Tên kia tôi yêu anh được chứ? - CHAP 15: SAO CƠ? THÀNH VIÊN MỚI
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
108


Tên kia tôi yêu anh được chứ?


CHAP 15: SAO CƠ? THÀNH VIÊN MỚI


– hả? – Cô ngây người chưa biết chuyện gì đang xảy ra với chính bản thân cô.

*Bộp* * Bộp *
Tiếng vỗ tay của Chu quản gia vang lên. Mấy tên vệ sĩ không biết thế nào đi lại gần cô. Lúc này anh mới đến trước mặt cô che chắn cho cô.

– Mấy người muốn làm gì? – Vẻ mặt nghiêm nghị, quyết bảo vệ cô thật sự đã khiến cô ngạc nhiên.

– Triết thiếu gia có lẽ anh và Hứa tiểu thư không có quan hệ gì cả nhỉ? Với lại tôi đến đây chỉ muốn mời Hứa tiểu thư không có ý làm hại. Cảm phiền cậu tránh ra cho tôi hành sự.- Chu quản gia tiến lại nói với anh.

– Nhưng… các người là ai? Vi Vi hình như không quen các người thì phải? – Anh nhìn thẳng vào mắt Chu quản gia mà nói

Chu quản gia không nhiều lời chỉ ra hiệu tay. 2 tên vệ sĩ đến khóa tay anh lại.

– Các người … làm gì anh ấy thế? – Cô lúc này thấy không ổn nên lên tiếng

-Lão gia muốn mời Hứa tiểu thư đến gặp mặt. Cảm phiền Hứa tiểu thư đi với tôi một chuyến. Tôi không có ý làm hại Triết thiếu gia. – Chu quản gia chỉ mỉm cười ra lệnh thả anh ra.

– Được… nếu vậy tôi đi với ông một chuyến. – Cô đồng ý rồi quay sang nhìn anh. – Tiểu khải anh giúp em nói với bà chủ cho em nghỉ phép hôm nay.

– Nhưng… – Anh đưa tay ra.

– Không sao… Nếu em không đi chắc họ nhất quyết cũng không bỏ cuộc. Em có đủ trí thông minh để tự bảo vệ chính bản thân mình nên anh yên tâm. – Cô nàng nói có vẻ rất tự tin vào khả năng của mình.

– Vậy khi nào về gọi điện cho anh. – Anh đưa hiệu tay áp lên tai nói với cô. Nói thì nói thế chứ anh bây giờ rất có nhiều câu muốn hỏi cô: ” Họ là ai? Tại sao em lại vướng vào họ? Liêu em có sao không?”

– Ukm . – Cô nói xong liền bước vào xe.

Chu quản gia nhìn cô một lượt rồi lắc đầu.

Sau vài phút, xe dừng lại ở 1 nơi thật lớn, 1 nơi gọi là thiên đường của đồ hiệu sang chảnh đủ kiểu.

– Các người đưa tôi đến đây làm gì cơ chứ? – Cô chưa kịp nói đã bị kéo vào.

Cô bước vào trong mà mắt trố lên. Đã rất lâu rồi cô chưa được bước vào một nơi như thế này. Có lẽ là từ cái ngày ấy. Cái ngày mà nhà cô mất hết tất cả. Xung quanh ánh đèn thật sự là rất đẹp, sáng rất sáng.

– Chu quản gia, ông đến rồi. – 1 cô phục vụ đứng đấy đón ông.

– Hãy cho cho Hứa tiểu thư bộ đồ hợp với cô ấy. Hôm nay, cô ấy phải gặp mặt chủ tịch.- Ông nói mặc kệ cô gái đi theo quán tính nhìn xung quanh.

– Hứa tiểu thư … Hứa tiểu thư… – Cô phục vụ không ngừng gọi tên cô nhưng cô bay cao quá rồi.

-Hả… hả…- Cô quay sang giật mình.

– Mời Hứa tiểu thư đi theo một chuyến- Cô ta dẫn đường cho cô. Cô nàng chỉ biết nghe lời đi theo.

———- 30 phút sau ———-

Sau bước màn ấy chính là 1 cô gái xinh đẹp, thanh thuần, dịu dàng. Khoác trên mình 1 bộ váy suông dài màu trắng, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, tao nhã toát lên vẻ thanh thuần của 1 thiên thần, có lẽ 1 phần do cô có 1 làn da trắng như bông. Mái tóc được uốn sóng nhẹ nhàng, dài ngang lưng. Chân cô đi 1 đôi giày trắng xinh đẹp. Cô nhìn bản thân mình trước gương, thật sự rất ngạc nhiên. Có lẽ khó mà nhận ra cô trước đây. Trước đây là 1 cô gái năng động, mạnh mẽ, mắc đồ tùy biện, phối đồ theo ý thích của mình. Còn bây giờ, cô như 1 thiên thần nhỏ, xinh đẹp. 1 vẻ đẹp tao nhã, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng. Nếu nhìn cô bây giờ với trước đây thì khó mà nói đây là cô. Có lẽ cô là 1 người thích ứng nhanh chóng. Với bức trang điểm này thì cô nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn, dễ nghe hơn rất nhiều.

– Hứa tiểu thư, xong rồi. – Cô ta lại dẫn cô đi.

– Woa, Hứa tiểu thư xinh đẹp quá. – vài cô nhân viên bàn tán xì xầm.

– Mời Hứa tiểu thư đi theo tôi. – Cô ta lại dấn cô đi ra ngoài.

cô nàng khi nghe được tiếng bàn tán lén cười thầm ” Tôi xinh đẹp, thì ai cũng biết.”

– Chu quản gia, Hứa tiểu thư đã sẵn sàng rồi. – Cô ta cúi chào ông.

– Cô làm tốt lắm. Hứa tiểu thư, chúng ta đi thôi. Cô nói với thiếu gia thanh toán, sau này Hứa tiểu thư sẽ là thành viên mới trong nhà chúng ta. – Chu quản gia nói mặc kệ cô nàng giật mình nhìn sang ông ta.

Họ đi vào xe với bao nhiêu ánh nhìn của người khác. Cái ánh nhìn m6 muội ấy đang hướng theo cô. Thật khiến người ta ngưỡng mộ.

*( Haizzz vẻ đẹp này, con người này… có phải là ta nói qá cho cô không?)*

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN