Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao - Chương 58
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
26


Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao


Chương 58


Sáng sớm Dương Minh đã từ trong chăn lớn, lôi cô ra khỏi nhà cùng anh đi dạo bờ biển ngắm cảnh mặt trời lên.

Mẹ Dương từ sau khi Dương Minh xuất viện về được hai ngày đã đặt vé máy bay về nước, bà nói bà không thích ở đây lắm với lại từ sớm bà đã cùng mẹ Trần có một cuộc hẹn cùng vài người bạn cũ đến nhà riêng của mẹ Trần nghỉ ngơi, ngắm cảnh này nọ.
Gần nhất còn có dựng thêm 1 cái rừng trúc rất đẹp.

Bây giờ là thế giới riêng của thế hệ trẻ.

Sáng sớm Dương Minh sẽ dậy trước trổ tài nấu vài món đơn giản, không cũng mua đồ chế biến sẵn rồi về nấu, chưa từng để cô sau khi vận động bên ngoài nguyên buổi không có cơm ăn.

Nhiều lúc Phương Trâm cũng không biết anh đây có phải là một ông chủ bận rộn của một tập đoàn lớn hay không nữa?

Hôm nay trời có chút nóng, thật thích hợp cho một chuyến dã ngoại nơi có những bãi cát vàng mịn, có tiếng sóng với những tia bọt trắng xóa va vào núi đá vỡ tung tóe bắng như những chùm phao hoa giữa trời, lấp lánh ánh nắng.
Xa xa còn có thể thấy những cánh chim chao liệng, kêu kêu khắp trời.

Gió hôm nay cũng rất thích hợp cho những môn vận động hay trò chơi bãi biển mạo hiểm.

Cô lại rất lười mấy món trò chơi kích thích đó, cô đối với ánh nắng mặt trời ấm áp như vầy luôn khiến cô sinh ra cảm giác lười biếng, như một con mèo rất thích tắm nắng.

– Bà xã, nước trái cây của em.

Dương Minh từ xa đi đến, tay cầm 1 ly nước ép mát lạnh đựng trong ly nhựa đem đến những vẫn không giảm chút gì dáng vẻ tiêu sái, vô cùng đẹp trai của mình, từ quầy bán nước đến chỗ cô cũng chưa tới 10 m những người chết vì mất máu cũng hơn mà mười người, còn có không ít người nhìn về phía cô đầy câm phẫn.

Nhưng cô muốn để ý hay không lại là một chuyện.

– Em muốn về khách sạn, ở đây ồn quá.
– Bên ngoài đương nhiên sẽ ồn ào náo nhiệt hơn bình thường. Nhưng nếu không thích, chúng ta liền về luôn không cần ghé khách sạn._ giọng anh có chút đau lòng, cô biết vì sao, vì anh luôn chiều theo ý cô, chuyến đi này là vì ban đầu cô nói muốn đi, anh vì muốn cô vui mà gom hết lịch trình của ngày hôm nay tăng ca giải quyết hết toàn bộ, ngủ cũng chưa đủ ½ thời gian bình thường, cả khách sạn tốt nhất, nhà hàng tốt nhất, chỗ nào đẹp nhất, anh tất cả đều giành nửa ngày tìm để làm cô vui.

Cô có chút không nỡ, lòng lại giao động.

– Ở lại vài tiếng nữa đi, tiền cũng trả cho người ta rồi, đi thật uổng phí. Nhưng em muốn ăn hải sản, được chứ?
– Đương nhiên, chúng ta vào trong trước. Chiều anh đưa em đi mua đồ.
– Đồ rất nhiều không phải sao?
– Không đủ, anh thấy không đủ. Chúng ta chỉ là mua thêm vài món nữa. Đồ em mang theo có mấy bộ như vậy không đủ đâu.
-…được rồi, nhưng phải để em tự chọn, mấy bộ lần trước như muốn cắt cổ người, em lại không thích.
– Tuân lệnh bà xã. Chúng ta đi thôi.

Không lâu sau cả hai đều trở lại khu nghỉ dưỡng bên kia bãi biển.

– Phu nhân, có người tìm bà._ trong căn biệt thự xa hoa mang phong cách cổ xưa, một người phụ nữ trung niên đang thư thái ngâm mình giữa hồ nước nóng thì bị tiếng gọi của cô người làm cách 1 bức bình phong lớn khiến cho thức tỉnh.
Thấy bóng chủ nhân đã động, cô ta không chậm trễ nói tiếp.

– Phu nhân, cậu Vỹ Phong đến tìm bà. Cậu ấy dường như bị thương, thương tích không nặng chỉ là có chút hao tổn sức lực.
– Kêu người chăm sóc cậu ta, đừng để người ngoài phát hiện. Ta ra ngay.
– Dạ.

Người phụ nữ kia sau khi đuổi người rời khỏi, cũng an tỉnh hơn tựa vào thành từ từ thả lỏng người, chiềm dần vào trong làn nước ấm áp, tản nhẹ từng làn khói mông lung.

Mọi thứ sắp sửa bắt đầu rồi…Phan Ngọc Phương Trâm, Dương Minh.

Giữa nhà, bóng dáng của một người phụ nữ, đang ngồi trên ghế salong lớn, chân bắt chéo lên đùi, tay cầm 1 ly sứ xanh ngọc phảng phất hương trà cúc thơm ngát.
Bộ dáng thư thả của một lệnh bà quyền quý, luôn dùng thứ ánh mắt cao hơn người mà nhìn người khác.

Lúc Vỹ Phong vào, bà ta cũng chỉ nhàn nhạt cười một cái, so với dáng vẻ hiền lương thục đức hằng ngày càng có thêm một chút vẻ cao tay, già đời ranh mãnh.

– Phu nhân…_ Vỹ Phong đối với người đàn bà này luôn thoang thoảng một cảm giác lo sợ, cùng đề phòng. Người này quá nhiều bộ mặt, không để cho ai nhìn ra được bà ta là giả vờ hay thật sự. Cả cái nụ cười chào đón đó cũng mang theo hương vị của nọc độc chết người.
– Sao vậy, cậu còn không khỏe sao? Tôi cứ nghĩ một sát thủ như cậu sẽ không biết chữ “sợ” là như thế nào chứ?
– Bà đề cao rồi. Tôi chung quy lại vẫn chỉ người bình thường, sao có thể không biết sợ chứ.
– Tôi ban đầu chỉ sợ, đối tượng là người nuôi dưỡng cậu làm cho cậu động lòng khiến cho mọi việc không thành thôi.
– Kẻ như ông ta sống quá tham lam, dù không nở nhưng chuyện bà giao tôi dù không đích thành tôi cũng có kẻ khác làm, mất thời gian làm gì.
– Haha…_ người đàn bà đột ngột cười lớn, vẻ mặt hài lòng nhìn Vỹ Phong_ Vỹ Phong, người làm việc mau lẹ như cậu tôi vẫn rất thích, nhưng tôi vẫn nhắc cậu, nhiệm vụ lần này đối với tôi với cậu đều có lợi, chúng ta chỉ là cùng chung mội mục tiêu mà thôi.
– Tôi biết. Cũng rất cảm ơn bà từ nãy giờ kêu người chăm sóc thương tích của tôi.
– Nhắc mới nhớ, cậu thời gian tới vẫn là nghỉ ngơi tịnh dưỡng tốt đi, chỗ tôi có 1 khu nghỉ dưỡng không khí rất tốt, thích hợp cho việc nghỉ dưỡng. Tôi sẽ kêu người đưa địa chỉ cùng chìa khóa cho cậu. Có gì tôi sẽ lại liên lạc với cậu sau.
– Vậy tôi tạm thời sẽ ở đó, có gì liên lạc sau. Giờ xin cáo từ._ Vỹ Phong xoay người rời khỏi, người phụ nữ kia nhìn theo bóng lưng của anh, âm trầm cười lên một nụ cười hài lòng.


– Cái gì? Hắn ta chết rồi?_ Dương Minh không tin vào những gì mình nghe thấy, những người anh cử theo dõi gã đàn ông kia giờ đây lại gọi đến cho anh báo rằng gã ta bị giết chết.
– Là mưu sát, có kẻ ra tay với ông ta cả những thuộc hạ bên cạnh cũng không thoát được số phận, số người cử ra điều tra đều hơn phân nửa bị chặng đứt tin tức… Ông chủ, bây giờ, phải làm sao đây?_ người kia có điểm mờ mịt, cũng có thêm chút thận trọng chỉ sợ nói sai liền họa sát thân.
– Hiện tại cứ dừng lại mọi hoạt động chính diện nhưng vẫn phải âm thầm điều tra điểm bất thường này. Tôi cần lời giải thích đáng trong khoảng thời gian nhanh nhất.
– Vâng, ông chủ._ người kia dõng dạc trả lời. Rồi Dương Minh tắt máy.

Rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra, là ai? Là kẻ nào mang thâm thù đại hận với gã ta nhiều như vậy khiến cho kết cục của gã sau cùng bi thảm đến mức này.

Anh lấy tay xoa xoa thái dương, có lẽ lại có chuyện gì không hay diễn ra nữa rồi.

– Sao vậy? Anh mệt?_ Phương Trâm từ phía sau ôm lấy cổ anh, đầu tựa lên vai anh lo lắng hỏi. Vì hiện tại anh đang ngồi nên mọi hoạt động của Phương Trâm cũng thuận tiện hơn rất nhiều.
– Có chút đau đầu, có lẽ sau khi xuất viện thể chất chưa hồi phục nên vậy. Đừng lo cho anh, này, em thay quần áo xong rồi chứ? Ra trước anh xem nào.

Dương Minh kéo tay cô về trước để cô thuận đà đi ra phía trước.

Một cô gái nhỏ nhắn trong chiếc váy hoa màu vàng nhạt, nhìn có chút thấp bé dưới đôi giày đế bằng càng khiến em gái nhỏ cần anh trai bảo vệ hơn, đó chính là cảm nhận của anh lúc này.

Mái tóc ngắn bị cô cắt để lộ cổ của lúc trước giờ đã dài hơn nhiều, cũng che bớt đi vai của cô, có chút rối.
Ạnh thấy cô luôn mỉm cười, hai tay nắm lấy nhau đặt phía sau, làm ra bộ dáng đáng yêu nhất lấy lòng anh, mắt lấp lánh “Thế nào, em chọn không tệ chứ?!”.

Dương Minh chỉ có thể cảm xúc một câu.
– Cũng được…_ anh cười cười liếc mắt qua chỗ cô nhân viên đứng một góc cười khổ, hận khóc không ra được nước mắt, cúi đầu không dám nhìn anh đang chằm chằm_ Mà anh thấy cái bên kia đẹp hơn mà, hay chúng ta sang đó đi.
– Không, em thích cái này. Anh muốn đi anh tự đi đi.
– Phương Trâm, em…sao lại bướng bỉnh như vậy chứ? Được rồi, mua thì mua, em gái nhỏ, anh chú sẽ chiều lòng em._ dù không vui vẻ gì cho lắm nhưng nghĩ đến làm cô vui anh cũng du di cho qua vậy.

Dạo vài vòng thêm mấy cái tiệm gần đó mãi đến 4 giờ chiều, cũng lại vì muốn tạo lại cho cô chút kỉ niệm nho nhỏ, anh lại 1 cửa hàng lưu niệm gần đó mướn 1 cái máy ánh, lại thêm 1 chiếc xe đạp đôi, mục tiêu dạo vài vòng thành phố bằng phương tiện hai bánh thô sơ, vì sức khỏe cũng vì một buổi hẹn hò lãng mạn nơi thành phố biển nổi tiếng.

Những nhà hàng hải sản xây san sát bên cạnh bãi biển, trải dài thành một con đường dài ngoằn ngoèo. Hàng rào ngăn cách cũng không quá cao, có thể leo sang cũng được, nhất là khi ở những vùng thủy triều cao có khi ngồi bỏ chân xuống cũng ngập hơn phân nửa.

Xong lại kéo nhau ra ngoài bãi cát, anh đèo em chúng ta qua hết một đời, không buông không rời.
Trời làm chứng, đất làm nơi ước hẹn.
Ngoài em, ngoài anh, bất cứ ai cũng không thể hủy bỏ ước hẹn hôm nay.

Tay đan tay, chân chạm đất cùng nhau đi mãi đi mãi trên con đường dài và ẩm nước.

– Này, anh có thứ muốn cho em. Em đứng đợi anh một lát được không?_ Dương Minh đột ngột dừng lại, tay vốn nắm giữ tay cô cũng nhanh kéo cô lại, đối diện mình, anh nịnh nọt cười với cô một cái.
– Đi nhanh đó.
– Ừ, hay em qua kia ngồi đợi đi, có thể hơi lâu một chút, ấy, đừng giận nha. Anh thương_ Dương Minh ôm lấy hai vai cô, trên trán cô ấn xuống 1 cái hôn nhỏ, rồi tinh nghịch chạy đi.

Cô biết anh một khi nói sẽ mất thời gian thì thật sự sẽ không đi nhanh hay về sớm gì đâu.

Phương Trâm ngồi chờ trong mái hiên gần đó. Cô một mình ngồi nghịch điện thoại.
Được một lúc lại nhìn thấy nguyên bó hoa thù lù trước mắt, bó hoa hồng nhung đỏ thắm đến chói mắt, người tặng càng cười chói mắt hơn.
– Bà xã, sinh nhật vui vẻ, mãi vui vẻ, mãi xinh đẹp, mãi là vợ nhỏ yêu thương của anh, nhưng vẫn phải lấy anh trước đã, cho nên…_ Dương Minh tay đưa ra phía sau, lục lọi trong túi quần đem ra một chiếc hộp nho nhỏ bằng bạc thuần, Dương Minh mở từ từ nắp chiếc hộp, bên trong là 1 chiếc nhẫn hình 2 chiếc lông vũ bao bọc lấy nhau, 1 chiếc lông làm từ vàng, chiếc còn lại hẳn là kim cương quặng tuy không trắng sáng nhưng lại rất tinh tế, trên mỗi nhánh lông đều đính thêm 1 viên pha lê.

Nhìn có vẻ là hàng độc nhất vô nhị.

– Bà xã, em có băng lòng để anh gọi em như vậy cả đời hay không? Anh không chấp thuận lời từ chối đâu.

Anh ôm hy vọng mà tươi cười.

Nhưng…

Anh lại thấy cố khóc, nụ cười anh mong đến trở thành những dòng nước mắt lặng lẽ, lặng lẽ rơi xuống.

– Sao, sao vậy? Em, em không thích sao? Hay…

Anh không muốn nói tiếp tục. Anh sợ cô sẽ nói ra điều gì đó không vui vẻ như những gì anh mong đợi.

– Tên ngốc..anh là tên ngốc, hức…đồ cái người xấu xa, sao..hức, sao anh dám,hả? Làm người ta lo chết được…Em không lấy anh đâu..không lấy anh…

– Phương Trâm, ngoan, đừng khóc, anh cảm ơn em, anh sẽ chăm sóc em, dù bằng cuộc đời hay mạng sống anh đều sẽ bảo vệ em.

Anh ôm lấy cô, càng ôm càng chặt hơn, anh đang rất vui, vô cùng hạnh phúc.

Dù thế nào, anh đã có cô – bà xã.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN