Tế Công Xuyên Dị Giới
Thiên Không Mão.
Nói thì dễ, làm mới thấy khó, Thường Cẩu hiện tại không có một chút phương hướng, đừng nói đến chuyện tìm bốn bảo vật kia, hiện tại mình đang ở đâu bản thân hắn còn không biết nữa là. Chỉ thấy người nơi đây ăn mặc theo lối cổ trang, có lẽ hắn hẳn là đã xuyên không trở về thời cổ đại. Hắn một mình ngờ nghệch lang thang trên con đường dẫn ra khỏi trấn, hắn cứ đi cứ đi mãi, chẳng có ai thèm đoái hoài gì tới hắn, chỉ có hắn một mình cô độc ở cái thế giới này, trước đây cũng vậy, hiện tại cũng vậy và có lẽ sau này cũng sẽ như vậy. Hắn từ lúc sinh ra đã không biết cha mẹ mình là ai, được người ta lượm về nuôi, từ nhỏ đã trải qua những tháng ngày còn thua cả một con chó, bị đánh đập, hành hạ, bị người ta chửi mắng, sống trong sự thiếu thốn tình cảm một cách nghiêm trọng, cho đến lúc lớn cuộc sống vẫn không có gì thay đổi, không bằng cấp, không nhà cửa, đến cả một công việc ổn định cũng không có vì ai lại đi nhận một tên như hắn vào làm chứ, để sống hắn đã làm tất cả mọi thứ, từ chộm, cướp, giật, hay tệ hơn là đi ăn xin khắp đầu đường xó chợ để có miếng ăn, thế nhưng hắn vẫn sống, vì trong lòng hắn luôn tin sẽ có một ngày hắn sẽ khác, rồi hắn sẽ vươn lên, sẽ lấy lại tất cả những gì mình thiếu.
Hắn vừa đi vừa tra lại nhiệm vụ một lần nữa, tế công tứ bảo, nếu như hắn đoán không nhầm thì chính là những thứ mà đạo tế hòa thượng vẫn thường mặc trên người, chính là cái nón rách, đôi giày rách, bộ cà sa rách và cây quạt lá cọ cũ.
Biết là biết vậy, thế nhưng tìm ở đâu, hệ thống thì lại không cho hắn một chút manh mối nào. Suy nghĩ mãi cũng không ra hắn quyết định không hỏi nữa, tùy duyên tất ngộ, cứ như thế hắn tiếp tục lang thang.
Không biết đã đi bao lâu, trước mặt hắn giờ xuất hiện một ngôi miếu nhỏ, chắc là miếu thờ thần hoàng ở đây, nhìn bề ngoài rách nát không chịu nổi, không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió, tuy cũ kĩ nhưng nom vẫn rất vững chắc. Đặc biệt nhất có lẽ là cái lưu hương bằng đồng lớn đặt chính giữa sân, nhìn nó rất không vừa mắt, cũng chả biết nó có tác dụng gì, để ở đó chỉ tổ che đi mất cái cảm giác linh thiêng của ngôi miếu này, có lẽ chính vì như vậy mà hương hỏa cũng không có lấy một cây. Thường Cẩu nhìn ngôi miếu trong lòng tự nhiên lại có chút cảm thông, hắn không biết tại sao lại bước vào trong, đi qua cái lưu hương kỳ lạ kia mà đến trước ngôi miếu, miếu khá nhỏ, bên trong có một bức tượng gỗ sờn màu, cũ kĩ đến nỗi không thể nhận ra được đó là vị thần nào, trước bức tượng đặt một cái lưu hương nhỏ, một cây đèn cũ, một bó nhang còn lại vài cây, và hai hòn đá lửa. Không ngần ngại, hắn đưa tay nhặt lấy hai hòn đá chầm chậm thắp cây đèn lên, tuy đèn hơi cũ nhưng vẫn dùng được, chỉ mồi một lần là đã cháy, đặt hai viên đá xuống hắn lại rút lấy ba cây nhang từ trong bó, từ từ thắp lên sau đó nhẹ cắm vào lưu hương. Hắn lặng yên nhìn khói nhang từ từ bốc lên, phút chốc làm ấm lên cái vẻ đìu hiu của ngôi miếu, lúc này hắn mới nở ra một nụ cười, cả người chầm chậm đứng dậy, hít sâu một hơi sau đó từ từ đi ra ngoài, đi ngang cái lưu hương lớn kia hắn không khỏi nhìn thêm mấy lần, hắn rốt cuộc vẫn không thể hiểu được nó được đặt ở đây làm gì.
Bỗng nhiên đang yên đang lành, không biết từ đâu lại có một cái vỏ chuối nằm ngay giữa đường, Thường Cẩu do không để ý mà dẫm phải, kết quả là chợt luôn vỏ chuối ngã ngửa về phía sau, không biết trời xui đất khiến thế nào mà đập đầu đúng và cái lưu hương kia. Một tiếng boong vang lên, Thường Cẩu té sóng soài, đầu óc choáng váng, hắn lồm cồm bò dậy, đang tức tối định mở miệng mắng thì chợt hắn nhảy dựng lên, cái lưu hương sau khi bị hắn đập vào lúc này đang không ngừng móp méo vô cùng kỳ dị, đang ngạc nhiên không biết chuyện gì thì hắn lại nghe thấy tiếng của hệ thống vang lên.
– Đinh, chút mừng ký chủ tìm được Thiên Không Mão.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!