Thần Tôn Thập Đại Giới - Phàm Cảnh, Lão Đậu Và Thằng Cha Câu Cá
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Thần Tôn Thập Đại Giới


Phàm Cảnh, Lão Đậu Và Thằng Cha Câu Cá



Thiên Đức giống một vị đế vương ngồi trên ngai vàng còn Xuẩn Linh giống một tên thái à lộn một tên công thần. Dưới sức mạnh uy nghiêm của Thiên Đức Xuẩn Linh muốn hỏi một chuyện “ Tổ sư, sao suốt này anh đưa tôi vô giấc mộng vậy, gặp nhau ngoài đời không được á “ nhưng hắn như bị dính băng keo, không thể phát ra một tiếng nào dù chỉ là một câu. Đúng lúc Thiên Đức nói ra :

-Ngươi quá sai lầm khi hấp thụ Thần Đậu, phải biết dục tốc bất đạt, căn cơ Thần Vương Kì của ngươi vẫn còn nhưng do đột phá quá nhanh không gánh chịu thiên kiếp lên người liền mất toàn bộ sức mạnh, liền bây giờ trở đi chỉ là một phàm nhân.

Nghe như sét đánh ngang tai, Xuẩn Linh như từ dưới đáy vực đang tiến hành công cuộc chèo lên, nhưng khi chỉ còn một bước nữa là hắn tới đỉnh liền rớt cái bịch xuống đáy, thế cảm giác này rất khó tả.

“Mụ nội, ta còn tưởng ông trời thương ta thì ra là troll nhau hả hả “ Cục tức đang tíc tụ lại trên người Xuẩn Linh.

Đúng lúc giọng nói của Thiên Đức lại vang lên :

-Nhưng ngươi đã có căn cơ của Thần Vương Kì lên tu luyện sẽ dễ hơn rất nhanh, chỉ cần ngươi tìm một Thần Củ à lộn Thần Đậu và hấp thụ nó và truyện gì đến thì cũng sẽ đến, ngươi hiểu ý ta chưa.

Dứt câu không cần Xuẩn Linh trả lời hắn liến đưa Xuẩn Linh ra khỏi giấc mơ. Mở mặt một khuôn mặt lặng nhọc của Xuẩn Linh, đứng dậy nhìn xung quanh bây giờ chỉ còn lại các phế tích. Hắn lắc đầu và bước đi để có cơ duyên tìm được một củ đậu.

-Thụt.

Mặt đất lún xuống, Xuẩn Linh bị rơi vào một hang động. Hắn mở mắt ra thì thấy một củ đậu to chà bá “ OMG! Số đéo gì đây, củ đậu to bằng thùng công ten nơ à, trời ơi người tốt thì có phúc mà “. Xuẩn Linh lén lút đi về phía củ đậu khủng lồ, đi từng chút từng chút một nhưng “ oành “ một súc tu ở đâu nhẩy ra đập trước mặt hắn cùng với giọng nói đáng sợ :

-Thằng khỉ kia, ngươi dám sâm phạm vào cấm địa của Thần Đậu chúng ta sao, lên nhanh chân cút ra sa một chút không phải lãnh hậu quả.

Giọng nói đầy kiêu ngạo khiến người nghe cảm thấy bực tức ngay cả Xuẩn Linh. Hắn đâu có chịu để yên cho thằng thùng công ten nơ cũ mốc này lên mặt :

-Thằng già kia, ngươi tưởng to con mà ca sợ à ngon nhaodzo đây.

Nhìn là biết một trận chiến võ mồm chuẩn bị bắt đầu.

Người khỏi đầu trận chiến là chủ nhà to con, vâng ông đã văng ra nhưng lời sát thủ :

-Vãn bối, về nhà mẹ cho bú kìa đứng ở đây ra oai cái shit ấy, mi tưởng nhỏ con mà ta sợ á.

Thằng khác cũng đâu có khém :

-Sao, thấy ta nhỏ con mà ăn hiếp hả không có của đâu thằng già khoai to.

Lão Đậu hình như không hiểu câu này cho lắm liền hỏi :

-Ta già thì có già chứ ta là đậu đâu phải khoai.

Một thực vật một người đấu khấu suất hai canh giờ mà không chán, và đến phút quyết định hai bên hòa nhau và bắt đầu nói chuyện với nhau như tri kỉ :

-Lão Đậu sao một mình ngươi ở cái só xỉnh này vậy.

Mặt ông đậu trầm từ và bắt đầu kể về chuyện cuộc đời mình :

-Từ thời khai sinh lập địa, ta là loài được Phật tổ ban cho sự sống đầu tiên, lúc đó chỉ có mình ta quá buồn chán lên ta lại xin Phật tổ cho thêm bạn và Phật Tổ cũng đồng ý cho loài khỉ xuất hiện và rồi khỉ tiến hóa thành con người như ngươi, bọn nó thấy ta quá nhàm chán, một củ đậu già như ta bọn hắn không cần nữa và bỏ ta đi, chúng nó bắt đầu tìm tòi học được phép tiên và bắt đầu phản bội lại người đã tạo ra chúng trừ một nhóm người bọn hắn ở lại bên cạnh ta một thời gian đài đó là gia phả nhà họ Thiên. Từ đó bọn ta có một cuộc sống tươi đẹp vui vẻ, nhưng bọn người rời khỏi đây quá tham lam, chúng đi chiếm Thập giới chán trê rồi quay về, mục đích là nhằm vào lão gì như ta vì ta chứa một bí mật có thể làm bọn chúng bất tử. Đám người họ Thiên đã đứng ra chiến đấu bảo vệ ta và đưa ta đến ngon núi này sinh sống và định cư tại đây, từ đó ta không còn gặp lại bọn họ.

Cuối cùng thì câu chuyện cũng kết thúc và Xuẩn Linh thì đang ngáy khò khò. Lão Đậu thì cũng lắc đầu, cãi nhau một hồi coi như bây giờ cũng liền trở thành bạn thân luôn đi. Xuẩn Linh tỉnh đậy liền nảy ra một ý tưởng “ lão này già cú si hoắc chác hút cái gì gì của lão được nhiều kinh nghiệm à lộn được cái gì gì nhể “, theo tính cách nghĩ phải làm của hắn thì những lời vàng ngọc được thốt ra :

-Này lão Đậu muốn ra ngoài nhìn thế giới không, bây giờ bên ngoài nhiều thứ thú vị lắm hắc hắc.

Lão Đậu trầm tư suy nghĩ “ thằng oắt con này có khi nào nó lại tốt với mình đến vậy, thôi ở trong này lâu lên đi ra ngoài ngắm thế giới tiện thể ngắm mấy em xinh tưới hắc hắc “thì suy nghĩ thì phải thực hành :

-Đi thì đi, ra ngoài tìm thú vui mới vậy.

Nghe được câu này Xuẩn Linh biết Lão Đậu đã dính bả liền vui vẻ nưng không được bao lâu một vấn đề nan giải xuât hiện :

-Lão đậu người to thế này ra ngoài thì có chút bất tiện.

Dứt câu người lão đậu phát sáng một lão già năm chục bước ra :

-Khỉ khô, ngươi thấy ta thế nào điển trai chứ, soái ca chứ.

Xuẩn Linh cười cười :

-Soái ca thì không thấy mà thấy phảng phất chó ca rồi hắc hắc.

Một già một trẻ tươi cười bước ra khỏi hang động đi về phía đường chân trời. Hai thân anh đạp mây mà đi hay nói cách khác một lão già đang cỗng một thằng nhóc đạp mây mà đi, thằng nhóc là Xuẩn Linh chứ còn ai, lão già chắc chắn là Lão Đậu. Tiếng kêu thất thanh của Xuẩn Linh vang lên :

-Lão già chậm . . . chậm chút ta . . . sợ độ cao.

-Ôi khỉ khô, bay mà sợ độ cao, ta cũng xin lạy mi.

Lão Đậu làm động tác rất chêu ngươi, hắc hắc. Hai ngươi hạ cánh ở một con sông gần đó liền thấy một thằng cha câu cá không có mồi, chuyện thú vị bắt đầu tới. Xuẩn Linh đi trước như lão đại đẫn theo thằng đàn em già lắc. Thằng cha câu ca không để ý đến hai ngươi mà cắm mắt cắm mũi vào cái cần không mồi. Xuẩn Linh thấy đây là truyện vui lên tiện tay thúc dục một phát “ tủm, tủm “ thằng cha câu cá cắm thẳng đầu xuống sông như một vận động viên thật thụ, hắn liền chửi túi bụi :

-Phân trâu, một thằng già một thằng trẻ đi ăn hiếp thằng mù ta.

Đầu của Xuẩn Linh bắt đầu mông lung “ thằng mù, mày mù mà biết một già một trẻ ăn hiếp mày à, holy shit chú là thánh à “. Còn về phía Lão Đậu “ khỉ khô, ngươi có bị ngáo không mù mà biết ta già với tên kia trẻ à, ngươi là đức phật hay sao mà làm được “.

Thằng cha câu cá bắt đầu biết mình đã nói lộn liền giải thích :

-À, ta nói lôn hai người một già một trẻ các ngươi lại đi ăn hiếp thằng gù này à.

Thì ra hắn bị ngù chứu không có mù, liền biết vậy đi Xuẩn Linh bắt đầu đi đến vấn đề chính :

-Ngươi câu cá mà không cần mồi thì sao mà câu.

Thằng cha câu cá liền nói :

-Cá này không câu bằng mồi được mà phải câu bằng lưỡi, không tin ngươi với lão già ngồi đây coi ta câu.

Thế là ba người bắt đầu ngồi câu cá kiểu độc và lạ, hai canh giờ rất nhanh qua đi cá thì chưa được con nào mà lượng máu mất do mỗi chích tầm một lít. Ba người mặt tái nhợt, tiếp tục và tiếp tục câu và đến một lúc sau cần câu có động tĩnh. Mắt của họ sáng lên như ánh mặt trời và giật, một cành cây nhô lên, khuôn mặt như bị táo bón hiện ra nhưng cành cây đó lại được một con cá suối nhẩy lên đớp, tia hi vọng nhỏ nhoi nhẩy ra. Đúng lúc, thằng cha câu cá liền quát :

-Khỏi.

Khí chuyền vào hào quang tỏa sáng và rồi một con vật khổng lồ lão lên đớp “ tủm “. . . .

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN