( Tfboys) Gió
Chương 2: Lớp Học
Hàn Diệp bước trên con đường. Thời tiết hôm nay thật tốt, nếu không phải đi học cô thật muốn dùng ngày hôm nay để nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày qua quả thật quá mệt mỏi rồi.
Hôm nay là ngày đầu tiên Hàn Diệp đi học ở trường mới. Phải khó khăn lắm cô mới nhận được học bổng toàn phần ở đây. Hôm qua, Diệp Diệp đã đi thăm quan rồi, rất rộng và đẹp. Không hổ danh là trường nổi tiếng cả nước. Các lão sư cũng rất nhiệt tình và quan tâm tới sinh viên. Duy chỉ có một điều đó là không hiểu ngày hôm qua Diệp Diệp đã bước chân nào ra cửa trước mà bạn học lại có vẻ không được chào đón cô cho lắm. Cô đã làm gì sai sao? Cùng lắm cũng chỉ là giúp một cậu trai thôi mà. Vậy mà cô nghe bọn họ nói cái gì mà mặt dày, rồi còn không biết xấu hổ. Hy vọng hôm nay sẽ tốt đẹp hơn hôm qua.
Cổng trường Đại Học A lúc này thật náo nhiệt. Cũng phải! Trường hôm nay sẽ đón các sinh viên mới, tất nhiên là phải trọng đại rồi. Người ra kẻ vào tấp nập. Hàn Diệp cũng nhanh chóng hoà vào dòng người. Điều đầu tiên đó chính là đi tìm lớp. “Mệt quá! Trường gì đâu mà rộng thế? Đi muốn gãy cả chân rồi” Tất nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ của cô không có nói ra ngoài miệng. Phải rất lâu sau đó Hàn Diệp mới tìm thấy lớp của mình. Đứng trước cửa lớp cô cứ chần chừ, do dự không dám bước vào. Bởi vì cô sợ. Sợ cái cảnh mọi người kì thị cô, chán ghét cô như ngày hôm qua vậy.Từ nhỏ cô đã sống trong gia đình khó khăn, ba cô vì một tai nạn giao thông nên đã không may qua đời. Chỉ có mẹ ở với Diệp Diệp, nuôi cô ăn học từ hồi 6 tuổi đến tận bây giờ. Vì thế lúc còn nhỏ mẹ cô đã phải làm lụng rất vất vả thường hay về nhà muộn nên Diệp Diệp thường xuyên phải ở một mình. Cô ghét, ghét lắm, vô cùng ghét cái gọi là cô đơn. Vào lúc đi học Tiểu học, cấp 2, cả cấp 3 nữa, hầu như cô không có bạn. Mọi người đều xa lánh cô, nói cô là đồ không có ba. Những lúc như vậy Hàn Diệp rất rất rất muốn khóc thật to, thật to lên nói cho bọn họ biết, thực ra bọn họ chả hiểu cái gì cả. Bọn họ đâu biết cô đã phải chịu đựng những gì? Bọn họ được sống trong nhung gấm lụa là có cả ba và mẹ bên cạnh muốn gì có nấy nhưng còn cô? Cô thì sao? Lắm lúc nhìn bạn học được ba đến đón rồi hỏi xem hôm nay đi học như thế nào? Tối nay muốn ăn món gì?… Hàn Diệp nhìn, nhìn đến phát thèm. Nếu cho cô một điều ước cô sẽ ước một lần chỉ một lần thôi cũng đủ “Cô có thể cùng cả ba và mẹ ăn với nhau một bữa cơm” Dù chỉ là một bữa cơm giản dị nhưng ông trời cũng quá bất công với cô rồi. Để cho ba của cô ra đi sớm như vậy. Khi ấy cô đã biết cái gì đâu? Vậy còn chưa cảm nhận được tình thương của ba mà? Nếu để cho ba cô ra đi thì cũng thôi đi, nhưng ít nhất cũng phải để cho cô một bức ảnh chứ. Nhưng đằng này ngay cả một thứ liên quan đến ba cũng không có. Cho đến bây giờ Hàn Diệp cũng không nhớ nổi khuôn mặt, hình dáng của ba mình nữa rồi. Bề ngoài cô luôn tỏ ra vui vẻ, không sao. Nhưng tận sâu trong thâm tâm cô đã tồn tại những vết thương không ngừng rỉ máu. Đau đến tận xương tuỷ.Hàn Diệp luôn như vậy. Luôn rất “Ngốc”, cứ thích giữ cho mình những nỗi đau, mọi muộn phiền, các lời chỉ trích mà không bao giờ nói ra.
Cô hít một hơi thật sâu. Cô sẽ đối mặt, cho dù ra sao đi nữa. Diệp Diệp bước vào lớp, vừa bước vào mọi ánh nhìn đã dồn hết về phía cô. Lại là cái ánh mắt ấy. Sao mọi người cứ muốn nhìn cô với ánh mắt như vậy? Hàn Diệp bỏ qua, bỏ qua hết, bình tĩnh đi về phía cuối lớp ngồi vào chỗ của mình. Cô vừa yên vị thì lại nghe thấy tiếng thì thào:
” Con nhỏ đó kìa”
“Trời! Tưởng thế nào? Thì ra là một con nhỏ xấu xí, quê mùa”.
Những lời nói ấy, tưởng chừng như vô hại nhưng ai biết đâu nó đã vô tình làm những vết thương trong lòng cô thêm sâu hơn, thêm đau hơn.
Lúc sau, một chàng trai bước vào lớp, vào cũng một lần nữa mọi ánh nhìn đều hướng về cậu ấy. Nhưng không phải ghét bỏ mà là ngưỡng mộ. Cậu ấy khác cô, cậu ấy như là mặt trời mang ánh sáng đến mọi vật. Cậu ấy, mang một khuôn mặt lạnh như băng nhưng trong đôi mắt hổ phách ấy lại ánh lên tia gì đó vô cùng ấm áp. Hình như có nét gì đó rất quen thuộc mà nhất thời cô vẫn chưa nghĩ ra, có lẽ đã gặp ở đâu rồi thì phải. Hàn Diệp tập trung suy nghĩ đến ngây người nhất thời không để ý đến cậu ấy đã ở ngay bên cạnh mình từ bao giờ. Chất giọng Bắc Kinh đặc biệt, trầm thấp vang lên:
-Xin lỗi! Đây là chỗ của tôi.
Cô giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn, vội vàng nói:
-Thật ngại quá! Xin lỗi, xin lỗi.
Cô ngước lên nhìn cậu ấy vô tình chạm vào ánh mắt ấy nhất thời thấy lạnh cả người. Ánh mắt đó, lạnh lùng đến mức đáng sợ. Hàn Diệp nhanh chóng nhường chỗ, chọn một chỗ ngồi khác cho mình, trên cậu ấy một bàn. Tiếng bàn tán lại vang lên:
“Dịch Dương Thiên Tỉ kìa”.
“Wa, hảo soái quá”.
“Thật lạnh lùng, bất quá mình thích như vậy”.
Mọi người lại tiếp tục cuộc thảo luận của mình cho tới khi lão sư bước vào.
Buổi học đầu tiên cũng trôi qua nhanh chóng. Cũng không có gì đặc biệt. Vì là buổi đầu của năm học nên dành thời gian để giới thiệu những bạn mới của lớp. Sau khi kết thúc cũng đã là 11 giờ trưa. Hàn Diệp nhanh chóng về nhà, ăn cơm qua loa rồi lại đi làm. Nói đi làm cũng không đúng lắm. Phải nói là đi dạy thêm mới đúng. Cô có nhận dạy thêm cho một cậu nhóc. Cậu bé rất dễ thương, tên là Nam Nam, Dịch Nam Nam. Gia đình của bé cũng đối với cô rất tốt, nhất là mẹ của Nam Nam. Bà xem cô như con gái của bà vậy. Sửa soạn một vài thứ rất nhanh sau đó Hàn Diệp đóng cửa ra khỏi nhà…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!