Tạo Hóa Thần Đế - Chương 13: Bất bại thần đế
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
153


Tạo Hóa Thần Đế


Chương 13: Bất bại thần đế


Cấm chế vừa bị phá bỏ, một khí tức năm tháng tang thương từ trong động phủ ùa ra, ập vào người Thiên Mặc. 

– Động phủ này không biết đã trải qua bao lâu rồi!? – Thiên Mặc nhìn vào động phủ tồi tự hỏi. Hắn biết cho dù một cái động phủ không có người tới đến vạn năm cũng không có loại khí tức năm tháng nồng đậm như thế này. 

– Ê Bạch Vũ! Mày zô trước xem bên trong có nguy hiểm gì không? 

Thiên Mặc quay sang nhìn Bạch Vũ nói. 

– Á! Sao lão đại khôn thế!? Nhưng để em đi trước cũng được, một cái động phủ truyền thừa sao lại có nguy hiểm chứ?!… 

– Vậy để tao vào trước! 

Căn bản là không chờ Bạch Vũ nói thên câu gì thì Thiên Mặc đã nhanh chóng vọt vào bên trong rồi. 

– Hai da! Không biết mình có chọn nhầm người không nữa?! 

Bạch Vũ nhìn bóng lưng Thiên Mặc rồi lắc lắc cái đầu rồng nói. Nó cũng nhanh chóng tiến vào trong đó. 

Sau khi vào trong cái động phủ này, Thiên Mặc càng cảm nhận rõ được cái khí tức năm tháng hôi bại kia. Bốn bề mặt động phủ đều màu đen, trên đó được khảm rất nhiều viên dạ minh châu để chiếu sáng, Thiên Mặc cũng rung động không ngừng, dạ minh châu tuy cũng không phải bảo vật gì nhưng nó rất quý hiếm a, không biết chủ nhân nơi này là ai mà lại giàu có như vậy. Càng đi sâu, cái động phủ càng rộng ra hơn, Thiên Mặc đoán đây là một động phủ không gian cao cấp rồi, trải qua thời gian lâu như vậy nhưng nó vẫn có thể nguyên vẹn không sứt mẻ gì cả. Thiên Mặc đi chậm chậm, hắn sợ có cơ quan bẫy người. 

Khoảng hai phút sau, Thiên Mặc hắn mới biết đã nghĩ nhiều rồi, hắn đã đi tới cuối động phủ rồi nhưng không có nguy hiểm xảy ra cả. Đặc biệt, ở đây hắn có thấy một số thứ, đoạn cuối này được thiết kế như một căn phòng vậy. Bên bức tường bên phải có một giá gỗ, trên giá gỗ có nhiều ngọc giản và thủy tinh cầu đã bị mục rữa, duy nhất trong đó chỉ còn lại một cái ngọc giản và một thủy tinh cầu là nguyên vẹn đang nằm cạnh nhau. Giữa phòng, có đặt một chiếc bàn, một chiếc ghế, cả hai đều nguyên vẹn, chắc là hai món bảo khí. Ngồi trên cái ghế duy nhất đó là một lão ông tóc bạc, khuôn mặt nhăn nheo già nua, đôi mắt sáng rực nhìn về phía trước, trên người lão ông này mặc một áo bào màu trắng, không có hạt bụi nào bám trên đó, hai tay đặt ông trên bàn. Nếu như không thấy lão ông này không còn hơi thở thì chắc là người ta sẽ tưởng rằng ông ta còn sống. Thiên Mặc cũng không dám tới gần đó vì hắn mơ hồ cảm giác được một luồng uy áp giai vị từ cơ thể lão ông tóc trắng này tản ra. 

– Chết lâu như vậy mà uy áp vẫn thật đáng sợ! 

Thiên Mặc nhìn vào nhục thể lão ông cảm thán nói, nếu như lão ông còn sống có lẽ không cần làm gì thì đứng khoảng cách này hắn cũng bị cái uy áp đè bẹp rồi. Lần trước Lâm Thâm dùng uy áp tu vi nguyên anh đè ép Thiên Mặc, hắn cũng không có cái cảm giác như này đâu, có lẽ Lâm Thâm đến đây cũng không thể chịu được cái uy áp khí thế này. 

– Lão đại! Trên nền có chữ viết! 

Bạch Vũ nhanh nhảu dùng cái chân chỉ vào một hàng chữ dưới đất đã bị một ít bụi che lấp. Lời nói của Bạch Vũ làm Thiên Mặc tỉnh lại trong dòng suy nghĩ. Hắn nhìn xuống dưới nền theo hướng chỉ của Bạch Vũ, hắn phất tay, một luồng chân khí cuốn hết bụi ra ngoài. Ở đó có một hàng chữ khắc trên nền động phủ: 

” Tiếp nhận truyền thừa, bước lên hắc thạch! “

– Ồ, muốn nhận truyền thừa, bước lên hắc thạch! – Thiên Mặc đọc thầm. 

– Hóa ra người đưa em đến đây lại có bộ dạng thế này!… Lão đại mau đi nhận truyền thừa đi! 

Bạch Vũ nói nhỏ với Thiên Mặc. 

– Hắc hạch đó ở đâu vậy?! 

– Kia kìa! 

Bạch Vũ chỉ vào một tảng đá màu đen kịt cách đó hai mét. Thiên Mặc cẩn thận dùng thần niệm quét vào trong đó nhưng chỉ thấy một màu đen mà thôi, hắn đang định rút thần niệm lại thì một lực kéo cường đại kéo hắn đứng trên tảng đá mà hắn không thể phản kháng. Một cảm giác choáng váng xông lên đầu hắn làm hắn tối mắt, tối mũi. Thiên Mặc kinh hồn định gọi Bạch Vũ giúp thì cảm giác đó lại hết. Thiên Mặc thở hắt, định bước xuống tảng đá này thì liền giật mình khi không thấy tảng đá nào nữa, hắn nhìn xung quanh, một mảnh hỗn độn sương mù mà thôi, cái động phủ đã không còn thấy đâu nữa, ngay cả Bạch Vũ hắn cũng không nhìn thấy. Trong lòng Thiên Mặc trầm xuống, dùng thần niệm quét ra ngoài nhưng mà không thể được. 

– Ngươi không cần gấp! – Một giọng nói già nua vang lên phía trước Thiên Mặc. Hắn theo quán tính nhìn về phía trước, nơi đó có một bóng dáng mờ nhạt đang tiến lại gần, không thể dùng thần niệm nên Thiên Mặc chỉ có thể cố gắng căng mắt ra mà nhìn. Bóng dáng đó nhìn có vẻ rất xa nhưng lại giống như rất gần, chỉ vài hơi thở sau, bóng dáng đó đáp xuống trước mắt hắn cách chục bước. Bây giờ Thiên Mặc mới có thể  nhìn rõ được, đó là một linh hồn thể, bộ dạng rất giống với lão ông mà hắn đã nhìn thấy ở trong động phủ đó. Hắn không nhịn được mà hỏi: 

– Ông là người ngồi trong cái động phủ đó sao? 

– Phải! 

– Thế đây là đâu? Tại sao ông đưa tôi đến đây? 

– Đây không phải nơi nào hết, đây là một thế giới linh hồn của ngươi mà thôi! Còn ta đưa ngươi đến đây để tiếp nhận truyền thừa! 

– Ồ! 

– Ngươi tự tìm đến đây sao? 

– Không phải, là rắn con đưa tới! 

– Nó đã nở rồi sao? 

– Phải! Nó cũng đã biến dị rồi! 

– Nói như vậy là ngươi cũng đã biến dị tư chất rồi sao? 

– Đúng vậy. 

– Vậy từ nay về sau hãy đem nó theo cùng ngươi. Nó là hậu duệ của Tử vĩ thần long và Bạch phiến thần lân đó! 

– Vậy hóa ra nó là thần thú sao? 

– Phải! À trọng khai thiên linh quả chỉ có tu vi dưới kết nguyên mới có thể sử dụng mà thôi! Nếu cưỡng ép sử dụng có thể dẫn đến bạo thể mà chết! 

Linh hồn thể này tư đầu đến cuối đều nhẫn nại trả lời. 

– Thảo nào! 

Thiên Mặc bây giờ mới hiểu tại sao lại có một con rắn kì lạ như vậy, đuôi màu tím, thân màu trắng. Đến lúc biến dị lại có bộ dạng nửa long nửa lân,trên gười thì phát ra sự uy nghiêm tối cao chắc đó là thần uy rồi, có thể biết nhiều thứ mà Thiên Mặc hắn không biết, mặc dù Thiên Mặc hắn cũng có biết cái gì đâu mà có với không biết. Hắn cũng hiểu tại sao chủ nhân nơi này nói với con rắn rằng chọn người có tu vi càng thấp càng tốt. 

– Ngươi tên gì? 

Linh hồn thể từ tốn hỏi Thiên Mặc. 

– Ta tên Thiên Mặc! 

– Ừm! Tốt! Ngươi có biết ta là ai không?! 

– Ơ! Cái ông này buồn cười vãi ra, tôi gặp ông bao giờ đâu mà biết! 

Thiên Mặc làm mặt tỉnh trả lời linh hồn thể. 

– A! Ờ nhỉ! 

Linh hồn thể này hình như đơ một lúc mới nói tiếp: 

– Được! Dù sao cũng phải nói cho ngươi biết một chút. Ta tên là Thạch Nham, được phong làm Bất bại thần đế. Trước kia ta là một tán tu, bước trên con đường thánh giả. Trong một lần tình cờ, ta đã lấy được ba  hỗn độn bảo vật cùng với một tạo hóa cực đỉnh bảo vật. Chuyện đó ta chỉ tiết lộ cho Hà Vi – đạo lữ của ta, không ngờ nàng lại cấu kết người ngoài hãm hại ta, trọng thương và chán nản ta lưu lạc đến nơi này. Đến được đây, ta cũng đã hao tổn hết thọ nguyên, may mắn là vẫn có thể đưa những bảo vật đó đi cùng… Ta sẽ trao lại chúng cho ngươi – kẻ có duyên. Sau này hãy cố gắng đứng trên đỉnh cao, nếu lúc đó có ai hỏi rằng sư phụ của ngươi là ai thì hãy nói rằng đó là Bất bại thần đế… 

Nói xong những lời này, linh hồn thể dần tiêu tán vào không khí. 

– Khoan đã, ông đi đâu vậy, ta còn nhiều điều muốn hỏi mà! 

Thiên Mặc cố gọi linh hồn của Bất bại thần đế nhưng vô ích, một cảm giác choáng váng lại tràn đến, Thiên Mặc tỉnh lại. 

– Ồ! Vẫn là chỗ này sao?! 

Thiên Mặc mở mắt ra, thấy hắn vẫn còn đứng trên tarngh hắc thạch, trong động phủ lúc trước và Bạch Vũ vẫn đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm hắn. Thiên Mặc hắn vẫn còn mơ hồ về cuộc nói chuyện với linh hồn của Bất bại thần đế. Hắn chắc chắn khi người này còn sống là một tuyệt đại anh hùng, cuối cùng cũng bị người yêu phản bội nhưng lại không hề yêu cầu hắn báo thù, chứng tỏ là ông ta rất yêu người phụ nữ tên Hà Vi đó đến mù quáng rồi. Nhưng hắn tự hỏi lại mình nếu như Song Nhi phản bội lại hắn, hắn có nhẫn tâm giết nàng không?! Chắc chắn là không rồi, có đôi khi phải đặt mình vào hoàn cảnh đó mới biết được cảm giác của người trong cuộc. 

– Lão đại! Lão đại! Lão đại làm sao vậy?! 

Bạch Vũ thấy sau khi Thiên Mặc đứng trên tảng đá đen đó cứ đứng im, khuôn mặt thì lại biểu cảm khác nhau từng lúc liền thắc mắc gọi hắn. 

– À, ta không sao! 

Thiên Mặc tỉnh lại, bước xuống khỏi tảng đá đen đó. ” Rắc rắc phụp phụp”,  Thiên Mặc vừa bước xuống, tảng đá đó liền nứt ra thành từng mảnh nhỏ rồi hóa thành một đống bụi màu đen. 

Thiên Mặc kể lại cuộc trò chuyện với linh hồn Bất bại thần đế cho Bạch Vũ nghe. 

– Hóa ra em là thần thú a! – Bạch Vũ sau khi nghe được Thiên Mặc nói về lai lịch của nó thì hưng phấn kêu lên. 

– Ta cũng nghi nghi lâu rồi, giờ mới biết. Mà linh hồn đó nói là  để lại bảo vật cho ta sao ta lại không thấy gì nhỉ?! 

Thiên Mặc rất thắc mắc điều này. Rõ ràng vị Bất bại thần đế đó nói là truyền lại cho hắn nhưng nhìn quanh cái phòng này không có gì đặc biệt a. 

– Chẳng phải người đó đã nhận lão đại làm đệ tử sao? 

– Thì sao? 

– Lão đại chưa thực hiện nghi thức bái sư mà!? 

– Đúng rồi! 

Thiên Mặc bước tới trước thi thể của Bất bại thần đế – Thạch Nham rồi đột nhiên quỳ xuống nói: Ta Thiên Mặc, xin bái Bất bại thằn đế làm sư phụ, mãi mãi không quên ân sư của mình, sau này khi có thể đứng đầu thiên hạ, ta sẽ giúp sư phụ báo thù!… 

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN