Thần Điêu Đại Bịp - Chương 5: Luận đạo vũ trụ quan
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
118


Thần Điêu Đại Bịp


Chương 5: Luận đạo vũ trụ quan


THẦN ĐIÊU ĐẠI BỊP

( quyển 1- thực truyện -)

Chương 4

Luận đạo vũ trụ quan

Một vùng sáng chóa lòa bất ngờ hiện ra, từ vùng sáng ấy phát ra một âm thanh bán nam bán nữ:

“Điều ngươi muốn biết là gì? “

Hắc thủ lấy lại sự bình tĩnh, cô không vội vàng đặt câu hỏi, vì cơ hội chỉ có một lần duy nhất trong đời, nên phải tranh thủ khai thác:

” Vô Diện Toàn năng Vũ trụ, người không già đi theo thời gian, nhưng không phải là bất tử. Ta muốn thay đổi thế giới thời gian hiện tại “

“Ngươi rất bản lĩnh, nhưng chưa thể khai thác ở ta điều mi cần, hãy nêu nhu cầu cụ thể đi”

Vương Anh thẳng thắn:

“Một chủ đề, không hạn chế câu hỏi được chứ “

“Được, phí sẽ gấp đôi “

Hắc thủ cười nhạt:

“Có khuyến mãi không vậy? “

“Thần tiên không nói thách không khuyến mãi, chỉ ban tặng “

Vương Anh cười lớn:

“Vậy cảm ơn trước nhé, không làm mất thời gian Vô Diện nữa”

“Tốt “

Hắc thủ:

“Bổn cô nương muốn có một cỗ máy xuyên không, người là hy vọng cuối cùng mà ta có “

“Ngoài vũ trụ của ta còn có vô số vũ trụ khác ngoài kia đang hình thành và mất đi, cỗ máy là phương tiện đi lại bình thường của toàn Thiên giới. Người phàm tục chỉ quá giang chứ không được sở hữu, ta có một chiếc dự phòng chưa sử dụng lần nào, ta sẽ không đảm bảo an toàn khi bổn cô nương khai thác nó”

Vương Anh mừng rỡ:

“Ta chấp nhận mạo hiểm “

“Hãy nhớ rõ, khi bước vào chuyến đi, toàn bộ vị diện của các ngươi sẽ bị mất hết, các người sẽ bắt đầu từ con số 0.”

Hắc Thủ:

“Ta chấp nhận “

“Bản sao của các người ở yy vẫn tồn tại, nhưng các người sẽ không thể can thiệp vào hệ thống và điều khiển họ được, họ là những bản sao tự do”

Sáng thế Thần:

“Ok, chuyện nhỏ “

“Được lắm, hãy về gom đủ một vạn viên linh thạch, vào núi Thực Minh Châu trên cực bắc yy donate vào một khe nhỏ. Ta sẽ ship hàng về tận nhà. Hãy chứng minh cái tên Sáng thế Thần là thực sự tài năng chứ không phải hư danh”

“Đa tạ Vô Diện Toàn Năng giúp đỡ, bổn cô nương sẽ không phụ lòng người đâu ạ”

“Chút xíu nữa ta quên, ta sẽ tặng ngươi một lần gặp lại, nhưng không phải ở đây. Hãy chuẩn bị chu đáo cho chuyến bay trước đã”

Hắc thủ còn phân vân:

“Người đang thử thách giáo đồ yy”

Toàn Năng:

“Thiên tai, dịch họa là lẽ tự nhiên của quy luật sinh tồn, nó làm vũ trụ thăng bằng trong vòng xoay sinh diệt. Mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ đều có giải pháp riêng, khi không còn giải pháp tức là mạt thế và tự hoại. Mọi sự can thiệp đều vô nghĩa, vì con người là chủng loại tham lam và độc ác luôn có ảo tưởng thống trị Đại Thiên Vũ Trụ. Thiên Đế tối cao đã cấm tuyệt đối loài người sở hữu phương tiện không- thời gian là vì lý do đó”

Sáng thế Thần:

“Vậy những ai tìm ra được Hằng Số Vũ Trụ đều phải chết “

“Đúng vậy, con người thông minh nhưng nếu thông minh hơn Trời và muốn sai khiến cả Trời thì sẽ chết, bản thân ta đã vượt vòng sinh tử luân hồi nhưng vẫn khép mình trước Thiên Đế tối cao là vậy “

Hắc Thủ gật gù:

“Á đù! Ta vừa ngộ đạo hay ngộ độc Thiên giới đây?”

” Hắc thần mi đang nghịch thiên đấy, mau cút đi, kẻo ta cho một lôi điện Huyền Quang thì không kịp về bú vú mẹ bây giờ “

Sáng thế Thần nghe xong chuồn ngay không kịp cáo hay chồn lui gì với Vô Diện Toàn năng nữa

“&“&

Từ hôm gặp Vô Diện về, Vương Anh biến tập đoàn Vạn Vực thành một cái máy hút linh thạch khổng lồ. Cô cũng chịu khó chăm sóc lại cái dung nhan trời ban tặng một cách kỹ lưỡng. INF Thái Bảo khỉnh mũi rêu rao:

“Ta không biết tên Vô Diện đập chai pesi cỡ nào nhưng làm Anh tỷ chăm chút lại nhan sắc chắc chắn không phải dạng vừa “

CB nhìn Thái Bảo rồi nói khẻ:

“Đệ có ngứa mình không đấy? Một đòn lôi kiếp của hắn cũng đủ cho đệ thành cục than kèm ba cây nhang nghi ngút khói đấy “

Thái Bảo lè lưỡi:

“Ta không dám, thiện tai, thiện tai”

Vương Anh nghe ồn ào chạy lại:

“Nói xấu người khác à, hãy về lo tẩm bổ hay tẩm quất gì đó đi. Kẻo sau này tội nghiệp ai đó trót dại yêu nhầm kẻ có cái còm nhom”

Thái Bảo kháng cự yếu ớt:

“Không quan trọng, ta tài năng đỉnh đỉnh thì xá chi cái chuyện bé con con ấy “

CB nhe răng:

“Chuyện đó không bé tý nào nha đệ, ta khuyên mi hãy thành thật với người trước khi quá muộn “

INF mặt đỏ bừng:

“Các người thật là …ta hận các người. Nhất là tên CB kia”

” INF tên kia sao gọi là CB” BOT bất ngờ lên tiếng

INF quay về phía BOT nói:

“Thì hắn là CB Thần Điêu Liêu xiêu mà “

BOT như bị mắc nghẹn trọt rẹt một lát sau mới nói được:

“Hắn là con Điêu bị viêm da và trụi lủi lông, ta gọi hắn là Chym Trọc “

Vương Anh và Thái Bảo nghe thế không nhịn được phá cười lên sằng sặc

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN