Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao
Chương 56
Thành phố về đêm nhuộm một màu trầm lặng lạ thường, không giống cảnh xô bồ luôn lao đầu vào công việc, với bao nhiêu áp lực cuộc sống bủa vây lấy những con người ngoài kia, chúng khiến đầu óc họ phải luôn suy nghĩ, luôn hoạt động, từ đó ảnh hưởng đến quang cảnh xung đột của thành phố – một thành phố luôn bận rộn dày đặc kiểu không khí nghiêm túc.
Nhưng khí về đêm, cái thành phố này như biến đổi, một thành phố của ăn chơi, của những cuộc vui xuyên đêm ở cấc vũ trường, quán bar,… Đèn led cả chục màu sắc cứ nhấp nháy đầy đường cả đêm, tiếng nhạc xuyên qua lớp kính cửa dày đặc, mỗi khi có người vào đều nghe vọng ra phái ngoài đường lớn.
Nhưng cái sự ồn ào, trụy lạc đó cũng coi như một nét đặc trưng khó tìm của một thành phố đi. Cuộc sống luôn không toàn diện mà, chỉ là cách con người ta khiến cho cuộc sống mình trở nên tốt hơn khác nhau mà thôi.
– Dương Minh, chúng ta để mẹ ở nhà có phải rất không đúng không? Mẹ dường như còn rất không khỏe nữa…hay chúng ta về đi, bữa khác đi cũng được.
Khi nãy ăn cơm tối tại 1 tiệm món Nhật xong cả ba người đã lên sẵn lịch trình tiếp theo là cùng đi dạo phố. Mẹ Dương vừa bước ra cửa đã bảo bản thân có chút mệt, có lẽ di chứng say máy bay vẫn còn nên khiến bà khó chịu, rồi tự bắt xe về nhà trước.
Giờ cả hai đã đi dạo cũng gần nửa tiếng mà tâm trạng của Phương Trâm một chút cũng không tốt, nửa chừng cô quyết định đứng lại, thương lượng cùng anh về với bà.
Tuy cô cùng người “mẹ chồng tương lai” này quen biết cũng chưa đến 2 tháng nhưng bà luôn vì cô mà giành hơn sự “sủng ái” so với con trai mình. Bà chưa từng để cô chịu thiệt, hay ủy khuất gì không vừa lòng. Từ lâu cô cũng xem bà như mẹ ruột của mình, nhờ vậy cô cũng bớt tủi thân do hoàn cảnh gia đình của bản thân.
Dương Minh nhìn dáng vẻ lo lắng không che dấu của cô có vẻ thích thú mà cười, anh không có chọc ghẹo gì cô, anh chỉ vui thôi.
– Em không cần lo, mẹ vốn không có say máy bay gì cả, nói cho em biết 1 tháng mẹ có thể đi du lịch gần chục lần nên bà không sao cả đâu. Mà em không nhận ra sao? Bà là đang cố tình.
– Cố tình? Vì sao chứ? Chúng ta đi chơi cùng nhau không phải rất vui sao?
– Em còn nhớ thời gian trước chúng ta tách phòng không? Bà chỉ đang tạo cơ hội cho chúng ta gần nhau thôi. Mẹ tâm lý thật nhỉ.
– Mẹ thật sự rất tốt với em. Em, em là ăn ở như thế nào mà được như vậy chứ?
– Ừ, mà đây là đặc quyền duy nhất chỉ có dành cho con dâu của mẹ Dương thôi. Nên em tốt nhất là về làm dâu nhà anh đi.
– Anh chỉ được cái lợi dụng thời cơ, mà ai đi cưới vợ mà không đầu tư như anh hả?_ cô nhéo nhéo eo anh, nửa thật nửa đùa nói.
– Vậy chỉ cần anh cầu hôn em liền gả sao?
– Dám chơi dám chịu, anh chưa thử sao biết em không đồng ý chứ.
– Được rồi, anh biết rồi. Chúng ta đi chơi đi, anh dắt em đi dạo, có muốn đi đâu không?
– Em muốn ăn kem.
– Chúng ta không phải vừa ăn tối sao? Em đó ăn bừa bãi đau bụng anh không lo cho em.
– Anh dám.
– Được, được, lát nữa chúng ta ăn, giờ chúng ta đi xem phim, anh đặc vé rồi. Đi bộ đến đó vừa kịp giờ.
Dương Minh chỉ nói như vậy rồi tay đan lấy tay cô kéo đi tiếp tục, nhưng cũng rất cẩn thận, dù sao cô cũng vừa bị thương, đụng đến vẫn sẽ đau chứ.
Vừa cười vừa nói chuyện đến vui vẻ.
Các đó không xa, họ không phát hiện từ lúc rời quán ăn kia, đã có 1 chiếc xe luôn không ngừng theo sau họ chưa dừng 1 bước.
-[Alo, cô chủ, họ đang đến rạp chiếu phim,…cả hai đều đi bộ ạ… Được, được, tôi biết rồi. Cô yên tâm.]
– Này, cô chủ có lệnh hành động, đám tụi nó đến cả chưa?
– Tất cả hơn 10 người, vốn dĩ chỉ 7 người nhưng bọn họ biết võ phải đề phòng.
– Hành động đi.
Người kia mang lại cặp kính đen được mắc trên cổ áo, kéo lên cửa xe ngăn cách với không gian bên ngoài, không lâu thì lái xe cả hai cùng rời khỏi.
Không lâu sau con đường đó thật có 1 cuộc hỗn chiến vô cùng khủng khiếp, nào xe cấp cứu, xe cảnh sát, còn 5-6 chiếc ĐT lao vun vút có những người dáng vẻ hung tợn, nguyên thân đồ đen chạy khắp trên đường, hệ quả sau khi dàn xếp xong xuôi còn làm một trang lớn trên trang nhất Báo An Ninh của thành phố.
—
Sáng nay không khí đặc biệt tốt, bốn người Bảo Hân, Bảo Thành, Chí Hòa cùng Ngọc Linh không hẹn lại cùng nhau về thăm ba mẹ của họ đang nghỉ dưỡng tại quê nhà, một vùng quê ít năm trước được công nhận là Thành Phố Văn Hóa loại I, vô cùng yên bình lại đặc biệt có bầu không khí rất thích hợp cho sức khỏe của họ.
Từ sau đám cưới số lần mỗi năm vợ chồng Bảo Thành về thăm ba mẹ cũng hơn cả chục lần, Bảo Hân rất thích cái bầu không khí ở nơi ấy. Vừa dễ chịu lại thoáng mát hơn ở đây rất nhiều.
Chí Hòa cùng rất hay thường xuyên đến thăm ba mẹ, nhưng số lẫn anh suốt 3 năm qua về thăm nhà chưa quá hai chục lần.
Một phần vì chuyện học hành cùng công việc ở bên kia vô cùng bận rộn khiến thời gian anh có thể xuất ngoại về thăm nhà rất hiếm hoi.
Còn một phần nữa là vì khi ấy Chí Hòa so với Bảo Hân đã lấy Bảo Thành đã trở thành người phụ nữ của gia đình, có trách nhiệm với gia đình, tổ ấm riêng của mình thì Chí Hòa vẫn chỉ là một chàng trai còn đang ở cái tuổi thanh niên sung sức, tinh lực dồi dào, không muốn bị gia đình còn cả cái xã hội này ràng buộc, kìm ép này nọ. Anh bất đồng với xã hội này, anh không muốn chịu trách nhiệm quá lớn từ cơ nghiệp gia đình này nọ. Mà thời điểm đo cách tốt nhất có lẽ là rời đi.
Giờ lại một lần nữa quay về, anh bây giờ đã khác, đối với bản thân sau cùng cũng đã có trách nhiệm với bản thân, anh giờ đã có thêm một người làm động lực phấn đấu mà tiến lên, sự nghiệp nay đã có trong tay một vài thành tựu tiến triển cũng xem là tiên bộ, nhưng để cho tương lai sau này là 1 quảng đường dài thì nhiêu đây vẫn chưa đủ.
Ngoài đời lần này về còn là một bước rất quan trọng có thể quyết định được hạnh phúc sau này của anh, Chí Hòa không ép Ngọc Linh phải khuôn khổ râm rấp làm theo những gì ba mẹ anh thích, vì ba mẹ anh không thích kiểu người nịnh nọt như vậy với cả Ngọc Linh cũng chưa chắc đã đồng ý.
Nên cứ như thường là được, Chí Hòa nói thế nào đối với Ngọc Linh vẫn luôn rất tự tin.
– Lo lái xe đi, làm gì suốt ngày cứ nhìn người ta rồi cười hoài vậy, lái không lo, tai nạn rồi xem thử anh còn cười được không._ Ngọc Linh ngồi ghế phụ bên cạnh bị “quấy rối” miết cũng không ngại cho người kia vài câu đe dọa, cũng chẳng thèm đếm xỉa thêm nữa.
– Em hôm nay thật sự rất đẹp.
-…thần kinh anh có vấn đề hả? Tự nhiên khen em đẹp? Cần ghé sang hiệu thuốc mua thuốc cho anh uống ngay không?
– Ngọc Linh, anh hôm nay rất vui, em cảm thấy thế nào?
– Nếu anh chịu khó ngồi yên lái xe và đừng nói mấy câu tào lao để cho em yên thì em chắc chắn sẽ cảm thấy vui hơn một chút đó.
– Được rồi, anh không nói nữa, không nói, giờ cũng hơn 1 giờ nữa sẽ đến nơi, em ngủ đi, đến nơi anh gọi em dậy.
-…Ưm.
Cô rất nhận đã chìm vào giấc ngủ của riêng mình, ít nhất trong những lúc này Ngọc Linh trông lại hiền lành khác xa so với tính cách bình thường hay có.
Chí Hòa lợi dụng đoạn đường đèn đỏ đưa tay ra phía sau lấy chiếc áo khoác lớn đến để cô che, anh đóng kính xe bên cô lại, rồi hạ thấp ghế phụ xuống để cô nằm ngủ thoải mái hơn. Máy lạnh cũng được anh chỉnh lại ấm hơn, đoạn đường sắp tới là đường đèo, dốc nhiệt độ thường xuyên không ổn, không cẩn thận thì rất dễ nhiễm lạnh từ sương.
Nhìn cô ngủ ngon như vậy càng làm anh rất hiếu kì với “người yêu bé nhỏ” này, cuộc sống của cô luôn khiến anh có cảm giác như có sự tồn tại của vô vàng câu đố, mỗi khi tìm được kết quả thì như là anh sẽ biết thêm một con người khác luôn ẩn dấu của cô.
Anh khẽ cười, có lẽ so với dự tính lúc đầu thì tốc độ xe sắp tới sẽ chậm hơn chút thời gian.
Anh vẫn nên báo trước đề phòng cả nhà đợi lâu.
—
-Bệnh viện-
Mẹ Dương từ tối nghe được cuộc điện thoại từ cục bảo an thành phố thì đã vội đến bệnh viện, đến giờ bà cũng đã túc trực được hơn 1 đêm.
Phương Trâm chỉ xay xát vài chỗ phần mềm còn những vị trí khác đều không sao, khi ấy đánh nhau lực lượng hai phía đều chênh lệch không nhiều nhưng có lẽ cả anh và cô đều khá khinh địch, không nghĩ đến trường hợp còn có kẻ đánh lén phía sau, đến lúc đó lại không biết phải làm thế nào còn khiến Dương Minh bị thương không nhẹ, sau người của mình cũng kịp chạy đến do ban đầu có đề phòng trường hợp khẩn.
Thương tích Dương Minh cũng chỉ ngoài da cùng vài ba lít máu bị mất thôi nhưng vẫn khiến anh phải ở bệnh viện nằm 1 ngày.
Nhưng từ lúc mẹ Dương đến chỉ gặp Phương Trâm được vài phút nghe cô kể lại đầu đầu đuôi sự việc rồi chỉ có thể nhìn cô vội vã rời đi.
—
Lúc xe của Chí Hòa và Ngọc Linh đến nơi thì đã hơn 10 giờ trưa.
Quang cảnh xung quanh đặc biệt trong lành, xa xa còn có tiếng chim hót, suối reo, vô số những tán cây xanh mát đong đưa xào xạc tạo thành một con đường lớn mát mẻ không chút nắng len lỏi qua.
Căn nhà của ba mẹ Trần là căn ngay giữa trung tâm làng, nói là nhà nhưng lại giống một cái dinh thự cổ hơn, tạo cho người ta một cảm giác như đã quay lại cái thời kì xưa lâu lắm rồi, tầm ba, bốn chục năm trước.
Những vườn hoa nho nhỏ xen lẫn những cái cây con chưa hơn 50 cm mới lớn xanh tươi tốt tạo thành lối đi, phía trên là cổng hoa dây leo quấn lấy nhau nở rộ những đóa hoa bé bé nhiều màu rất đặc biệt. Xa xa còn nghe tiếng suối róc rách va chạm như thật, thật khó tin đây chỉ là nhân tạo. Ba Trần rất thích nuôi chim cảnh nên không khó để thấy 6-7 cái lồng chim treo đâu đó không xa, chúng không ngừng hót khi thấy những vị khách lạ, tạo nên một bản hợp xướng ồn ào.
Đi được hơn một nửa đường không biết có phải lầm không, Ngọc Linh lại nghe thấy tiếng sủa, rồi không biết từ đâu phóng ra 2 con Husky nhỏ xíu lao đầu chạy tới, vừa nhìn thấy Chí Hòa đã lao vào muốn cắn nhưng may thay “mẹ” của chúng kịp thời lôi chúng về, nhìn hai chú chó nhỏ bị cụp tai lại đứng phía sau mẹ chúng không dám làm loạn nữa Ngọc Linh lại thấy rất dễ thương.
Chí Hòa thì nửa ngồi lấy tay xoa đầu con chó lớn, cười rất tươi.
– Cục cưng, anh nhớ em lắm lắm. Giờ làm mẹ của bầy trẻ rồi ha…haha..
Con chó tên Cục Cưng đó cũng rất rất vui không ngừng áp đầu vào cổ anh liếm liếm. Nhưng tại sao nó lại trừng mắt nhìn cô chứ?
Như cái kiểu: Anh ấy thương nhất cũng là ta, ngươi là cái gì bạn gái…
Này, chó bự. Người cưng đang ôm là trai của chị đấy, chị là chính cung còn cưng chỉ thế thiếp thôi, bớt dương oai tự đắt đi…
Một người một chó âm thầm liếc mắt nhìn nhau.
– Ayyo, Cục Cưng gặp Chí Hòa thì quên luôn Bảo Bối của chúng ta rồi._ cái giọng này không sai biệt lắm chính là của Bảo Thành, nếu chú ý bên cạnh còn thêm một con Husky cùng màu với 2 con nhỏ kia nhưng kích thước lại gấp 2-3 lần chúng, có lẽ giống chó này đặc tính di truyền về ngoại hình đã có sự thay đổi mới khiến cho đặc tính kích thước cũng khác đi.
Khi Husky lớn kia chạy đến thì con chó đang trong vòng tay của Chí Hòa đột ngột lui ra rồi lôi kéo đàn con về phía bên cạnh Husky lớn, nó còn cố ý thân thiết lấy thiện cảm với đối phương nhưng không thành.
– Nhà anh sao nuôi nhiều chó quá vậy?_ Ngọc Linh ghé sát hỏi.
– Thích không? Anh đem về nuôi để chơi với em.
– Không cần, công việc suốt ngày không rảnh, em lại không thích gì mấy chuyện chăm sóc vật nuôi.
– Vậy chúng ta đem hành lý vô phòng, rồi ra đây chơi. Còn nhiều cảnh đẹp em chưa thấy đâu.
Bảo Thành chủ yếu ra phụ giúp một tay đem hành lý vô nhà, sau cùng bị cặp đôi người ta đuổi vô trước.
Bảo Hân đang phụ mẹ Trần nấu cơm, anh phải vào phụ vợ một tay mới được.
—
Phòng âm u mịt tối, anh sáng duy nhất chỉ là 1 cái đèn treo lủng lẳng phía trên, lúc sáng lúc không vô cùng quỷ dị.
Một đám đông đang bu vây lấy những người ở trung tâm, mà trung tâm lại là bóng dáng của vài ba tên bị đánh cho tàn tạ, kẻ rách miệng, kẻ sưng mắt, kẻ lại lê liệt nằm không chút động đậy dưới nền đất lạnh.
Đây là một cuộc thanh toán nội bộ sao?
Từ giữa đám đông một người bước đến chỗ ghế ngồi duy nhất của căn phòng ngồi xuống, trong điều kiện ánh sáng yếu này thật khó mới nhận ra được người kia là phụ nữ, chỉ là cả cơ thể cô bị bộ đồ màu đen phi bóng ôm sát người bao bọc, mái tóc ngắn hơn vai che đi gần nửa khuôn mặt cô, chẳng ai biết nó xinh đẹp lại quỷ hoặc như thế nào.
Đôi chân bắt chéo để lộ đôi giày gót nhọn đính đinh xung quanh đang chĩa vào hướng của như người kia.
– Chỉ nhiêu đây? Người kia đâu._ cô nhíu mày hỏi những kẻ bên cạnh. Vũ Phong thấp giọng trả lời.
– Đang nhốt phía sau, cô chủ, cần áp giải ra luôn ngay không?
– Hừ, lôi ả ra đây đi._ cô chỉ nhếch môi nhưng lại lạnh thấu xương thấu tủy.
Hai người đàn ông được cử vào trong đưa người ra.
Một cô gái dáng dấp nhỏ nhắn, xinh xắn đáng yêu, luôn mang đến nét đẹp hồn nhiên ngây thơ cho người đối diện giờ đây sợ hãi đến sắc mặt cũng chuyển trắng.
– Các người…các người muốn làm gì tôi? Các người có tin tôi, tôi báo cảnh sát không?
– Này, Triệu tiểu thư cô yên tâm. Chúng ta chỉ muốn mượn của cô chút thời gian để nói chuyện tâm sự vậy mà._ một trong hai kẻ đem cô ta ra cười gian trá đến khó ưa, khiến cô ta kích động không ít.
– Các người là muốn nói chuyện gì chứ? Có ai lại bắt người như các người không?
– Phải ha, hứ, chúng tôi cũng quá thất lễ rồi._ người đó nói xong thì cười lớn những kẻ xung quanh cũng hùa theo cười lớn. Tạo thành thứ âm thanh của âm ty khủng khiếp.
– Được rồi, các người làm cho khách quý của chúng ta sợ quá rồi.
Nghe tiếng nói của phụ nữ người bên dưới rốt cuộc cũng ngước lên nhìn. Cô ta nhíu mày, hốt hoảng, rồi ngã gục xuống sàn.
– Là cô.
– Cô còn nhớ tôi sao?
-… Phương tiểu thư, tôi biết sai rồi, cô, cô làm ơn tha cho tôi đi, tôi vang cô tha cho tôi đi.
– Ấy, trợ lý Triệu, sao cô nói vậy chứ? Hứ, các người còn đứng đó làm gì? Còn không mau đỡ người dậy.
– Dạ, cô chủ.
Hai gã đàn ông lúc nãy không hẹn đồng thanh đi đến đỡ cô gái kia dậy, nhưng dường như không có ý thả đi.
Sắc mặt cô ta lại biến dạng.
– Triệu tiểu thư, tôi nói tôi tha cho cô nhưng tôi không nói người của tôi sẽ để yên, chuyện cô kêu người đánh ông chủ của họ, họ cũng muốn tìm cô nói chuyện đấy. Cứ tự nhiên, mấy người đừng làm cho Triệu tiểu thư đây sợ đấy. Còn cô…tạm biệt. Hứ.
Cô đứng dậy bỏ đi, theo sau cũng không ít người đưa cô về, dù sao đám người đó cũng biết cái gì là pháp luật nên không cần lo lắng chuyện gì quá đáng đâu. Mà dù có họ cũng biết cách dàn xếp ổn thỏa.
Ngồi trong xe, Vỹ Phong cầm tay lái, qua kính chiếu hậu bên trong có thể thấy cô mệt mỏi cỡ nào.
Dương Minh nằm viện 1 ngày mà cái công ty đã hỗn loạn cả lên, cô từ qua tới giờ bị xoay vòng vòng với cái đống hồ sơ, văn kiện này nọ, cô chị phụ trách mấy cái nhỏ nhỏ còn quan trọng thì để Dương Minh đi, nhưng vấn khiến cô mệt muốn chết. Thật sự thương anh quá.
– Cô chủ, chúng ta đi đâu?
– Về nhà.
Xe lại lăn bánh, xa dần cái vùng âm u, đen tối đó để trở về với nơi thành phố nhộn nhịp, xa hoa của hiện tại.
—
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!