Tên kia tôi yêu anh được chứ?
CHƯƠNG 27: PHÁT ĐIÊN
– Ừm… xin lỗi- Anh ta không giải thích gì nhiều chỉ nhanh chóng kết thúc ngắn gọn câu nói của mình.
Anh ta đón lấy ly rượu, không uống nhưng lại đổ tất cả lên đầu. Từng giọt nước nhỏ giọt tong tong xuống vạt áo.
– Ei… đại ca, cậu bị điên à… Nước cũng là tiền mà nhưng cái này là rượu đó đại ca, mấy nghìn đô đó, muốn tắm thì vào trong kia mà tắm sao lại lấy rượu tắm. Bệnh thần kinh? – Cậu ta mới nói xong thì anh ta đã vơ lấy cả chai đổ hết lên đầu mình.
– Ả… bị điên rồi. Điên thật rồi… Đấy ở đây còn cậu tắm luôn đi… – Bất lực với anh, hiếm khi thấy anh như thế này nên cậu cũng bó tay thôi.
Không cần cậu ta nhắc thì anh ta cũng định tiến tới vơ lấy.
– Cho cậu là cậu lấy thật à. Rượu quý đấy 80% là rượu tôi tặng cậu đấy đại ca. Được… được.. tôi không nói nữa. Ei… đó là rượu nặng đó… đừng uống … okie.. tôi không nói nữa. – Nói tới đâu anh như được mùa phát điên làm những chuyện có lẽ khi anh ta nghĩ lại chỉ có vài chữ này ” chắc mình điên rồi”.
– Cậu tặng? – Anh ta nhìn chai rượu mình đang cầm trên tay rồi đưa về phía cậu nói – Muốn uống? – Nói xong anh đưa chai rượu mình cầm bên tay kia cụng chai với cậu ta – Cạn…? – Chưa nói hết thì rượu đã chảy xuống cổ anh hết.
– Nặng lắm đấy? – Cậu ta nói rồi nhìn anh.
– Nặng? Có sao? – ANh ta nói vỏn vẹn chỉ vài từ không quá nhiều.
– Ừm.. đại ca, cậu lợi hại nhất. Cậu là “ngàn ly không say” được chứ. Nhưng giờ tôi thấy cậu say lắm rồi đấy. Cậu mà say là tôi mặc kệ cậu, tôi đi về đấy. – Cậu ta nói chuyện chỉ nhìn anh ta uống.
– Vô lý? – Anh ta lại nói – Sao tôi lại uống rượu ? – ANh ta hỏi cậu một câu hỏi mà không ai trả lời được ngoại trừ bản thân anh ta.
– Sao mà tôi biết được? Tự nhiên cậu như tên điên xông lấy chai rượu uống ai biết vì sao? Muốn hỏi thì hỏi bản thân mình đi. – Cậu ta cười cười như tên ngốc muốn phát điên với cuộc đời này.
– Oh… tôi cũng không biết. – Anh ta nhìn chai rượu lại tiếp tục uống, nốc cho kì hết.
– Kì lạ? – Cậu ta nhìn anh ta rồi lại nhìn chai rượu mình đang cầm trên tay rồi nhanh chóng đưa về phía cậu – Tiểu Kỳ Kỳ… Cạn ? – Mới cụng chai xong thì cậu ta cũng muốn điên theo anh. Điên hôm nay thôi, ngày mai lại làm soái ca phong lưu.
– Không say không về? – Anh ta cười nhìn thằng bạn mình, hai đứa cứ nhìn nhau cười cười.
– Thì có say cũng không về được? – Cậu ta chêm thêm câu nữa.
Hai người cụng chai rồi lại cụng ly, không thức ăn, không mồi nhắm, không cảnh đẹp, không mỹ nhân, chỉ có ta, bạn và rượu.
Một lát sau, cậu và anh ta ngồi cạnh sofa, có sofa họ không ngồi, mà ngồi xuống đất. Một người thì quần áo xộc xệch, còn một người thì quá chỉnh tề nhưng màu sắc áo lại quá đổi sai. Được cái mặt hai người y chang nhau, bị vẽ như con gì rồi.
– Aizz, đại ca, cậu lại thua rồi. Cậu xem mặt cậu đẹp chưa kìa. Há há – Cậu ta nhìn anh cầm lấy chiếc bút vẽ thêm một vòng tròn quanh mắt.
Hình anh như con chó đốm, còn cậu ta thì như con rùa. Hình vẽ thú vị nhưng hai đại ca à đó là mự khó phai đấy hai đại ca à. Để xem ngày mai hai người sẽ như thế nào.
Xem hai người phát điên mà chỉ tội mỗi cái nhà, rõ ràng rất đẹp. Rượu rõ ràng rất quý, nhưng chỉ vì vài giờ phát điên của chủ nhân cũng trở nên tồi tàn. Căn nhà bừa bộn, rác toàn rác, nào là giày, gối, vỏ bánh kẹo, trò chơi, bài… vân vân và mây mây được bài ra trước mặt. Để xem xm sáng mai dậy phản ứng của hai người như thế nào nhá.
*( Hè sắp hết rồi. M.n đi hết chưa? Còn mình không được đi đâu cả? )*
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!