đan thì mãnh liệt chống cự…

-“Không! Tôi không yêu kẻ lòng lang dạ thú! Anh là đồ khốn! “

-“Đúng vậy! Anh là đồ khốn! Nhưng em yên tâm! Anh không thích ép buộc ai đâu…”

Hắn dần dần nới lỏng tay ra, tuy nam căn có chút khó chịu nhưng khi nghĩ đến ngày mà Tử Đan phục tùng hắn thì liền cảm thấy rất thoải mái…

Nhưng có vẻ hắn còn chưa bỏ ý định…

Rút trong túi áo ra một tấm ảnh có hình của Xán Xán cùng má Lâm đang dạo phố đưa cho Tử Đan. Hắn chậm rãi rút một điếu thuốc ra châm lửa…

Bây giờ đây đối với Tử Đan mọi thứ trở nên mờ mịt… tại sao hắn lại đưa cho cô tấm ảnh này? Chẳng lẽ….

-“Em đừng sợ, anh sẽ không làm gì họ nếu…. em ngoan ngoãn nghe lời anh…”- Tần Triết đưa tay vuốt lấy gương mặt khả ái của Tử Đan

Hắn thật sự đang có âm mưu gì thì chỉ có trời mới biết. Ngay cả Hạ Trác Minh còn không thể đoán được…

-“Nếu anh dám động vào họ thì…”

Lời nói chưa dứt thì bàn tay Tần Triết đã mạnh mẽ đặt lên cổ Tử Đan…

Trên đời này chỉ có hắn uy hiếp người khác chứ không một ai có thể uy hiếp hắn.

-“Em đừng quên anh là Tần Triết! Một khi Tần Triết này muốn thì không gì là không thể! Ngay cả em cũng vậy…”

….

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN