Tạo Hóa Thánh Thần
Tiêu Tộc thiếu gia
Ầm, xẹt, đùng đùng
.
.
A, a, a, a
Hộc Hộc
.
.
“Khốn kiếp, lại là giấc mơ này, hộc hộc”
Cốc cốc “Thiếu gia, có chuyện gì vậy, người không sao chứ, lại gặp ác mộng nữa à? “
Cốc cốc “Thiếu gia, người có nghe không? Yên nhi vào được chứ? “
Rầm rầm “Thiếu gia, thiếu gia”
“Yên nhi ta không có chuyện gì, ta ra ngay đây ”
Cạch, của mở đập vào mắt cô nha hoàn này là một cậu thiếu niên, tuổi chừng mười ba, thân vận một bộ y phục màu xanh, dáng người tiều tụy nhìn như một người không thường xuyên ăn uống và hiển nhiên thiếu niên này là thiếu gia trong miệng cô nha hoàn, vị thiếu gia này họ Tiêu tên một chữ Vân, là con trai thứ ba của tộc trưởng Tiêu tộc Tiêu Hàm. Lại nói Tiêu tộc nguyên bản là một gia tộc tu tiên, thực lực lại không tồi, tuy không nói là mạnh nhưng vẫn có một lão tổ Hóa Anh cảnh tọa trấn, tại vùng Minh Châu này cũng là thế lực nhất lưu, không ai dám trêu chọc. Không đề cập đến lão tổ Tiêu tộc, liền ngay tộc trưởng Tiêu tộc, phụ thân Tiêu Vân cũng là Tâm đan cảnh viên mãn tồn tại, chỉ còn thiếu một chút cơ duyên là có thể lấy đan hóa anh, bước vào Hóa anh cảnh, mà Tiêu Vân lại là con trai tộc trưởng có thể thấy được đây là tôn quý bực nào. Nhưng đó chỉ là con mắt của người ngoài nhìn tam đại thiếu gia của Tiêu tộc. Còn trong tộc, hắn rất không được chào đón, tuy hắn chưa thức tỉnh linh căn nhưng được mọi người trong tộc xem là tai tinh, vì sao lại như vậy, cái này phải kể đến lúc hắn vừa chào đời.
Mười ba năm về trước, khi Tiêu Vân vừa được hạ sinh, trời đất bổng trở nên u ám, thiên địa đưa xuống trạch viện Tiêu tộc cửu hồi Lôi kiếp, mẫu thân hắn vừa hạ sinh hắn xong thì liền hôn mê bất tỉnh, đến nay vẫn chưa tỉnh dậy, gia tộc thì xuống dốc, mọi thành viên trong tộc đều đổ thừa hắn là tai tinh, vừa hạ sinh khiến thiên địa tức giận, các trưởng lão trong tộc đều muốn trục xuất hắn nhưng phụ thân Tiêu Vân chống đối bảo rằng ”dù sao đây cũng là con trai của ta”. Bất đắt dĩ các trưởng lão đều bỏ qua không ép Tiêu Hạm trục xuất, dù sao Tiêu Hàm cũng là tộc trưởng, mặt mũi vẫn là phải cho, tuy nói không trục xuất tất nhiên đó chỉ là tạm thời mà thôi, nếu như năm Tiêu Vân mười ba tuổi thức tỉnh linh căn thấp kém thì phải bị trục xuất, Tiêu Hàm phản đối nhưng dưới lực áp của tất cả trưởng lão hắn đành đồng ý.
“À, Ừm, Yên nhi, tìm ta có chuyện gì sao ? “
“Thiếu gia, người không sao chứ, người lại gặp ác mộng ?”
“Ta không sao, Yên Nhi gia tộc bảo muội đến đây nói gì ? “
“Thiếu gia, chuyện là, chuyện là… “
“Nói, đừng ấp úng như thế, hay là có ai lại bắt nạt muội” Kì thực Tiêu Vân rất xem trọng cô nha hoàn này, Yên nhi tên đầy đủ là Mai Yên, ở trong tộc tất cả các nha hoàn, người hầu khác đều tránh xa, ghẻ lạnh hắn, nhưng chỉ riêng Mai Yên không để ý mà hầu hạ hắn, vì hắn mà tiền công của cô ít đi, lại thường xuyên bị bắt nạt, điều này làm hắn rất hổ thẹn, tuy nhiều là khuyên bảo nhưng chẳng bao giờ thành công, đơn giản là tại vì nha dầu này rất cứng đầu
“Thiếu gia, các vị trưởng lão bảo huynh ngày mai khai linh” Mai Yên ấp úng nói, chuyện Tiêu Vân khai linh trục xuất nàng cũng biết, điều này làm cho nàng rất lo lắng. Nàng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lại không có người thân, suốt ngày đi lang bạc xin ăn, một ngày kia nàng gặp một chàng thiếu niên, chính chàng thiếu niên này xin cha hắn mang nàng vào tộc, lại cho nàng có cảm giác gia đình, trong cuộc sống lang bạc từ khi cha mẹ mất chưa bao giờ nàng hạnh phúc đến thế. Nàng biết trong tộc mọi người xa lanh thiếu gia nhưng không sao, có nàng là đủ rồi, nhưng nghe tin thiếu gia có thể bị trục xuất, nàng cũng vô lực mà cầu trời, nếu thiếu gia bị trục xuất thật nàng vẫn quyết đi theo thiếu gia.
Tiêu Vân nghe nàng nói ngày mai khai linh thì ngẩng đầu lên trời thở dài
“Cuối cũng ngày ngày này cũng tới. Chuyện gì đến rồi sẽ đến”
*
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!