Tên Kia! Mi Đi Chết Đi! - Chương 29: Thà Hi Sinh Tất Cả, Chứ Nhất Định Không Chịu Mất Em Gái!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
110


Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!


Chương 29: Thà Hi Sinh Tất Cả, Chứ Nhất Định Không Chịu Mất Em Gái!


Tiểu Nhi trở về nhà, nhớ lại chuyện vừa rồi thì bỗng bất giác đỏ mặt xấu hổ, cả cái mặt cứ phải nói là đỏ như… ớt (có ai so sánh như vầy hông?).

Anh Phong đang ở trong bếp (đảm đang thế), nghe tiếng động ngoài cửa thì buông con dao xuống bước ra ngoài thì thấy Anh Vân đứng ở đó, thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn con bạn họ Gia Cát bên cạnh.

Mà mặt nó nó thì…đang đỏ bừng.

-Em sao thế? Sao mặt lại đỏ thế này? Bị sốt rồi phải không?- Anh Phong lo lắng hỏi.

(Mà sao hỏi ngu thế nhỉ? =.=)

Tiểu Nhi lắc đầu quầy quậy:

-Không! Không có gì cả! Em không có sốt! En lên…lầu đây!

Nói rồi nó cũng một mạch chạy lên lầu, hai má cảng đỏ hơn. Anh Phong nhíu mày, khó hiểu nhìn sang Anh Vân.

Cô nàng khẽ thở dài một hơi, nói:

-Anh đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó! Chuyện này anh đi mà hỏi cô Dương ý! Cô là người hiểu rõ nhất đấy!

-Sao lại có liên quan đến mẹ anh?

Anh Vân làm bộ giả ngơ, miệng khe khẽ huýt lên một tiếng sáo, rồi thong thả cười nói:

-Thì là vừa rồi khi tụi em còn ở trung tâm Nguyễn Vũ coi xe, cô Dương cũng tới đó! Trùng hợp thế nào cô và bà phó chủ tịch ở đó lại là bạn thân! Họ gặp nhau thì mừng lắm, nghe nói là còn trùng cả tên với nhau nữa nên hợp ý nhau vô cùng!

Anh Phong lần nữa khó hiểu:

-Vậy thì có liên quan gì đến Tiểu Nhi?

Anh Vân cười cười, cất giọng:

-Nó chẳng qua đang bị sốc ý mà! Thì cô Dương chưa gì đã kêu Tiểu Nhi tốt nghiệp xong thì phải đính hôn với cái tên hồi trước anh gặp trên đường khi đưa tụi em tới trường đó! Cũng vì hắn ta…là con trai của bà phó chủ tịch kia nên…

Anh Phong nghe xong liền đơ người, khuôn mặt hết đỏ lại xanh, hết trắng bệch rồi lại chuyển sang đen sì, hai mắt đảo như ngô rang.

Anh cũng sốc lắm rồi đấy!!!

-WTF?!!!- Anh Phong hét toáng lên (y như đàn bà), đến cả trần nhà cũng rung hết cả lên.

Anh Vân cố tình đảo mắt nhìn không trung, cô nàng này quá hiểu vì sao anh Phong lại có thái độ như thế.

Ai mà chẳng biết ông anh trai này giữ em gái còn hơn cả kim cương báu vật chứ! Tuy hay cãi nhau hoặc oánh nhau thế thôi chứ anh yêu em gái lắm đấy! Không phải ai cũng có ông anh trai được như vậy đâu, dù là giữ em quá thì cũng chỉ là vì muốn tốt cho em gái thôi! Bây giờ anh sốc khi nghe tin này thì thực sự là còn bình thường hơn cả cân đường hộp sữa nữa.

Do quá sốc, lại hét lớn đến như vậy nên dây thanh quản có…gặp chút vấn đề :v. Anh vừa thở dốc vừa nói:

-Sao mama lại hồ đồ, ngu ngốc đến vậy chứ? Trời ơi!!! Anh mất em rồi Nhi ơi!!! (ăn cắp câu trong Làng ế vợ đấy ạ :v)

Bên ngoài cửa lại có tiếng động vang lên, nhưng anh Phong vẫn chẳng thèm để ý, tiếp tục chửi:

-Đù má nó chứ?! Sao lại như vậy? Mama làm diễn viên nhiều quá rồi thành lú à? Sao lại định gả em gái yêu quý của tôi cho cái thằng ngu đần ý chứ?!!!

Nhưng anh Phong hối hận rồi! Anh Vân đứng cạnh, hai mắt dán chặt vào người ngoài cửa, cười gượng…

-Anh nói ai lú rồi cơ?!- Giọng nói “dịu dàng” vang lên, kèm theo đó là nụ cười cũng “dịu dàng” dành riêng cho anh Phong…

Anh Phong đột nhiên im bặt, động tác chậm- hơn- cả- rùa nhìn ra cửa…

Tổ tiên mười tám đời của con à! Chẳng lẽ con phải đi gặp mọi người sớm vậy sao? Còn con chưa có thằng cu nào để báo hiếu mọi người mà! *khóc thầm*.

-Mama!- Anh Phong gọi.

Nhưng lần này anh quyết tâm rồi! Bảo vệ em gái là số một, dứt khoát không được để em lao vào thế giới địa ngục của bọn ngu đần đó!

Được thôi! Hôm nay nếu mẹ còn không dừng tay, con sẽ chiến đấu với mẹ đến cùng!

Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất em gái!!!

-Sao?- Bà Dương vừa hỏi vừa bước vào, ngồi luôn xuống sofa.

-Con tuyệt đối không cho phép mama gả Tiểu Nhi cho thằng nhóc ngu đần đó! Lấy phải thằng ngu như vậy khác nào đẩy em con vô địa ngục?

Bà Dương nhíu mày nhìn thằng con trai đã ngu còn đi chê con nhà người khác. Cất giọng vẻ không mấy quan tâm, bà nói:

-Anh thì biết cái gì? Con nhà người ta là người thông minh, tài giỏi lại đẹp trai! Để cho thằng nhóc đó rước cái con nhóc nghịch ngợm kia đi chẳng phải tốt hơn cho cả anh nữa à? Hai đứa nó lại rất là hợp nhau, còn ý kiến gì nữa?

Anh Phong không biết kiếm đâu ra vài giọt nước trong veo, rồi lên tiếng khóc luôn…

(Cái gì vậy? Đàn bà quá đi mất! Để bảo vệ em gái mà anh hi sinh cái gọi là “nam tử hán” của bản thân như vậy? Bái phục anh rồi!)

-Anh khóc cái quái gì thế? Đàn ông con trai mà cũng rơi nước mắt?- Bà Dương lên tiếng nhìn con trai.

-Con không biết! Con tuyệt đối không để mẹ gả em con cho thằng ngu đó! Nếu mẹ cứ như vậy, con sẽ bỏ nhà cùng em con cao chạy xa bay!- Anh Phong nói.

(Ta viết mà cứ… ngượng tay kiểu gì ý?! Hình như ông này… có vấn đề về giới tính rồi thì phải :v)

Anh Vân há hốc miệng nhìn anh Phong. Không thể không thể nào! Sao anh lại có thể bù lu bù loa giỏi còn hơn cả đàn bà con gái vậy chứ? Thương em quá nên lẫn cả rồi hả?

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại! Anh Vân thấy cái cảnh này cũng hay hay, ông anh hai này cứ thế lại dễ thương chết đi được! Đúng là rất giống một đứa trẻ đòi lại thứ gì đó của mình vậy! Anh Vân quyết định im hơi lặng tiếng, quyết không mở lời, chỉ “âm thầm” quan sát thôi!

Cái đầu nhanh nhạy của Anh Vân lúc này bỗng…bá đạo nảy lên một ý nghĩ… rất chi là very tuyệt!

Cười gian, Anh Vân tiên sinh rút điện thoại ra, “tách” một cái là xong cái hình của anh Phong lúc này. Nhìn cái ảnh này…khụ…hình như là nên công khai chút chứ nhỉ?

Và cô nàng vô facebook -> đăng nhập -> đăng hình -> tag thêm tên của anh Phong là “Phong Đại Hiệp”.

-Này! Anh bị hâm rồi hả? Làm gì mà tính còn đàn bà hơn cả “người ta” nữa thế? Không xấu hổ đấy sao? Tôi đã gả em gái anh đi đâu mà giữ của gớm thế?- Bà Dương bó tay rồi.

(Có ai biết “người ta” ở kia là ai không? Thật ra…chính ta cũng không biết đây này! :v)

-Hả thế à? Vậy em con đồng ý chưa?- Anh Phong lau nước mắt.

-Con bé cũng có chịu đâu! Tôi cũng đến chịu hai anh em nhà anh rồi! Cứng đầu là cứng cả cặp, còn cứng hơn cả đá nữa!- Bà Dương chản nản.

Anh Vân cất điện thoại, cười:

-Anh Phong lát có onl face không thế? Em có cái này cho anh xem! Đặc biệt lắm nha!

Hai mắt anh Phong sáng lên, do vui quá nên đáp luôn:

-Có chứ! Lát nữa anh onl liền!

Nói rồi anh “tung tăng” chạy lên phòng, bà Dương thì thở dài bó tay, Anh Vân thì… cười đến là gian!

-Yaaa! Ta yêu đời quá!- Anh Phong “hát” đấy ạ :v

Và đêm hôm đó, bức hình “siêu hot” của anh Phong chỉ trong một ba đồng hồ đã có hàng nghìn lượt like. Anh Vân sướng lắm, cười khúc khích cả đêm, trong khi anh Phong tức đen cả mặt (đỏ quá rồi thành đen đấy!), “liên hoàn tin nhắn” gửi cho Anh Vân, nhưng chỉ có một nội dung duy nhất:

-Xóa bức hình đó ngay!!!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN