THẦN CHẾT, EM YÊU ANH! - chap 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
187


THẦN CHẾT, EM YÊU ANH!


chap 9


THẦN CHẾT, EM YÊU ANH! (by: An Viên)
Chap 9
Tại cánh đồng hoa tam giác mạch, Lê Na chậm rãi bước đi khẽ đưa tay lướt những bông hoa màu trắng nhỏ mỉm cười như lại thoáng buồn, ánh mắt nhìn cánh đồng hoa bát ngát tại đây với vẻ u sầu.
Han chỉ đi phía sau cô gái với dáng người nhỏ nhắn này bước đi, anh không thể nhìn thấy được cảm xúc lúc này của cô.
Yah và Thi Thi cùng nắm tay nhau đi dạo cùng hai người họ nhưng cách họ một đoạn.
– Yah này, anh Han thật sự có để Lê Na sống không?
Thi Thi nhẹ giọng hỏi.
– Anh không biết nữa! Nhưng với anh, anh sẽ để cho em sống. Anh cũng xác định rõ được cái chết của em và cô ấy như thế nào. Em với Lê Na đều bị tai nạn giao thông cùng một lúc, vì em bị nặng hơn nên chết trước Lê Na mười ngày rồi sau đó đến cô ấy sau khi không qua khỏi.
– Nhưng giờ anh để em sống rồi sẽ có thần chết khác tới đưa linh hồn em đi thôi, thà để em chết cho rồi vì người để em chết là một anh thần chết đẹp trai hiền lành, hài hước như anh. Cũng là mối tình đầu của em!
Nghe Thi Thi nói vậy, Yah có chút bận lòng khó xử, nét mặt trở nên đượm buồn. Hai cứ thế bước đi trên cánh đồng hoa tam giác mạch không ai nói gì.
Lê Na cứ thế bước đi tới một con suối gần đó, cô tháo giày ngồi xuống bờ suối thả chân xuống dòng nước chảy róc rách mát lạnh, ánh mắt nhìn những viên đá ở dưới đáy.
Han đi tới đứng bên cạnh Lê Na, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt nhìn đi đâu đó xung quanh nơi này, anh khẽ chìa bó hoa tam giác mạch về phía cô làm cô có chút ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn anh, nhẹ giọng nói:
– Anh tặng tôi sao?
– Chẳng phải cô thích hoa tam giác mạch?
Han trầm giọng đáp với nét mặt lạnh lùng.
Lê Na cầm lấy bó hoa, thắc mắc không biết sao Han lại biết cô thích hoa tam giác mạch nên hỏi:
– Sao anh biết tôi thích hoa tam giác mạch vậy?
– Chỉ là vô tình thấy cô viết trong cuốn nhật kí thôi!
– Anh cũng thật tinh ý đấy!
Lê Na đáp mỉm cười nhìn bó hoa tam giác mạch, khẽ đưa lên mũi ngửi cảm thấy thích thú với loài hoa này.
– Mà này, lúc sáng tôi để ý hình như anh có chút e dè khi bước vào bên trong nhà thờ thì phải? Anh sợ điều gì đó sao?
Lê Na tò mò hỏi.
– Thánh giá, chúa là điều cấm kỵ đối với những thần chết như chúng tôi. Tôi nhắc cô một điều này, tối nay nếu đi ngủ nên nhớ thắp những ngọn nến đỏ xung quanh giường, như thế sẽ an toàn cho cô hơn.
– Tại sao phải đốt nến?
Lê Na nói với ánh mắt khó hiểu.
– Vì thần chết sợ những ngọn lửa đó, nó sẽ làm chúng tôi bốc cháy và tan biến.
Han đáp lại với vẻ mặt bình thản, nhưng có điều nó giằn xé trong lòng khi đã nhắc Lê Na cách đề phòng thần chết, như vậy chẳng khác nào anh lại hại đồng loại của chính mình nữa.
– Vậy sao? Thật đáng sợ!
Lê Na nói với giọng lo lắng và có chút hoang mang nhưng cô nhanh chóng gạt nó đi với ý nghĩ rằng: “Thôi kệ đi, mọi chuyện xảy ra mình cũng chẳng lường trước được. Thay vì ngồi chán nản mình phải làm cái gì đó vui hơn thôi. Đói bụng quá, đêm qua đến giờ chưa được ăn gì hết trơn, phải kiếm cái gì đó nấu ăn thôi.”
Cô đứng dậy cầm lấy đôi giày trên tay cùng với bó hoa tam giác mạch đi đôi chân trần, cô quay sang nhìn Han mỉm cười nói:
– Đi ăn cái gì thôi, tôi đói bụng rồi! Hôm nay tôi sẽ trổ tài nữ công gia chánh cho ăn coi. Phải ăn mới có sức chứ đi chơi banh nhà lầu luôn. Đi thôi!
Lê Na nắm lấy tay Han kéo đi, làm anh hơi bất ngờ và ngạc nhiên chưa kịp định hình lại mọi chuyện, cứ thế đi theo cô.

Trong căn nhà bếp nhỏ phía sau nhà thờ, Lê Na đang vật lộn với đống nguyên liệu trên bàn, tuy cô biết nấu ăn nhưng lại rất hậu đậu vụng về.
Trong khí đó, Han ngồi trên bàn với tư thế có chút bất cần nhìn Lê Na làm, anh chỉ có chút buồn cười vì cô nấu nãy giờ chưa được món nào hết, không cháy thì cũng bị đổ. Anh buông một câu đùa cợt:
– Này, cô thật sự có biết nấu không vậy? Đợi cô nấu xong chắc cái dạ dày đã héo mòn rồi.
– Anh im đi, biết nấu mới nấu chứ. Chẳng qua do tôi lóng ngóng tay chân thôi, chứ tôi nấu ngon lắm đấy, anh chờ đó mà xem.
Lê Na gân cổ nói, vênh mặt lên đầy kênh kiệu rồi tiếp tục sự nghiệp nấu ăn của mình.
Cô loay hoay bê gói bột mỳ hơi nặng xíu, bỏ phịch lên bàn khiến bột bay lên trắng xóa. Cô lấy tay hất hất đi, nhân cơ hội Han chẳng để ý gì, nắm lấy một nắm bột ném thẳng vào mặt Han khiến anh giật mình, giãn căng đôi đồng tử nhìn cô.
Cô dè chừng khi thấy ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn cô, cô cười gượng gạo nhẹ giọng nói:
– Xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu, chi vô tình thôi… Không ý tôi là, chỉ muốn chọc anh chơi thôi mà…
Han im lặng không nói gì, bước xuống nền với nét mặt lạnh lùng vô cảm xúc đi chậm tới khiến Lê Na cảm thấy rùng mình, nổi hết cả da gà thụt bước chân ra sau.
“Chắc mình chọc không đúng người rồi, sao giờ ta? Thôi thì bỏ chạy là cách tốt nhất” Lê Na thầm nói, vội quay người định chạy đi thì bị Han nắm lấy tay kéo phắt lại và lãnh ngay cả đống bột mỳ từ trên đầu xuống mặt, phủ một màu trắng xóa, hít luôn cả bột mỳ sộc đến tận mũi khiến cô ho sặc sụa quát:
– Này tôi chỉ ném vào anh có nắm bột tí tẹo vậy mà anh nỡ lòng nào đổ nguyên cả bao lên đầu tôi vậy chứ? Chắc nhìn tôi bây giờ toàn bột không quá…
Han nhếch môi cười đáp lại:
– Đó là hậu quả cô nhận lấy khi chọc không đúng người!
Nói rồi, Han quay người bước đi với nụ cười trên môi vì thấy bộ dạng buồn cười của cô.
– Anh đứng lại, tôi không chịu thua anh đâu!
Lê Na gằn giọng nói, cầm lấy củ cải trắng ném thẳng tới Han nhưng anh đã nhanh chóng chụp lấy của cải trong tay. Anh đi tới cho thẳng vào miệng cô nói:
– Đứng đó gặm củ cải đi, nhìn tôi nấu cho cô xem đây.
– Cái tên này, củ cải sống sao ăn, đắng thấy mồ!
Lê Na cằn nhằn, nhai nhóp nhép miếng củ cải vừa mới cắn, cảm thấy vừa đắng vừa ngọt ở đầu lưỡi, vẻ mặt nhăn nhó nhíu mày nhìn Han, để xem anh làm nên trò trống gì đây.
Một lúc sau, khi Lê Na gặm gần hết củ cải trắng, Han đặt đĩa thức ăn lên bàn trước mặt cô đang bốc khói nghi ngút cùng mùi thơm ngào ngạt kích thích tuyến nước bọt của cô, nhưng món ăn này hơi lạ cô lên tiếng:
– Ủa hoa tam giác mạch xào thịt bò… Mà hoa tam giác mạch ăn được sao?
– Không biết, cái này tôi làm theo công thức trên mạng đấy!
Han đáp lại với dáng vẻ phong độ như một đầu bếp vậy, mặc dù ăn chưa từng nấu ăn cho con người bao giờ, vì toàn tự anh nấu rồi tự anh ăn luôn.
– Chắc ngon lắm đây! Thần chết như anh cũng biết nấu ăn luôn sao? Sao cái gì anh cũng biết vậy? Anh mà làm chồng người ta, chắc sướng như quả đất luôn rồi còn gì. Tôi xin phép ăn trước đây, đối bụng lắm rồi.
Lê Na nói giọng đều đều, nở nụ cười thích thú, ánh mắt chăm chú nhìn món ăn, cầm lấy đôi đũa định gấp miếng thịt bò cho vào miệng thì bị Han giật lại đôi đũa làm cô tụt cả hứng.
– Anh làm gì vậy, sao lại giật đũa của tôi? Tôi đang ăn mà.
– Cô định để bộ dạng mặt mũi, tóc tai dính đầy bột mỳ mà ngồi ăn được sao? Ngồi yên đấy!
Han nói với vẻ mặt nghiêm túc, lấy khăn mùi xoa trong túi đi tới những nước cho ướt rồi đi lại lau trên khuôn mặt cô một cách nhẹ nhàng, làm cô như đơ người ra, tim như thốt lên một giây. Vẻ mặt cô chợt đỏ lên như quả dâu tây vậy, vô cùng ngượng ngùng đến nổi nghẹt thở vội lên tiếng:
– Anh dùng nước hoa gì mà thơm thế? Ở dưới âm phủ cũng bán nước hoa sao? Sơ mi hãng Gucci chính hiệu này, đắt lắm đấy. Anh dùng tiền đô âm phủ mua hay sao?
Han gõ vào trán Lê Na một cái khiến cô nhăn mặt lại vì đau, anh thở phắt một cái nói:
– Ngốc vừa thôi cô, tôi sống lẫn với con người cũng khá lâu rồi, thì đương nhiên phải dùng tiền thật để mua chứ dùng tiền âm phủ trả cho người ta rồi họ chạy mất xác, hồn bay phất lạc rồi.
Lê Na đưa tay gãi đầu ngơ ngác nhìn anh hỏi tiếp:
– Vậy anh lấy đâu ra tiền để mua vậy?
– Này cô ngốc thật hay giả ngốc vậy, phải đi làm mới có tiền chứ!
Anh nói một cách nhanh gọn.
– Anh là thần chết thì làm sao làm được, mà anh làm gì để có nhiều tiền vậy?
– Làm những gì con người làm!
– Làm những gì là làm những gì?
Lê Na tò mò nhìn Han hỏi, ánh mắt trông chờ câu trả lời. Han thấy phát mệt khi phải trả lời những câu ngớ ngẩn lạc chủ đề này của cô, anh vớ lấy ổ bánh mỳ trong vào miệng cô để cô khỏi nói nhiều rồi đi thẳng ra ngoài.
– Cái tên này thật là… thôi bỏ đi, ăn đã rồi tính…
Cô cầm lấy đũa gấp miếng thịt bò kèm hoa tam giác mạch cho vào miệng ăn, mắt cô như sáng lên mà phải thốt lên rằng:
– Ngon thế! Tên này nấu ăn giỏi đấy chứ… Lần đầu tiên được ăn hoa tam giác mạch đó, vị vừa lạ vừa ngon… Ước gì anh ta là chồng mình thì sướng nhỉ… Ngày nào cũng có người nấu cơm cho ăn…
– Ăn cái gì ngon thế, Lê Na?
– Giật hết cả mình! Thi Thi, mình đang ăn mà!
Lê Na thở gấp giật mình khi sự xuất hiện bất thình lình của Thi Thi làm cô ăn mất cả ngon. Thi Thi nhíu mày nhìn đĩa đồ ăn đang ăn lỡ dỡ của Lê Na nói:
– Hoa tam giác mạch cũng ở ăn được sao?
– Được chứ sao không, là Han nấu cho mình ăn đấy.
Lê Na vui vẻ đáp lại và tiếp tục ăn một cách ngon lành.
– Vậy sao? Thôi Na ăn đi, Thi Thi đi tìm vài thứ xem có gì để nấu ăn không, chẳng hạn mỳ gói với trứng nhỉ?
Thi Thi nói rồi đi tới tủ lạnh lục lọi nhưng chẳng có gì, cô mần mò đi tới chỗ kệ tủ xem thử. Cô nhìn thấy có vì gói mỳ để ở trên cao nên nhón chân với tay để lấy nhưng không tới.
“Rầm”
Cánh cửa chợt đóng sầm lại khiến Lê Na và Thi Thi giật mình quay lại nhìn, chiếc bóng đèn trên trần bỗng rơi xuống nền vỡ tàn tành. Lê Na và Thi Thi chạy tới ôm nhau trong hoảng hốt. Cả hai cô đều thấy vài tên thần chết cầm lưỡi hái đang tiến dần lại đây với ánh mắt hung dữ cùng sát khí lạnh lẽo.
– Lần này thì có giá nào thì chúng ta cũng phải đưa lình hồn của hai cô về lãnh địa bóng đêm. Đây là giấy báo tử của hai người, đồng hồ cát đã rơi tới hạt cuối cùng rồi, thời gian sống của hai người đã hết. Đáng lẽ ra phải chết cách đây lâu rồi nhưng vì hai cô có sự bảo vệ của hoàng tử Han và thần chết Yah.
Một tên thần chết cầm đầu nói với ánh mắt sắc lạnh.
– Mau chạy thôi Thi Thi!
Lê Na nói rồi nắm lấy tay Thi Thi chạy đi nhưng Thi Thi bị tên thần chết đó kéo lại, cầm lưỡi hái vung lên, cô chỉ giãn căng đôi đồng tử nhìn rồi nhắm nghiền lại.
“Xẹt”
– Thần chết Yah! Sao cậu lại làm như vậy chứ?
Yah gục xuống với nét mặt đau đớn khi đỡ lấy nhát chém từ lưỡi hái của tên thần chết đó. Thi Thi thấy vậy vội ôm lấy anh bật khóc lên thành tiếng trong hoảng sợ.
– Yah, sao anh lại làm như vậy chứ? Anh có sao không?
Thi Thi vừa nói vừa khóc, nước mắt chảy đầm đìa.
Yah gượng người đứng dậy, nắm chặt tay Thi Thi gượng cười nói:
– Không sao đâu, bằng bất cứ giá nào anh cũng để em sống thôi!
– Yah, mau đưa cả hai tới nhà thờ đi, thắp nến xung quanh nhiều vào. Ở đây để tao giải quyết.
Han xuất hiện nói giọng dứt khoát, nét mặt trở nên lạnh tanh hơn bao giờ hết, ánh mắt đầy sắc lạnh nhìn những tên thần chết đó.
Yah im lặng không nói gì chỉ gật đầu đáp rồi nhanh chóng đưa Thi Thi và Lê Na rời khỏi đây ngay lặp tức.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN