THẦN CHẾT, EM YÊU ANH! - chap 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
166


THẦN CHẾT, EM YÊU ANH!


chap 5


THẦN CHẾT, EM YÊU ANH! (by: An Viên)
Chap 5

Tại cửa hàng hoa của mẹ Lê Na, vì Lê Na tới giờ vẫn không thấy mặt đâu để giúp bà cắm hoa nên Thi Thi đã ở đây phụ bà. Cô đang ngồi cặm cụi cắt hoa hồng cắm vào mút xốp vừa trông coi cửa hàng luôn.
Đang chăm chú cắm hoa ngon lành thì không may bất cẩn để gai của hoa hồng đâm trúng ngón tay khiến Thi giật mình mà thốt lên:
– Á… chảy máu rồi…
– Đưa xem nào!
Yah giật lấy tay Thi Thi lại, lấy khăn mùi xoa chậm máu ở ngón tay cho cô làm cô hơi ngạc nhiên, trố mắt nhìn anh.
– Hoa hồng đẹp nhưng lắm gai dễ làm người ta bị thương, nhưng đó là cách để bảo vệ chính vẻ đẹp của nó.
Yah nói một câu lạc chủ đề nhưng không nhìn Thi, chỉ nhìn về một hướng nào đó, khẽ mỉm cười. Lúc này thì mới nhìn kĩ khuôn mặt người con trai này, tuy là thần chết nhưng lại có vẻ thần khiết như loài người vậy, từ sóng mũi đến bờ môi đều rất cuốn hút.
Thi chợt vụt ra tiếng thở dài đầy nản lòng, nhẹ giọng nói:
– Tôi sắp chết thật sao? Khi nào đến ngày tôi chết vậy?… Tôi thật không tin anh là thần chết đấy.
– Khoảng 10 ngày nữa cô chết!
Yah trả lời với giọng bình thản.
Nghe Yah nói vậy mặt Thi chợt xịu xuống đượm buồn, cô không ngờ chỉ còn 10 ngày nữa mình sẽ chết, nhưng cố gượng cười coi như chưa biết gì, tiếp tục cấm hoa.
Nhìn thấy vẻ mặt buồn buồn của Thi anh cũng hiểu tâm trạng của cô gái này ngay lúc này đây, anh không hiểu sao anh lại cảm thấy tim mình lại chệch đi một nhịp khi nhìn thấy ánh mắt thoáng buồn của cô, anh thật sự không nghĩ sẽ có ngày lại động lòng trước một gái vừa gặp, đã làm anh xao động. Cô ấy vừa có nụ cười đẹp, vừa tinh nghịch vừa cá tính và anh thích điều đó ở cô.
– Anh có ước mơ gì không?… À mà, anh là thần chết thì làm gì có ước mơ, chắc chỉ suốt ngày đi rước linh hồn người chết về âm tào địa phủ thôi chứ gì?
Thi Thi lên tiếng nói, nhưng vẫn chú tâm cấm hoa.
– Ai bảo thần chết không có ước mơ. Đúng thường thì những thần chết sẽ chẳng có ước mơ gì vì họ chỉ nghĩ mình là một thần chết mà thôi, nhưng tôi thì khác. Tôi từng muốn mình trở thành một con người thật sự, yêu một ai đó và sống cùng với họ, nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Vì tôi là thần chết… mãi mãi là thần chết…
– Vậy, anh làm bạn trai tôi 10 ngày nhé… Dù sao cũng sắp chết rồi, tôi muốn có điều gì đó khó quên và vui vẻ trước khi sang thế giới bên kia chứ… Với lại tôi cũng chưa từng yêu ai, nên thử xem cảm giác được bạn trai chăm sóc, ga lăng như thế nào thôi. Anh đồng ý chứ?
Thi Thi nhìn Yah nói giọng đều đều, mỉm cười anh và chìa tay trước mặt anh chờ đợi anh đồng ý.
Yah hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Thi Thi khi nghe cô nói muốn anh làm bạn trai cô trước khi cô chết, điều đó khiến anh có chút bối rối nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, anh đưa tay bắt lấy cô rồi bất chợt kéo cô lại ôm cô vào lòng, khiến cô giật mình.
– Anh làm gì vậy? Mọi người sẽ thấy đấy.
– Nếu biết sớm thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi nên tìm em sớm hơn mới phải. Đây chẳng phải là câu nói những cô gái như cô thích nghe những chàng trai nói hay sao và tôi bắt đầu thực hiện điều cô muốn đây. Cái ôm của tình bạn và dần sẽ là tình yêu.
Yah nói giọng ôn nhu thể hiện sự quan tâm của mình đối với một cô gái mà đây lần đầu tiên anh làm như vậy.
Thi Thi tuy không cảm nhận được một chút ấm áp nào từ anh vì chỉ thấy sự lãnh lẽ phảng phất xung quanh anh, nhưng cô có thể hiểu được tấm lòng của anh, cô khẽ vòng tay ôm lấy anh mỉm cười.

Nguyên đưa Lê Na về nhà, hai người ôm nhau trước cổng nhà cô rồi cô nở nụ cười thật tươi vẫy tay tạm biệt. Cô quay người bước vào trong đóng cổng lại thì giật mình, trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Han đang đứng tựa vào tường, hai tay đút vào túi quần với nét mặt lãnh đạm.
– Làm giật hết cả mình, đứng đây làm gì vậy? Nhắc mới nhớ, tôi chưa xử anh vì cái tội đánh bạn trai te tua bầm dập đấy.
Lê Na càu nhàu nói với vẻ mặt hầm hầm, khó chịu.
– Hắn đáng bị như vậy! Một người xem trọng vẻ bề ngoài, yêu bản thân hơn đến mức quá lố xem người khác không ra gì, mà cô yêu hắn như vậy sao? Chỉ một cái áo hàng fake, đã xô đẩy cô gái phục vụ đó, làm ầm lên, chẳng đáng mặt đàn ông, con trai gì cả.
– Anh im đi! Anh là cái thá gì nói người tôi như vậy hả?
Lê Na tức giận quát lớn với vẻ mặt giận dữ khi nghe Han bôi nhọ bạn trai mình.
– Là thần chết! Tôi nói cho cô biết, cô cứ ôm mộng tình yêu của mình với cái tên chẳng ra gì đó đi, rồi đến cuối cùng cô cũng ôm tình yêu đau khổ sang thế giới bên kia thôi.
– Anh… Biến đi… Đồ đáng ghét…
– Hai người đang cãi nhau đấy à…
Yah từ đâu xuất hiện bất thình làm phá tan bầu không khí căng thẳng đang diễn ra ở đây. Hai ánh mắt đồ dồn về phía Yah khi thấy anh đang ngồi trên xe đạp, Thi Thi ngồi phía sau.
– Cái gì Na trố mắt nhìn Thi ghê vậy? À… tối nay sinh nhật mình đấy, mình muốn tổ chức ở nhà Na được không? Vì mình muốn tạo kỉ niệm đó mà… Mình nhờ Yah trở mình đi mua vài thứ để chuẩn bị nè…
– Hôm nay sinh nhật Thi Thi, suýt nữa mình quên mất. Đương nhiên mình đồng ý rồi!
Lê Na vui vẻ đáp.
Thế là tối hôm đó, cô cùng Thi Thi chuẩn bị nấu ăn trang trí căn phòng. Thi đã mặt bộ váy thật đẹp màu hồng phấn do Na chuẩn bị cho cô, cùng với chiếc bánh kem tự làm.
– Hôm nay là sinh nhật Thi, Thi thổi nến và ước đi!
Lê Na mỉm cười nhìn Thi Thi nhẹ giọng nói.
Thi Thi gật đầu đáp, nhắm mắt lại chấp tay cầu nguyện khá là lâu sau đó mở mắt ra thổi nến, thì bất ngờ có một cành hoa hồng đỏ trước mặt cô khiến cô ngạc nhiên.
– Chúc sinh nhật vui vẻ!
Yah trầm giọng nói, ánh mắt chứa đựng cảm xúc nhìn Thi Thi, cô mỉm cười ngượng ngùng cầm lấy cành hoa hồng đỏ đáp:
– Cám ơn anh nhé!
“Trời ơi sao nhìn hai người trở nên thân thiết thế? Mới sáng cãi nhau tay đôi không ai nhường ai, bây giờ thành bạn nhanh dữ? Mình với tên Han kia chưa làm bạn đã thành oan gia rồi?” Lê Na thầm nói, ánh mắt nhìn hai người họ không rời.
– Anh Nguyên!
“Bộp”
Bao nhiêu ánh mắt giãn căng nhìn Nguyên, khi anh vừa bức vào đã hứng ngay cái bánh kem bay vào mặt. Và chủ nhân gây ra chuyện này không ai khác chính là Han, vẻ mặt anh lạnh lùng bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
– Anh làm cái quái gì vậy hả, Han?
Lê Na gân cổ quát lên, trừng mắt nhìn Han.
– Cái quái gì vậy? Lại là mày nữa sao cái thằng mặt hoa da phấn kia…
Nguyên gằn giọng nói đầy giận dữ, với ánh mắt hằn lên hai ngọn lửa đang bùng cháy.
– Cô đang quen một kẻ phản bội đấy? Nhìn cổ áo của hắn đi kìa, còn hẳn hình cái vết son môi in trên cổ áo hắn kìa. Ngoài cô ra thì hắn còn có rất nhiều cô gái khác đấy.
Han nói giọng đều đều chứa đựng sự khinh bỉ.
Lê Na đi tới dùng tay hất vai Han, tức giận gằn giọng nói:
– Anh quá đáng lắm rồi đấy? Biến ngay ra khỏi nhà của tôi đi, thần chết gì bám dai như đĩa vậy… Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không chết… Tôi không sợ các người đâu.
– Được thôi, tôi sẽ biến đi cho khuất mắt cô. Lần này nếu có chuyện gì xảy ra với cô tôi mặc kệ không quan tâm.
Dứt lời, Han đi ra khỏi đây rồi biến mất trong chớp nhoáng để lại cảnh tượng bữa sinh nhật không trọn vẹn gì cả. Thi Thi xịu mặt xuống vì chiếc bánh kem chưa kịp ăn bị tan nát hết trơn rồi, với đây cũng là bữa sinh nhật cuối cùng của cô mà.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN