Tán Tu Độc Long
Sự tình bất ngờ
-Bà bà ê này bà có khách này bà bà liệu có nhà không hả ! bà bà. (Độc Long)
Độc Long vừa gọi được hai ba tiếng không đợi hắn gọi tới lần ba thì có một giọng nói từ phía sau phòng khách nói vọng ra âm điệu nghe có chút già nua nhưng vấn có khí thế mạnh mẽ nghe không ra chút yếu nhược tuổi già giọng nói như vậy đủ hiểu người này không tầm thường bí ẩn.
-Mau vào đi rồi bé bé cái mồm lại. (Má Tằm)
Độc Long nhận được hồi đáp liền bước vào.Tuy hắn không ngại gọi to nhưng không có nghĩa hắn không cho người ta chút mặt mũi bởi hắn mới chính là kẻ thiếu tế nhị vì hắn thật ra gọi nhẹ cúng đủ nghe rồi, chính vậy nên không biết xấu hổ thì Độc Long hắn cũng không ưa thái quá. Lại lấy tay phải kéo cánh cửa âm thanh phát re rè rồi hết cỡ mở kêu cái kẹt ! nơi tiếng cứa kéo kiểu nhật lần này cúng nghe tinh tế hơn, chậm rãi không vội cúng không quá chậm hành động này cho thấy hắn đã nghiêm nghị hơn, lúc này trước mắt Độc Long hiện tại là một căn phòng đẹp đẽ phải gọi là hoàn toàn tự nhiên làm điểm bất ngờ ấy mà khoan đã hỏi vì sao, mà cái đầu tiên ấn tượng Độc Long chính là quả đèn lồng được treo chính giữa phòng cũng không rõ vì sao những tranh họa nghệ thuật thêu trên mặt vải đèn lồng treo phòng này vậy mà lại là ảnh mỹ nhân tắm suối diễn tả chi tiết và giải thích rõ ràng quả thật bức thêu này đúng là giống như bắt được tâm lý Độc Long nên nhớ hắn Độc Long nguyên bản thật ra là một lão già xuyên không và tuy cúng không phải nhà sư dù vậy cũng là chán cái vũ trụ sinh tử của mình mà cố gắng sáng tạo ra bộ thể tu nào đó có thể mang lại sức mạnh và bất tử cho nhân loại rồi sau đó mới nhờ cơ duyên trong một lần tức tối với sự thất bại, hắn ngộ ra bộ thể tu Bá Phá Vương Quyền bá chày.
Sau đó hắn dùng cả một trăm năm thọ mạng của tu sĩ tu vi bậc tiền bối mà thử nghiệm bộ pháp Bá Phá Vương Quyền do mình sáng tạo ấy vậy mà xui xẻo mới tự mình thử nghiệm còn chưa tới được tầng hai trong sơ cập thể tu thì hết mẹ thọ mạng làm hắn một bụng không cam lòng cũng đành nuốt đi đành phải thanh thanh thản thản die, mất toi một trăm năm cuộc đời không được tán gái như hồi hắn còn tiêu dao giang hồ không game không con mẹ nó quay tay và dĩ nhiên là vì quá trình cô độc trong rừng hoang nước thiêng mà tu luyện, tuy là đôi khi hắn có xuống núi vấn là không thấy được người đàn bà nào xinh đẹp khiến hắn động tâm cho nổi bởi nơi đó chốn nông thôn cho nên gái có đẹp thì cúng chỉ ở mực nhìn không hại mắt trong tiêu chuẩn của Độc Long hắn mà thôi, rồi trong suốt một trăm năm vậy trải qua cho tới lúc chết xuyên qua thực tại vũ trụ mới hắn mới được nhìn ngắm gái đẹp một lần nữa lấy ví dụ như nô lệ hở hang bầy bán giữa chợ lớn trong Lôi Lực thành trì chẳng hạn ấy nhưng mà đẹp thì có đẹp thật nhưng cứ thấy nô lệ là hắn lại phấn nộ tâm tư đâu mà ngắm với nghía con mẹ nó hắn là mắc bệnh siêu cấp thương hoa tiếc ngọc, lại lấy một ví dụ khác ngắm gái đi đường chẳng hạn, phải công nhận gái tại thế giới này gần như ai cúng đẹp cả nên nếu muốn hắn là chỉ cần bay lên nóc nhà nào đó mà nhìn thà hồ mà tận hưởng nhưng mà không ai ăn mặc mát mẻ nhẹ nhàng như quần bò ngắn kết hợp áo tay dài như tại trái đất thời điểm nhân loại hiện đại trong cố sự kiếp quá khứ của hắn hết, mà Độc Long hắn chính là mê ngắm đùi kkkkkkk
-Mẹ thằng này được. (E-dit)
Cho nên tại nơi này mà chỉ ngắm mặt thôi với lại gái đẹp thì cứ đi qua lại tấp nập vậy mà cứ phải ôm một bụng tò mò quả đủi của các nàng quả thật khiến Độc Long hắn nhìn mặt ai càng đẹp thì hắn càng tò mò và ức chế tới nỗi hắn sợ mình sinh tâm ma mà làm bậy nên cũng không giám thường xuyên ra phố trèo nóc nhà ngắm gái nứa. Hazz thật quá khổ.
Nói dài dòng một chút lại nói về bức thêu trên vải bọc đèn lồng trông kìa bức thêu tinh xảo vô cùng nhìn qua như thật, nảy ấy là trong bức thêu một người con gái sở hữu làn da trắng có vài nét nhuận hồng quấn hút khỏi bàn biết vậy là vì nang hoàn toàn thoát y nhưng không phải theo cái kiểu lộ liễu mà khuôn mặt và phần thân trước của nàng hướng vào trong bức tranh và phân dưới thì gần như chìm hẳn vào trong dòng suối xinh đẹp và đầy cây hoa với dòng nước xanh biếc và nàng chỉ chừa lại chút bờ hông của thân hình tuyệt mỹ nổi lên trên mặt nước thấp thoáng nơi mặt nước rung đông cái phần dưới yêu nghiệt khiên bất kì ai ngắm thêu tranh cúng đều phải nghĩ đen tối nếu hắn là đàn ông chuẩn man, đúng vậy nói đơn giản thì bức tranh thêu có cái nhìn lướt qua là một người con gái đang nằm tựa nửa phần trên thân lên một hòn đã bằng ven bờ nửa thân chìm dưới nước và mặt trước bản thân nàng lại hướng về phía trong bực tranh thêu khiến tạo nét tò mò nói chung đơn giản thì khung cảnh chính là con suối xinh đẹp bầu trời yên ả cùng với đó là bờ lưng cùng với những đường cong bờ hông của mỹ nhân tất cả tạo ra một bực thêu nghệ thuật theo Độc Long là tuyệt đẹp.
Mà thật ra thì cái hắn quan tâm chỉ đơn giản là một cái suy nghĩ đen tối duy nhất.
-“haha ngăm gái thế này mới sướng mà chẹp lần nào tới đây cúng thật hài lòng à nha”. (Độc Long)
Rồi éo thém chú ý có ai trong phòng Độc Long y hệt thăng cha lập dị mà đứng luôn ngoài cửa nhìn lên quả đèn lông vãi cả hoa văn củng với đó là miêng cười bỉ ổi trông gớm bỏ mẹ vô cùng Độc Long là đang nghĩ tới cảnh gái gú sau khi thành kẻ mạnh tại nơi này. Ngoài ra là không thèm quan tâm hình tượng của hắn đang mất đị độ ngầu tự nhiên.
Vị bà bà toàn thân mặc y nâu phong cách trung hoa cổ quần áo có chút phồng phềnh như kiểu quần áo cổ truyền Hàn Quốc rồi tay ba lại nâng chén trà lên uống một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt chén xuống, cất lời
-Ngươi có vào việc không hả chứ cái đồ nhóc con ồn ào nhà ngươi tạ trụ không lâu đâu. (Độc Long)
Độc Long vẫn còn say mê vô liêm sỉ ngắm tranh nude nghệ con mẹ nó thuật thì bị gọi cho xực tỉnh hắn ngay lập tức giở trò mặt dày quen thuộc, với một điều bộ ngửng đầu liếc ngang liếc dọc trông như đang quan sát căn phòng sau tầm vài cái liếc mắt hắn liên cất lời
-vải lụa gồm các loại tơ tằm cho tới vải vóc đều là một màu tươi tắn ấy là còn chưa kể chất lượng của bà bà là khỏi bàn cãi rồi, Ok nha. (Độc Long)
Thêm nữa Má Tằm bà bà thì cũng thật là quá gọn gàng đi vải vóc treo khắp nơi trong phòng ấy thế mà cứ như bức tranh nghệ thuật tạo cảm giác những giải lụa treo trong phòng như những con suối, hắn đang chém gió suýt nứa thì rớt mẹ vào cảnh giới nào đó thì người bà bà Má Tằm cất lời cắt ngang lúc cất lời nghe có chút thô nhưng trong âm hưởng không hiểu sao nghe ra lại có chút vui vẻ mà lên tiếng
-Này mang ra cho món hàng mới đóng hộp ngay lập tức. (Má Tằm)
Một âm thanh nữa nghe vô cùng nhẹ nhàng và có phần nhút nhát
-Dạ bà bà. (?)
Độc Long thì đứng ngay lối ra vào phòng tại điểm cánh cửa kéo ra vào còn mặt hắn thì đang có chút ngơ ngác vì vừa bị cắt lời rồi lại nghe phải một âm thanh nghe rất dễ thương phát ra từ một phòng khác vang lên khiến hắn ngơ ngác không thôi, rồi lúc này người bà bà lại cất tiếng
-Ngồi đi tính đứng đó tới bao giờ hử tiểu tư. (Độc Long)
Nghe tiếng gọi của bà bà Độc Long liền bước nhanh tơi cái đệm rồi ngồi suống cái phịch chưa xong lại ngay lập tức nhanh miệng nói
-Má Tằm không ngờ nha cháu không nghĩ là bà có cháu đó nội hay ngoại vậy mấy tuổi rồi không phiền thì cho cháu x… (Độc Long)
-BỘP.
Vị bà bà lần này cho hắn ăn nguyên cái cốc đầu rồi ngự khí nhẹ nhàng mà nói
-Tiểu quỷ lắm mồm. (Má Tằm)
Nói tới đây Mã Tằm bà bà nói lại có phần thu nhỏ giọng lại
-Nó là trẻ mồ côi ngươi chỉ nên biết ta nhận con bé về nuôi là đủ rồi. (Má Tằm)
Nói xong nét mặt ung dung của vị bà bà này không ngờ có chút buồn rồi thở dài một hơi chậm mà với chính mình vị bà bà này cúng hiểu và rõ một điều đó là vậy
sở dĩ lời nói của Má Tằm nói với thằng nhóc Độc Long như vậy cúng chỉ vì ngày đầu Má Tằm bà bà gặp hắn qua vài lần cũng là đã quen cái tính kì lạ đó mà đó là còn không nói mẹ hắn cúng là rất mê mua sắm quần áo làm hắn từ lúc biết khinh công là thằng nhóc Độc Long đã phải đi lấy cũng như đi mua những thứ trang phục tại chố này của mình rất thường xuyên mà cũng nhờ vậy Má Tằm bà bà mới hiểu phần nào phong cách tên nhóc Độc long này với lại kể ra thì cúng thật hay ho lấy ví dụ như có lúc thì cái thằng nhóc này hay vui đùa trêu ghẹo như thanh niên trâu trẻ, hoặc có lúc thì cũng không khác gì ông già nhứng đôi lúc cũng thật là hiền hoà dáng vẻ, thật không rõ một thằng nhóc mới ba tuổi cộng thêm vài tháng cuộc đời mà thôi làm sao lại không có thông thường tí nào chỉ có thể đổ cho thằng nhóc này quá thông minh bời sau vài lần gặp mặt là đủ cho Mã Tằm bà bà là dám khảng định Độc long thằng nhóc này không hề có chút điên nào vậy cho nên ngoài đổ tội cho thằng nhọc này hắn thông minh hắn kì quái tính cách thế thôi thì cúng không biết nghĩ làm sao cho hợp lý thông thường như là bao đứa trẻ khác nếu mà ở cái tầm tuổi hắn thông thường chỉ là con nít ngậy thơ hiếu đông nhút nhát như nhau hoặc cùng lắm là tỏ ra có chút tư chất mạnh mẽ phong độ, ấy là bọn kia còn cái thằng nhóc này ăn nói cùng thái độ không chỉ có chút láo thậm chí là vô cùng biến hóa thái độ cùng lời nói khiến cho người ta cúng chỉ còn mối cảm giác nhóc con này là một thanh niên trải đời thực thụ và trưởng thành. Độc Long tay đang vừa quen thói hiền hòa thoải mái của Mã Tằm bà bà như thông thường hắn tay cầm bình trà lạ tay rót lên chén một cốc vừa đưa tới miệng lại nghe Má Tằm bà bà nói một đoạn như vậy thì ngừng lại một chút rồi lại đưa tới miệng làm phát hết trơn cả chén rồi thở dài một hơi mà cùng lúc với thở dài bỏ chén xuống điệu bô như mới thoát vận xui, quả thật vừa rồi nghe Má Tằm bà bà nói vậy khiến hắn trong lòng có chút giật mình cùng hơi nhói bởi hắn cúng không biết và nghĩ ra một cô bé có giọng nói trông có vẻ là người không có chuyện buồn gì kia bởi nghe cái giọng nói thanh thoát lại còn đáng yêu rất đối dễ thương nọ, đúng thật mà nào mà không vô tư như hắn ư
Hai người Độc Long cùng Chủ tiệm may Má tằm bà bà bống có chút im lặng tầm bảy tám giây thì có người bước nhẹ vào rồi đứng cúi đầu giọng điệu nhút nhát đúng kiểu chuẩn mực chưa quen việc làm mà đứng cúi đầu nhỏ giọng nói
-Em.. e chào anh. (?)
Bỗng cô bé có chút bối rối rồi vội đổi lời
-Em chào khách quan. (?)
Rồi đầu đã cúi hơi thấp nay lại cúi đầu hẳn xuống mà vươn đôi tay trắng non có phần nhỏ bé của mình ra trước mặt bà bà kèm theo là một cái hộp gỗ tầm gần gang tay bình thường chút ít, vốn là y phục tại thế giới thực tại mới này hơi giống y phục của quốc gia trung quốc thời cổ đại tại thực tại trước đây của hắn cho nên y phục có ống tay dài và rộng vì vậy nên với bộ y phục nâu thường dân của cô bé là che lại hết chỉ chừa có nửa bàn tay cùng những ngón tay thon nhỏ nhưng lúc cô bé này cúi đầu giơ cao hai tay nơi đầu cánh tay hai bàn tay đưa một cái hộp gì đó mà từ lúc vào phòng cô bé đã mang sắn bên mình bởi thế nên với tính chất ống tay rộng cứ vậy bởi rung động cơ thể mà ống tay rớt xuống tận cùi tay.
Thật ra nói nhiều vậy cũng chỉ vì Độc Long đã nhìn nàng từ lúc nàng bước vào đầu tiên là một hình bóng có chút nhỏ gầy khuôn mặt có chút cúi khoác trên mình là một bộ y phục con nít thường dân có chút hoa văn hoa khá đẹp mắt với chỉ mày hoạ tiệt là màu hồng nhạt đúng một bộ y phục nâu với nhứng cánh hoa mà theo hắn là hoa lạ bởi chính hắn cúng không rõ là hoa gì đây, kế đó cô bé này lại sở hữu mái tóc đen kiểu cắt mái che vâng trán nàng và nhìn từ mặt trước thì hắn cũng không rõ có để tóc dài không cho tới lúc nàng đi lại đưa đồ cho bà bà hắn mới rõ đây là một mái tóc đen tới không thể đen đậm thêm nữa nó bóng loáng nhàn nhạt biểu thị cho độ muợt như dùng Sunsilk, lại nói tới nhan sắc tuy cô bé này có hơi cúi đầu từ lúc đầu nhưng lúc đầu tuy hơi cúi nhưng vấn có thể thấy một khuôn mặt nhỏ bé thon nhưng hai má có chút phùng phình nhè nhẹ, con mắt thi to tròn, tròng mắt đen đậm ngũ quan tinh xảo, làn môi hồng nhẹ không chút phấn son nào lại bảo không đúng đi quá đáng yêu quá dễ thương rồi, Độc Long còn đang đánh giá rồi ngay lấp tức hắn giang cả hai cánh tay với tư thế đang ngồi của mình bất dậy mà hướng về phía cô bé nhào tới. Cô bé lúc này với tư thế cùng điệu bộ xấu hổ mới vừa cúi đầu đưa cào hai bàn tay kèm theo cái hộp nọ cho vị Má Tằm bà bà, mà bà bà cũng không quở mắng gì cô bé đối với khách thiếu chuyên nghiệp trong công việc, đưa tay nhận lấy cái hộp xong bỏ nhẹ hộp xuống bên cạnh còn đang định nói gì đó thì trước mặt Má Tằm bà bà làm một tràng thú vị diễn ra. Chỉ thấy thằng nhọc Độc Long vồ lên từ chố ngồi ốm vào con hầu mình mua rồi trong khi con bé còn đang cúi đầu có ý rời đi khi đã thu tay lại chưa kịp quay đầu đã bị một cánh tay trẻ con nhưng lại rất nhanh luồn qua eo nó làm nó giật mình rồi ôm trầm lấy nó kéo nó ngã ngồi ra sau đó là khung cảnh trước mắt của Mã Tẳm bà bà khiến bà giật mình khuôn mặt có chút nét ngớ ngàng hiện ra. Còn về hướng cô bé lạ này không cần nói cúng biết nàng là đang bị cậu nhóc khôi ngô trông lại cao hơn nàng nửa cái đầu nàng cúng đoán chừng là tuổi anh mình ngồi cùng bàn với Má Tằm bà bà nãy giờ đang giở trò ,lúc này nàng nội tâm hoảng sơ vừa ngã xuống ngay lập tức la lên cái giọng điệu con nít kute của mình
-kimo… chết mẹ nhầm
-Á. (?)
rồi tựa ngay vào tấm thân cậu nhọc giở trò cùng lúc đó nàng còn đang sợ hãi thì một cánh tay phải của cậu nhóc trong cả hai cánh tay đang ôm mình cánh tay trái vấn cứ ôm chắt khiến cho nàng cữ phải tựa bờ lưng vào lòng cậu nhóc mà không đứng dậy nổi hay vùng ra được vì thật sự nó rất khoẻ, cánh tay phải cứ bỏ ôm rồi trực tiệp giơ tay hướng đỉnh đầu mình đi tới rồi lòng bàn tay cùng năm ngon tay ấn vào đầu mình, nàng nội tâm đang sợ hãi và ngỡ ngàng nàng chưa bao giờ gặp chuyện bất ngờ như vậy ấy là đã vậy rồi lại thấy cánh tay phải cậu nhóc đang ôm mình bống giơ lên đầu mình ấn xuống khiến nàng thêm phần hoảng sợ nước mắt đã có chút trào ra, còn về phần Độc Long hắn lúc này khuôn mặt hí hửng vui tít đến cả hai con mắt cũng nhắm lại hưởng thụ rổi đường viền mắt thì cong lên đầy ý vui vẻ thích thú còn tay phải thi giơ lên đầu cô bé rồi vò vò nhẹ trên đầu cùng mái tóc nàng hắn vừa làm vậy vưa tuơi cười điệu bộ vui vẻ thích thú mà cất lờí nhóc con đang yêu quá nha, Độc long bản thân hắn tại thực tại cũ vốn là một cưỡng giả bắt quỷ có tuổi thọ lên tới ba trăm năm nguyên bản cúng rất yêu thích trẻ con cùng những thứ đáng yêu vậy cho nên cũng dễ hiểu tại sao tại thực tại mới này lại trong hoàn cảnh gặp được cô bé kute xinh xắn thế này hắn là không kim lòng được mà muốn ôm ấp dỗ dành nên mới làm ra cái loại hành vi này.
Bống một âm thanh khiến hắn ngừng lại mọi hành vi mà lúng túng
-hức hưc huhu h… (?)
-tiếng gi vậy nhỉ. (Độc Long)
hắn mở mắt ra ây trời cô bé đang khóc và có dấu hiệu khóc nức nở khả năng,điệu bộ tuy lúc này cô bé này vốn bình thương tuy chỉ là cúi đầu đã phi thường đáng yếu dễ thương thì lúc này rõ hơn trong mắt hắn là một khuôn mặt ngập nước mắt cho nên cô bé lại càng dế thương đáng yêu tới khó dùng lời tả siết mà với tình cảnh lúc này lại khỏi giải thích nàng khóc chắc chắn là bị hắn làm cho hoảng sợ lại thêm cái vẻ kute phô mai que này khiến hắn tâm lý có chút vừa thưởng thức vừa sợ hãi miệng cứng đờ không biết nói gì rồi vội buông tay ra khỏi cô bé hi vọng có chút hiệu qua. Như nhặt được thời cơ cô bé này ngay lập tức khé quay người lấy hai tay sô mạnh vào ngức hắn lấy đà đứng giậy bỏ mặt đỏ bừng bừng mà ngoảnh ra phia Mắ Tằm bà bà nói vội
-con xong việc rồi con về phòng ạ. (?)
nói rồi bước vội đi ra khỏi phòng cho tới khi bóng lưng cô bé khuất mất Độc Long hắn mới có chút bình tính thì
-Bộp.
-Aaaaai uiii ui đau. (Độc Long)
Má Tằm bà bà lúc này tay cầm cái thước may sau khi cho hắn một gõ vào đầu rồi quát
-Này thằng quỷ nhà ngươi hay nhà của ta hả quy củ là gì tính làm loạn hả. (Má Tằm)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!