Tên kia tôi yêu anh được chứ? - CHAP 13: Ân Nhân
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
122


Tên kia tôi yêu anh được chứ?


CHAP 13: Ân Nhân


– Khả Vi… Hứa Khả Vi …. – một giọng nói vang lên, chạy từ đằng xa tới.
– Khả Vi? – Tiểu Tuyết quay sang nhìn, cô cũng thế.

Anh chàng đó từ từ chạy tới.

– Anh Tiểu Khải… – Tiểu Tuyết quay sang ngỡ ngàng nhìn anh ta rồi lại nhìn cô gái đã cứu mình.

– Em… em … chạy đi… đâu mà… nhanh thế. – Anh dừng lại vừa hỏi vừa thở dốc. Cô chỉ nhìn anh và cười.

—– Thật ra 4:30 sáng—–
—- Nhà Tiểu Khải —-

– Dậy đi… bảo bối.- Mẹ anh đã dậy từ rất sớm. – Bảo bối?

– Mẹ có chuyện gì vậy? Con đang ngủ mà …. – Tiểu Khải vẫn còn lăn qua lăn lại trên giường thì bị mẹ kêu dậy. Bà mệt mỏi vì thằng con của bà. Bà đi lên phòng anh kéo chăn ra nhất quyết gọi anh dậy.

– Sáng rồi… dậy đi! nhanh lên… không kịp rồi! – Bà cố gắng kêu anh dậy một cách nhanh nhất.

– Ứ… Ừ… Mẹ… 5 phút thôi… chỉ 5 phút thôi mà. – Anh nhắm mắt vừa nói nhỏ vọng xuống.

– Aizzzz … không có năm phút gì hết. Nhanh xuống nhà đi. Đồ của con, mẹ cũng giúp con chuẩn bị cả rồi

Bà từ từ bước lên lầu, mở cánh cửa ra, đúng là không nằm ngoài dự đoán. Anh cuộn tròn trong chăn không muốn ra ngoài. Thế là bà lật chăn của anh ra. Cầm tay anh lôi anh dậy.

*( Vì con dâu mẹ chồng có thể làm tất cả. Thật đáng sợ)*

– Mẹ … Mẹ … – Anh la lên rên rỉ như 1 đứa trẻ

– Haizzz 4h30 rồi đó con trai của mẹ à. – Bà thả tay ra, anh lại nằm xuống tay vơ vơ lấy cái chăn đăp lại ngủ tiếp.

Bà đi xuống nhà. Anh mới ngồi dậy.

– Pye mẹ. – ANh đưa tay vẫy vẫy tạm biệt.

Ai mà ngờ bà cầm lên 1 cái loa lớn, vặn tiếng to hết cỡ. Độc hơn là bà mở tiếng súng bắn trong game anh hay chơi. Làm anh 1 phen hết hồn, không những thế anh còn la toáng lên:

– Mẹ … mẹ … chạy đi, nhà mình bị tấn công rồi nhanh nhanh nào. – Anh đang nằm bị dọa giật bắn dậy.

– Sao… sao… con trai con không sao chứ. Súng đã bắn vào người con đâu nào. Con làm gì sợ dữ vậy. – Bà cùng anh diễn kịch để trêu anh.

– Mẹ… – Anh nhìn bà giận dỗi.

– Được rồi, Bảo Bối đi nào. – Bà lại bên anh xoa đầu anh như khi xưa bà vẫn làm.

– Bảo Bối? gì cơ chứ. Con năm nay 19 rồi mà. – ANh giận bỏ giường đi luôn xuống bếp

Có lẽ, do anh không nhớ. Mỗi lần anh khóc, anh ngoan, hay bất cứ hành động nào của anh, bà đều đáp trả bằng 1 cái xoa đầu dịu dàng. Bà còn nhớ khi ấy, anh đáng yêu thế nào. Thế mà giờ đây anh lại không muốn bà âu yếm như khi xưa nữa rồi. Lẽ nào thời gian lại trôi nhanh đến thế sao. Bỏ mặc kí ức của 1 người mẹ này. Bà chỉ nghĩ: ” Đúng rồi, đứa trẻ này cũng đến lúc trưởng thành rồi.” Khuôn mặt ấy chứa đựng 1 cái gì đó rất buồn, 1 điều gì đó không nỡ, có 1 chút luyến tiếc.

– Aizzz Đứa trẻ này con muốn làm cho ba con thức giấc sao? Im lặng 1 chút nào – Bà không nhận ra rõ ràng là chính bản thân bà làm điều ấy.

– Nhưng mà… hôm nay mẹ lại muốn con làm gì nữa đây. – Anh quay sang hỏi, tay thì đưa lên miệng ngáp lên ngáp xuống.

– À… Hôm nay, Tiểu Vy chạy bộ. Không phải thật ra là ngày nào con bé cũng chạy bộ cả. Cứ 5h là con bé đi ra khỏi nhà rồi. – Bà vẫn luôn bận rộn chuẩn bị cho anh.

Bà đẩy anh vào phòng vì thấy anh đứng đấy mãi không chịu đi.

– Nhanh lên nào.
Sau 15 phút, anh lại trở ra với 1 ngoại hình khác hẳn khi nãy. Thật sự rất ấn tượng, đúng la người đẹp mặc gì cũng đẹp.

Bà đưa anh cái khăn treo lên cổ rồi đẩy anh ra khỏi nhà luôn.

Sau vài phút chờ đợi thì cô chạy ra, 1 cô gái năng động, mạnh mẽ. Dáng vẻ cô khởi động thật khiến anh như bị hút vào cái đẹp ấy.

Cô nàng quay sang, vô tình nhìn thấy anh đang đứng ngây người nhìn về phía cô. Cô đưa tay lên vẫy tay, gọi anh

– Tiểu Khải… Tiểu Khải… anh làm gì thế? – Cô tiến gần lại chỗ anh.

– À… À… Ừ… Trùng hợp thật anh cũng đang định đi chạy bộ, ai ngờ gặp được em ở dây cơ chứ. – Anh tỉnh mộng nhìn cô, nói chuyện 1 cách tự nhiên nhất có thể.

– Vậy đi thôi. – Thế là họ bắt đầu chạy, họ nói chuyện rất vui vẻ. Đến phố thì…

*( biết rồi đấy )*

—————————

– Anh là… – Tiểu Tuyết nhìn anh rồi lại nhìn cô.

– À… Tôi là Gia Khải, Triết Gia Khải. – Anh ngước mặt lên nói chuyện với Tiểu Tuyết.

– Anh vừa nói ân nhân tôi tên gì cơ. Cái gì mà Hứa… – Tiểu Tuyết nhìn anh, có vẻ không để ý tên anh cho lắm.

– À… Hứa Khả Vi, tên cô ấy hay đúng không? – Anh chàng mỉm cười, khuôn mặt hơi nghiêng tỏ vẻ soái.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN