Tha thứ cho anh được không? - Chương 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
151


Tha thứ cho anh được không?


Chương 3


Trong ngõ hẻm tối tăm, tiếng người người đánh nhau, chửi nhau rất dữ dội!

Lục Triết Hy kiệt sức quỳ một chân xuống thở hổn hển, xung quanh anh là những kẻ mặc đồ đen theo dõi anh, có kẻ còn đứng, có kẻ bị anh đánh nằm vật ra đất. Cánh tay phải của anh chảy ra một dòng máu tươi, khắp người anh cũng bầm dập không ít. Dù anh có mạnh đến đâu thì một mình cũng không thể đánh lại với hơn mười mấy người như thế này được.

Anh vốn định lên tàu đến một thành phố khác nhưng dọc đường bị mấy tên này chặn đánh…

Anh ngước mắt nhìn, mấy tên khác tiếp tục động thủ. Anh gượng dậy giọng miễn cưỡng:”Rốt cuộc các người muốn gì ở tôi?”

Một tên trong số chúng trả lời:”Thiếu gia của bọn tao lệnh đem mày tới chỗ ngài ấy. Nếu ngay từ đầu mày ngoan ngoãn nghe lời thì cũng đâu bị thương đến mức này!”

“Mơ tưởng!”

Nói rồi, Lục Triết Hy lao tới nắm hai tay thành đấm hướng về phía tên vừa nói. Nhưng lúc này anh đã thấm mệt, lực đạo ở tay cũng giảm, tên kia có thể nắm trọn cú đấm của anh.

“Mệt rồi chứ gì?” Tên đó cười chế giễu.

Lục Triết Hy cau mày tiếp tục xoay vòng ra cú đá, tên kia nhào lộn né một cách dễ dàng.

“Đáng ghét!” Lục Triết Hy cảm thấy đầu óc choáng váng, một giọt mồ hôi từ trán chảy xuống mắt làm nhòe đi tầm nhìn của anh.

“Nhìn mày cũng được lắm! Tao rất muốn chơi với mày lâu hơn chút nữa nhưng tiếc là hết giờ rồi! Phải mau đem mày về cho thiếu gia bởi ngài ấy không muốn đợi lâu.”

Dứt lời, hắn lao tới với vận tốc tức thời, Lục Triết Hy không kịp phản ứng. Hắn nâng đầu gối lên đánh thẳng vào bụng anh. Một cú này hắn đánh hết sức, Lục Triết Hy đau đớn, ánh mắt mở to, há hốc miệng nhưng chưa kịp kêu lên thì hai mắt tối sầm lại, mất đi ý thức.

Tên kia đánh xong, hạ đầu gối mắng:”Đúng là lũ ăn hại, có mỗi thằng nhãi mà hì hục từ chiều đến giờ mới xong!”

Mấy tên khác nghe thấy thì vội vàng đỡ nhau đứng dậy:”Đại ca… anh vừa mới tới thì làm sao biết biết võ thuật của hắn lợi hại đến mức nào chứ?”

“Được rồi! Còn không mau lôi hắn đi. Chúng mày mà đem người về trễ thì thiếu gia chôn luôn chúng mày cũng nên!”

Lục Triết Hy bị bọn chúng ném lên xe rồi rời đi.

Tại ngôi biệt thự nguy nga, hoành tráng ở trung tâm thành phố.

Mấy chiếc xe BMW đã trở về.

“Đem nó xuống tầng hầm, thiếu gia đang chờ.”

“Vâng.”

Lục Triết Hy còn bất tỉnh, bị một gã to cao vác lên vai, hai tay bị dây thừng trói chặt sau lưng.

Đến nơi, Hoàng Hiểu Long ngồi chễm chệ trên chiếc ghế duy nhất, đứng sau lưng hắn là Viên Thành.

Phịch! Lục Triết Hy bị ném thẳng xuống sàn đá lạnh.

Hoàng Hiểu Long nhếch miệng cười:”Khiến nó tỉnh lại!”

Ngay lập tức, một xô nước lạnh dội thẳng lên người anh. Đang vào mùa đông khiến anh tự khác cảm thấy rét run người, nhanh chóng tỉnh lại.

Anh mở mắt ra thấy ngay Hoàng Hiểu Long đang đăm đăm nhìn mình, hắn cười hiện lên một tia thích thú.

Chưa kịp định thần lại thì hai kẻ xông tới siết vai anh rồi ép anh quỳ thẳng đối diện với hắn. Anh muốn chống cự thì phát hiện hai tay đã bị trói sau lưng. Bọn chúng hung hăng siết vai làm đụng đến vết thương của anh, anh nhíu mày giãy giụa.

“Xem ra vẫn chưa nhận được bài học nhỉ? Tiếp tục đánh!”

Âm thanh của hắn vang lên không một chút lưu tình nào.

Mấy tên cảnh vệ của hắn, kẻ tay cầm gậy, kẻ cầm roi xông đến đánh Lục Triết Hy.

Hoàng Hiểu Long cười thản nhiên thưởng thức cảnh tượng trước mắt.

Roi da vung lên trong không trung, âm thanh xé rách không khí, rơi trên tấm lưng gầy kia, máu tươi bắn ra tung tóe. Gậy lại giáng xuống, để lại vết máu chồng chất lên nhau. Chiếc áo của anh dần dần rách tả tơi, Lục Triết Hy vừa lạnh vừa đau nhưng anh cắn răng không phát ra tiếng rên rỉ hay cầu xin nào…

Làn da trắng sáng nứt ra máu tươi, trông rất thê thảm. Một roi quất thẳng vào mặt anh, máu cũng tuôn ra, trên trán đau rát, máu làm mắt anh trở nên mơ hồ, tất cả trước mắt đều biến thành màu đỏ tanh…

Bọn chúng đánh một lúc lâu, đến khi máu từ miệng anh hộc ra thì Hoàng Hiểu Long ra lệnh ngừng lại.

Hắn thấy anh đã không còn sức lực để ngóc đầu lên nữa, liền hỏi:”Thế nào rồi?”

“Thiếu gia, đã gãy mấy cái xương sườn.”

Hắn nghe vậy thì cũng tưởng tượng cảnh xương sườn gãy sẽ đâm thẳng vào bụng, cảm giác đau đớn sẽ thấu xương. Thế mà, Lục Triết Hy lại không phát ra một âm thanh nào, điều này khiến hắn khó chịu.

Hắn đứng dậy bước tới ngồi xổm xuống cạnh anh, dùng tay nâng cằm anh lên. Gương mặt anh giờ đã chi chít máu và vết thương nhưng vẫn không làm giảm đi nét thanh tú, đẹp đẽ trên gương mặt anh, người khác nhìn vào sẽ sinh tình cảm muốn bảo vệ. Nhưng Hoàng Hiểu Long là kẻ tâm địa độc ác, tàn nhẫn, hắn một chút thương tiếc cũng không có.

Hắn tay siết chặt cằm anh, giọng đe dọa:”Cầu xin tao đi!”

Khớp hàm bị siết chặt, anh cố chịu đau:”Không có chuyện đó đâu…”

Dù giọng anh khàn khàn nhưng vẻ mặt anh không hề lo sợ vẫn quật cường không chịu khuất phục.

Hoàng Hiểu Long cũng không vội tức giận:”Cầu xin tao hoặc là tao sẽ tặng mày một món quà. Tao nói luôn, đó sẽ là đầu của kẻ mà mày yêu thương nhất!”

Anh phải rùng mình trước lời nói của hắn. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh, hắn nói thêm:”Mày biết tao là ai rồi đấy! Tao muốn thứ gì là sẽ được thứ đó, hơn nữa tao nói là sẽ làm. Tao phía người điều tra mọi thông tin về mày và những người mày yêu thương nhất.”

“Tôi…” Anh khẽ mở miệng:”Tôi xin lỗi về chuyện đêm qua… Anh muốn làm gì tôi cũng được nhưng đừng làm hại…”

“Sao đổi ý nhanh vậy?” Hắn mỉm cười, vẻ mặt nham hiểm:”Thái độ kiên cường lúc nãy đâu rồi?”

“Tôi xin lỗi…”

Chát! Một cái tát dữ dội đánh lên gương mặt anh. Anh nằm gục xuống sàn, má in dấu ngón tay đỏ rực.

Rất nhanh đã có kẻ kéo anh quỳ lại trước mặt hắn.

“Trả lại cho mày đấy!” Hoàng Hiểu Long thu tay về rồi nói:”Nhưng như thế tao vẫn chưa hả cơn giận. Tao có chút thông tin về mày đây. Mày vốn là trẻ mồ côi lớn lên tại côi nhi viện ở một thành phố khác, thế nên tao định đánh sập cả cô nhi viện đó, những kẻ đã nuôi lớn mày, tao sẽ…”

“Đừng mà! Xin anh đừng làm vậy!” Lục Triết Hy bất chợt gào lên cắt lời hắn nhưng…

Chát! Một cái tát nữa từ tay hắn hạ xuống gương mặt anh.

Anh bị đánh đến hoa mắt, cảm giác hai má rất nóng và rát, đầu cũng sắp nổ tung rồi.

“Tao đang nói thì đừng cắt lời tao!” Hắn gằn giọng, hai mắt hiện rõ tia tức giận.

“Xin lỗi… Tôi xin lỗi…” Lục Triết Hy cúi mặt, lặp lại cụm từ đó trong vô thức, nước mắt anh cũng tuôn ra.

“Tao đã nhắm đến mày thì mày đừng nghĩ sẽ thoát được khỏi tao! Dù mày có chạy đến đâu đi nữa, tao cũng tìm ra mày thôi. Nếu mày không muốn tao làm những điều tao đã nói lúc nãy thì ngoan ngoãn làm chó cho tao!”

“Làm chó…” Cậu lập tức ngẩng đầu lên đối diện với bộ mặt ác quỷ của hắn khiến toàn thân cậu phát run:”Không! Tôi không muốn…”

Hoàng Hiểu Long tức tối định vung tay đánh anh phát nữa nhưng Viên Thành nói:”Hoàng thiếu, hay là cậu đưa nó tới CLUB điều giáo của một người quen của tôi đi. Tôi đảm bảo sau một thời gian nó sẽ ngoan ngoãn sủa tiếng chó cho cậu nghe.”

Hoàng Hiểu Long lướt nhìn anh, toàn thân đều bị thương nặng có, nhẹ có thì không khỏi nhíu mày:”Tình trạng của nó thế này được không?”

“Được mà! Tôi sẽ nói với chuyên gia điều giáo tránh xa vết thương của nó ra một chút.”

“Quyết định vậy đi!”

Lục Triết Hy còn đang không hiểu bọn chúng đang nói đến chuyện gì. Ngay lập tức cậu đã bị đem lên xe tới một nơi khác…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN