[Tfboys] Ấm Áp Với Em Thôi, Được Không? - Chương 27: Lột Xác.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
90


[Tfboys] Ấm Áp Với Em Thôi, Được Không?


Chương 27: Lột Xác.


Tối đến.Trình đưa nó về nhà, xuống xe nó nở nụ cười tươi rói để Trình yên tâm, khi xe của cậu khuất trong màn đêm, nụ cười trên môi tắt ngấm, ánh mắt có chút lo lắng nhìn vào trong ngôi biệt thự, hít 1 hơi thật sâu, nó lấy hết can đảm để đối mặt với ba mẹ.

Đẩy nhẹ cánh cổng, đôi chân run run bước vào, nghe tiếng mở cửa ba mẹ nó nhìn lên, nó cuối mặt xuống đất, trong lòng lo sợ ba sẽ nổi trận lôi đình, nó đã chứng kiến ba đánh anh hai nó như chết lên chết xuống, nghĩ lại thôi nó đã thấy kinh khủng. Nhưng ngược lại với sự sợ hãi đó thì…

-Vy Vy, con ổn không, ngồi xuống đây đi._Mẹ nó nhẹ nhàng lên tiếng, trong lời nói có chút gì đó yêu thương, lo lắng và quan tâm.

Nó ngạc nhiên rồi cũng ngồi xuống đối diện. Miệng mấp máy:

-Ba mẹ à…con…con…_Chưa nói hết câu, ba nó chen vào.

-Ba hiểu, nhưng ba vẫn muốn biết tại sao con chia tay Nguyên rồi lại quen cậu Trình gì đó, trên báo đã xuất hiện rất nhiều ảnh con với cậu bé, tin sáng nay cũng đã lên tivi, báo chí. Còn có đoạn video con và Thiên Thiên cãi nhau, con đã thừa nhận mình yêu Tiểu Trình_Ba nó không lớn tiếng, không tức giận chỉ dịu dàng ân cần với nó.
-Ba mẹ, con không biết nói sao nhưng thật sự con và Nguyên chỉ vì hiểu lầm nên con mới đóng giả bạn gái cậu ấy, con không yêu Nguyên, ba mẹ à, hức hức, con không phải là 1 người con gái hư hỏng đâu, hức hức, ba mẹ có tin con không, con không có dụ dỗ ai cả. Từ khi chưa gặp họ con đã thích Trình rồi, nhưng mà…con nghĩ sẽ không bao giờ gặp được họ. Hức hức. con không biết mọi chuyện xảy ra như vậy._Nó vừa khóc vừa nói, nó đã rất mệt mỏi. Mẹ nó thương xót tới bên cạnh ôm nó vào lòng, nước mắt bà cũng trào ra.

-Thôi được rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi, ba mẹ tin con mà, đừng khóc._Mẹ nó vỗ về đứa con gái duy nhất, lần thứ 2 bà thấy nó yếu đuối như vậy, từ nhỏ đã được anh hai bảo vệ, không ai dám ức hiếp, lúc nào thức dậy và đi học về câu đầu tiên nó mở miệng ra là “anh hai đâu ba mẹ”, lúc anh hai nó qua đời nó đã khóc rất nhiều, đó lần thứ nhất nó yếu đuối kể từ khi sinh ra, nó đã mất đi người anh trai duy nhất, mất đi tình thương của người anh đó, nó đã cố gắng sống vui vẻ để anh hai trên trời không thất vọng về nó, ba mẹ nó đã thay anh hai vun đắp rất nhiều tình thương nhưng trong trái tim nó không ai có thể thay thế được anh. Nếu người anh đó còn sống chắc chắn nó sẽ không chịu đựng những rắc rối như bây giờ.

Nó lau nước mắt, đứng dậy đi lên phòng, tắm rửa rồi nằm dài trên giường, đầu óc bắt đầu suy nghĩ đến lời nói của Thiên, lời trách móc của những người xung quanh, nhưng nó lắc đầu, nó đã hứa với Trình sẽ thay đổi vì cậu ấy, bây giờ nó là người yêu của Trình vì vậy không được làm Trình buồn.

Nhưng sau, càng cố gắng ngừng suy nghĩ thì những lời nói của Thiên càng văng vẳng bên tai, 1 lúc 1 rõ hơn khiến nó muốn hét lên. Mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, trên khoé mắt vẫn còn động lại 1 giọt nước.

Sáng hôm sau, nó dậy làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi bước ra nhìn vào gương, nó đã gầy đi rất nhiều, trên khuôn mặt mất hẳn vẻ trẻ con thường ngày, tự lấy tay mình vỗ vỗ vào 2 bên má vài cái “không được nghĩ nhiều, không được buồn nữa, phải lấy lại tinh thần, phải tìm lại Lý Minh Vy đáng yêu của lúc trước”. Lẩm bẩm 1 mình rồi nó sắn tay áo lên gần khuỷu tay, bắt đầu chỉnh tóc, thường ngày tóc nó búi củ tỏi, để mái ngố, bây giờ thay vào đó tóc được xoã tự nhiên, dài gần tới thắt lưng, mái trước không còn mái ngố nữa mà là mái xéo, nó lấy cái máy nhuộm tóc trên góc tủ rồi nhuộm sơ phần đuôi và mái trước, chỉ cần nhiêu đó thôi nhưng bây giờ nó đã rất khác, nó thoa thêm 1 chút son dưỡng lên môi làm đôi môi màu cherry của nó bóng và quyến rũ hơn.

Kéo ngăn tủ, nó lấy 1 sợi dây chuyền mặt đá quý màu tím, chỉ có 1 sợi duy nhất trên đời nó đã đang là chủ nhân. sợi dây chuyền này rất quan trọng đối với nó, sợi dây như 1 phần đời sống của nó vì anh hai nó đã thiết kế để tặng vào sinh nhật 14 tuổi của nó, nhưng không ngờ qua ngay ngày sao anh nó đã xa nó mãi mãi. Ngắm sợi dây 1 lúc rồi đưa lên cổ, viên đã loé lên 1 ánh sáng nhỏ, tiếp theo là chiếc lắc tay có tên nó, cuối cùng là đôi bông tai hình tuyết nhỏ lấp lánh. Mang đôi giày búp bê màu trắng có nơ vào chân. Bước xuống nhà chào ba mẹ rồi lên xe tới trường.

Trước khi bước xuống xe nó hít 1 hơi thật sâu, gương mặt hồng hào, đôi môi nở 1 nụ cười nhẹ, nó sẽ mặc kệ lời nói của người khác, thời gian trôi đi họ cũng cho vào quên lãng thôi mà. Tay mở cửa xe, chân bước xuống, khoác ba lô vào 1 bên vai, rồi đi thẳng, Fan của nó, có cả nữ sinh và nam sinh bất ngờ, hoá đá trước vẻ đẹp thiên thần đó, nhanh tay chụp hình rồi đăng lên trang web, chắc chắn sẽ được lên báo, còn lại số nữ sinh ghét nó thì khinh thường, chửi bới, nói những điều không tốt, nhưng miệng nó vẫn cười, nó vẫn mạnh mẽ đi thẳng lên lớp. Cánh cửa lớp mở ra, nó nhẹ nhàng bước vào, tất cả hoạt động của mọi người đều dừng lại, nhìn nó chằm chằm, bất ngờ cả lớp hét lên:

-VY VY ĐẸP QUÁ.

Tiếng hét làm Thiên đang gục đầu xuống bàn, Nguyên đang nhìn vào điện thoại cũng ngước lên xem tình hình. Ngạc nhiên, bất ngờ, đơ, tim đập nhanh, đó là loạt cảm xúc của 2 người họ.

-Vy Vy, cậu là thiên thần phải không, ai đã đưa cậu xuống đây, tại sao lại ra như vậy?_Câu hỏi của 1 bạn trong lớp làm Thiên lấy lại bình tĩnh nhưng mắt vẫn dán chặt vào người nó. Thiên quan sát nó từ đầu tới chân, sự thay đổi lột xác hoàn toàn của nó khiến cậu sững sờ, mặt cậu bắt đầu đỏ lên, tim không tự chủ mà đập liên hồi, cậu vội đưa tay bịt chặt miệng, quay đi chỗ khác, cậu sợ nhìn nó thêm 1 chút nữa, cậu sẽ không kiềm chế được mà lôi nó đi rồi sẽ gây ra chuyện.

Nó không nói gì mỉm cười bước xuống chỗ Nguyên và Thiên, vẫn vui vẻ, vẫn đáng yêu, không buồn, không giận, không mệt mỏi nói:

-Nguyên, Thiên đi ăn sáng với tớ nhé.

-Hả, à..ừ, cậu không sao chứ?_Nguyên e ngại nhìn nó rồi quay sang Thiên, chuyện hôm qua Thiên đã hơi quá đáng Nguyên sợ nó sẽ giận.

-Tớ không sao, tớ quên hết rồi, bây giờ tớ là bạn gái Trình, còn cậu và Thiên…là bạn thân mà, đúng không?_Nó hơi ngập ngừng khi nói Thiên là bạn thân nhưng rồi mỉm cười thật tươi.

-Ừ, là bạn thân mà, vậy đi căn tin, Thiên đi ăn sáng thôi, để tớ gọi Khải ca đi cùng._Nguyên hơi buồn nhưng nghĩ nó đã lấy lại được dáng vẻ như lúc trước thì cũng bỏ qua.

Cả 3 bước xuống căn tin, Khải cũng vừa xuống tới khi nhận được tin nhắn của Nguyên. 4 người làm tất cả học sinh chú ý, tiếng bàn tán xôn xao, 1 phần vì sự lột xác của nó, 1 phần vì những chuyện vừa qua bây giờ thì nó lại đi cùng TFBOYS, tò mò, thắc mắc và ghen tức là tình trạng bây giờ của nữ sinh ghét nó.

-Nguyên phụ anh đi lấy đồ ăn được không?_Khải quên nó và Thiên có chút gì đó không ổn nên vô tình tạo cho cả 2 bầu không khí ngượng ngập, chưa ai biết nói gì thì tin nhắn nhắn điện thoại của nó để trên bàn vang lên, Thiên nhìn qua thì đập vào mắt cậu là hình khoá của Trình và nó, nó đang tựa vào vai Trình ngủ, đôi môi mỉm cười, Trình nhìn nó đầy yêu thương.

Nó cầm điện thoại lên, mỉm cười, Trình nhắn tin, 1 tin nhắn đầy yêu thương và quan tâm, nó không để ý rằng sắc mặt Thiên đang tái dần đi, đôi môi mím chặt, 2 tay nắm lại thành nắm đấm, tim cậu nhói, đầu hơi cuối xuống.

-Đồ ăn tới rồi, ăn đi, 15 phút nữa vào lớp đấy, à sẳn tiện chúc mừng em đã lấy lại được tinh thần nhé Vy Vy, thời gian qua em vất vả rồi._Khải lên tiếng, nó nghe tới tên mình thì bỏ điện thoại xuống chưa kịp khoá, ngước lên cười với Khải, cả 3 người vô tình chú ý tới màn hình điện thoại, 1 tấm hình tiếp theo đập vào mắt Thiên, cậu cố gắng kiềm chế, cố gắng đừng suy nghĩ, cố gắng quên đi, cả 4 người tiếp tục ăn, Thiên cũng dần dần bình tĩnh lại, nhưng……bài hát sổ tay rèn luyện thanh xuân vang lên, nhạc chuông điện thoại nó, 1 lần nữa, tổng cộng 3 lần Thiên nhìn thấy hình nó và Trình trên 1 cái điện thoại, 3 tấm hình khác nhau, Thiên dường như không còn nghe thấy gì cả, dường như bị mất đi tất cả không khí khi màn hình điện thoại xuất hiện số Trình cùng cái tên “ANY”, đặc biệt tấm hình cuộc gọi thoại, là Trình đang hôn 1 bên má của nó, còn nó cười hạnh phúc, 2 tay nó tạo hình trái tim, 1 tay Trình đặt lên vai nó, tay còn lại tất nhiên sẽ là chụp hình.

Tim Thiên đau như chưa từng đau, cậu có thể cảm nhận trái tim cậu đang rỉ máu, cậu không nghĩ nó có thể vui vẻ và hạnh phúc tới như vậy.

-Em xin phép lên lớp trước nhé, em ăn xong rồi, Nguyên, Thiên và anh lên sau nhé. Chúc mọi người học vui vẻ._Nó nói rồi cầm điện thoại đi ra khỏi căn tin, chắc vì Trình đợi tin nhắn lâu nên gọi, nó cũng đang rất ngạc nhiên khi thấy tấm hình này, lúc chụp hình Trình chỉ nhìn nó nhưng khi tay Trình bấm chụp thì Trình lại hôn nó, làm sao nó phản ứng kịp. Tuy ngạc nhiên nhưng nó vẫn không thay đổi vì đã hứa với Trình.

Ở căn tin, thấy nó đã đi về lớp, Thiên không nói không rằng, tự giác đứng dậy và bước đi như 1 cái xác không hồn, nhưng không phải cậu về lớp mà điểm đến của cậu là bãi cỏ phía sau sân trường, nơi mà nó đã kể về người anh trai duy nhất của nó.

Ngồi bệt xuống bãi cỏ, 2 tay vòng qua đầu gối, ánh mắt vô hồn nhìn về nơi xa xăm, cậu không suy nghĩ được gì, 1 giọt nước mắt rơi ra lăn dài trên má. Cậu đang khóc, là vì nó.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN