Thần Tượng Trong Trái Tim Tôi-Tfboys - Chương 14 - Đụng Độ - Gặp Bạn Mới
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
103


Thần Tượng Trong Trái Tim Tôi-Tfboys


Chương 14 - Đụng Độ - Gặp Bạn Mới


Nó đang đi, có một đám nữ sinh chặn đường nó lại. Sóng gió bắt đầu ập đến

-Ê, con kia, sao mới đến trường mà đã dám gây chú ý với fan của chị rồi hả cưng? – Con nhỏ đứng đầu lên tiếng, đúng là gan của nhỏ to bằng trời, dám nói chuyện với Thiên kim Đại Tiểu thư của tập đoàn Nguyễn Hoàng như vậy sao

-Ủa, cậu gì ơi, bộ ở Trung Quốc có cái luật cứ gây sự chú ý là bị tội hả – Mắt nó tròn xoe hỏi lại

Nhỏ điên tiết lên, dọa nó

-Tao nói cho mày biết, khôn hồn thì biến khỏi trường này càng sớm càng tốt, nếu không để chị cả của trường ra tay là không sống nổi đâu – Nhỏ tuyên bố

-Nếu tớ nói không thì sao, tớ nói cho cậu biết. BIẾT ĐIỀU THÌ NGỒI IM MỘT CHỖ, KHÔNG ĐỪNG CÓ TRÁCH NGUYỄN HOÀNG THIÊN NHI NÀY ĐỘC ÁC – Nó đến sát tai nhỏ đó nói, bằng cái giọng lạnh lùng nhất có thể. Chơi với anh thì lạnh lùng nó không thiếu, nhưng nó không muốn dùng đâu

-Mày dám đe dọa tao sao. Nói cho mày biết, tao là Mã Tố Ly, là tiểu thư của tập đoàn AJP , tụi mày có tin sau một cuộc điện thoại của tao là nhà mày phá sản không, tập đoàn nhà tao có tập đoàn Dịch Gia chống đỡ sau lưng nên chuẩn bị ra đường ăn xin đi con – Nhỏ đó

Trời, tập đoàn AJP sao, là một tập đoàn nhỏ thuộc chi nhánh tập đoàn Dịch gia của Dịch baba á, thật là không thể tin được. Một tập đoàn bé tí sao có thể dọa nó chứ. Thật không biết lượng sức mình mà. Mới sáng đã có người gây chuyện điên tiết, lôi điện thoại ra, lướt lướt, hình như gọi cho một người nào đó thì phải. Người đó bắt máy, nó bật loa ngoài lên cho nhỏ Ly cùng nghe

[Alo] – Người đầu dây bên kia, là Dịch baba chứ còn ai nữa

[Alo, con chào bác Dịch ạ, con là Nhi đây ạ, chúc bác buổi sáng vui vẻ, bác ơi, con có chuyện muốn nhờ bác ạ] – Nó

[Nhi Nhi sao, có chuyện muốn nhờ bác hả, mau nói đi con gái] – Dịch baba vui vẻ

[Bác ơi, cô tiểu thư của tập đoàn AJP thuộc chi nhánh nhà mình lúc nãy vừa đe dọa con đó bác] – Nó mách Dịch baba thật, thật là không thể đùa với nó được

[Rồi rồi, con muốn bác cắt đứt hợp đồng làm ăn với chi nhánh đó phải không con, yên tâm đi con, bác sẽ làm, thôi, đến giờ bác phải vào họp rồi, bye bye con nhé] – Dich baba, ông đúng là người hiểu rõ chuyện. Mà cũng phải, đụng đến Dịch Thiếu Phu nhân tương lai của Dịch Gia là không xong với ông đâu

[Dạ, con cảm ơn bác nhiều, bye bye bác] – Nó nói với vẻ đắc thắng

Tố Ly từ nãy đã nghe hết cuộc trò chuyện từ đầu đến cuối của nó và Dịch baba, thật sự là nó không muốn tàn nhẫn như vậy đâu, nhưng trong trường Royal này, không thể nhượng bộ cho những ai cậy tí quyền hành là đe dọa mọi người cả

-Mày … mày .. mày, là ai, sao dám chứ … – Tố Ly nhụy xuống, nhưng được bọn đàn em phía sau đỡ

-Thiên kim Đại Tiểu thư của tập đoàn Nguyễn Hoàng, như vậy là đủ tư cách để nói chuyện với cậu chưa – Nó

Tố Ly nghe xong ngất xỉu luôn. Cô ta biết tập đoàn Nguyễn Hoàng và Dịch Gia là hai tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới, cùng nhau đi lên và phát triển. Thảo nào, cô ta không thể đấu lại được nó

Sau khi chuyện được giải quyết xong, thì gần như cả trường này biết nó là con gái cưng của chủ tịch Nguyễn Hoàng, nên ai cũng không dám đụng đến nó. Vì thế nên nó tìm được đường lên phòng hiệu trưởng dễ dàng. Duy chỉ có một người nãy giờ đứng từ xa quan sát hết hành động, lời nói và cử chỉ của nó

“Cô nhóc này thật không đơn giản chút nào, thật là không phải dạng vừa” Ai đó thầm nói

Quay lại chỗ nó

Nó sau một hồi đi tìm phòng hiệu trưởng, cuối cùng đã tìm thấy. Oai cha, trường rộng quá, đến tìm được phòng hiệu trưởng là cả một vấn đề. Nó đẩy cửa bước vào. Thầy hiệu trưởng đang chờ nó sẵn ở đó

-Tiểu thư, chào mừng cô – Thầy hiệu trưởng

-Chào thầy ạ, thầy ơi, đây là trường học, thầy cứ gọi em như bao bạn khác là được ạ, thầy đừng gọi em là Tiểu thư nữa ạ – Nó nói bằng giọng rất chân thành, từ nhỏ đến giờ, nó ghét nhất là bị mọi người gọi bằng tiểu thư, nó cũng có tên chứ bộ, cứ gọi tên của nó là được rồi, tên của nó là Thiên Nhi chứ có phải tên là Tiểu thư đâu

-Nếu em thích như vậy, à lần đầu tiên đến trường, còn gì bỡ ngỡ thì cứ hỏi thầy, đừng có ngại – Thầy hiệu trưởng

-Dạ, em không dám làm phiền thầy đâu ạ, à thầy ơi, em sẽ học lớp nào vậy thầy – Nó chợt nhớ đến công việc chính của nó đến đây là đi hỏi lớp

-Em học lớp 11 VIP nhé, lên lớp đi em, cô chủ nhiệm đang đợi đấy – Thầy hiệu trưởng

-Dạ, chào thầy

Nó đi lên lớp thì gặp cô giáo đang đợi ở cửa. Cô giáo rất xinh, trong bộ trang phục Sườn xám, – là trang phục truyền thống của Trung Quốc, gần giống Áo dài của Việt . Bộ váy dài quá đầu gối, mà nó nhìn thấy cô giáo rất quen, mà nó cũng chẳng nhớ ra là ai. Khổ, đặt chân vào trường này, sao ai nhìn cũng quen hết vậy-Em là học sinh mới sao – Giọng cô giáo nhỏ nhẹ, nhưng rất dịu dàng và ngọt nữa

-Dạ – Nó

“Cô giáo rất hiền, cô thật dễ thương quá đi” Suy nghĩ của nó

-Vào đây, cô sẽ giới thiệu với cả lớp, à cô quên, cô tên là Phi Yến nhé – Cô giáo

Cô giáo đi vào lớp dắt theo nó, cả lớp đang nhao nhao như chợ vỡ, thấy cô vào, ai về chỗ nấy, chẳng ai phải quát hay mắng cả. Mang mác lớp VIP, toàn tiểu thư và công tử, vậy mà sao lớp ngoan ghê

-Cả lớp, hôm nay lớp ta có thành viên mới, em giới thiệu đi – Cô giáo

Nó nhìn quanh lớp một lượt, mỗi người mỗi kiểu

-Xin chào cả lớp, tớ tên là Nguyễn Hoàng Thiên Nhi, cả lớp cứ gọi tớ là Nhi Nhi cũng được, tớ là người Việt Nam mới sang đây học, có gì không phải xin các cậu chỉ thêm – Nó cười híp cả mắt lại

Trong lớp sau khi nghe nó giới, cả lớp ngước lên nhìn nó. Ban đầu, lớp cứ ngỡ rằng, vì nó là tiểu thư nhà giàu nên nó sẽ kiêu và chảnh lớp cơ. Ai nào ngờ đâu, sự thật thì lại đi hướng ngược lại. Nó hòa đồng hơn mọi người tưởng. Ai cũng mở nụ cười nhìn nó. Nó cười lại. Nó trông vậy thôi, chứ nhìn mọi người nhìn nó là nó biết nó hợp với lớp này rồi. Lớp này chỉ mang mác là lớp VIP thôi chứ mọi người trong lớp không vì quyền lực của gia đình mà ghét nhau đâu. Mọi người cực kì đoàn kết

-Thôi được rồi, Thiên Nhi về chỗ đi, em ngồi cạnh bạn Huệ Ân bàn thứ ba nha. Cả lớp trật tự nghe cô nói, vì đây là tiết đầu và còn có thêm một sự kiện là có thêm thành viên mới nên tiết đầu cô sẽ cho lớp ta nghỉ – Cô giáo cười, ôm tập giáo án đi ra khỏi lớp

-MY TEACHER IS NUMBER ONE – Cả lớp đồng thanh hét lên

Nó đi xuống chỗ ngồi của nó. Vừa đặt cặp xuống, bạn nữ bên cạnh quay sang bắt chuyện với nó, như cô giáo nói, bạn ấy tên là Huệ Ân

-Hello, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, tớ tên là Huệ Ân, rất vui được làm quen với cậu – Huệ Ân thân thiện quay sang

-Á, phải rồi, lại gặp nhau nữa rồi, rất vui được làm quen, gọi tớ là Nhi – Nó cũng cởi mở trả lời, vì nó nhớ, đây là cô bạn mà lúc nãy nó đã hỏi ở sân trường

Cả lớp đang băn khoăn không biết là Việt như thế nào, vì đã được đi du lịch sang Việt rồi, nhưng chưa có ai là tìm hiểu được văn hóa của Việt cả. Vậy nên nó bị cả lớp tra khảo đến phát mệtBỗng, Quế Anh, lớp trưởng của lớp, là mọt sách chính hiệu, đang ngồi đọc sách bỗng nghiên gập quyển sách lại cười thầm, rồi đi lên bục giảng, cầm cây thước của cô giáo gõ xuống bàn

-Cả lớp trật tự, nghe tớ nói này, tiết tiếp theo là tiết Vật lý, tớ có trò vui lắm nè, có ai muốn tham gia không – Quế Anh

Trong khi Quế Anh nói, nó đã biết được phần nào về thông tin của cô giáo dạy muôn Vật lý. Phải gọi là bà cô mới phải, ngang ngạnh, không coi ai ra gì. Được, nó quyết chơi theo lớp, nghe Huệ Ân kể là nó đủ ghét bà cô này rồi đấy

Cả lớp túm tụm lại nghe kế hoạch của Quế Anh, ai nghe xong cũng tủm tỉm cười. Quế Anh là nhất, một khi đã bày ra trò thì không có gì để chê. Quế Anh giao cho mấy tên con trai trong lớp chuẩn bị

Sau hơn 30 phút chuẩn bị, kế hoạch đã sẵn sàng

Renggggggggggggggggggggggg

Tiếng chuông báo đổi tiết như một dấu hiệu của lớp 11 VIP. Bà cô giáo vật lí đi vào

-Nghiêm! – Tiếng của Quế Anh vang lên

Cả lớp nó vội vàng đứng dậy chào “bà cô” là cô giáo dạy Vật lý của lớp nó, đây là giáo viên dạy vật lí thứ 27 của lớp rồi đấy, cả lớp ai cũng ghét môn này mà giáo viên dạy Vật lý ai cũng chẳng ưa lớp này nên là mấy thầy cô trước bị lớp nó chọc cho sợ quá nên ai cũng phải viết đơn xin nghỉ việc hết. Trong khi đó, mọi người trong lớp cứ khúc khích cười cười gì đó, bà cô bước vào cửa và
ẦM … ẦM … BINH … BỐP … LẼNG … XẼNG

Đó là tất cả những gì nó nghe được lúc này, và trước mắt nó bây giờ là bà cô với tư thế đang chổng mông lên trời rất ư là đẹp. Cả lớp ùa ra cười, có đứa còn bò ra sàn, và đứa cười nhiều nhất trong đám đó là Quế Anh, đứa này ra trò này. Việc là như thế này …
Bà cô vừa bước vào lớp thì có nguyện một cái xô bột ụp xuống đầu, sau đó bà ta loạng choạng bước tới và bị một sợi dây đã được cột sẵn phía dưới gạt cho ngã, tiếp đó là một cái cây từ đâu đó đập xuống giữa đầu làm cho bà ta choáng váng và cuối cùng là một cái lò xò ngay trước mặt và bà cô té xuống đó, kết thúc màn “xiếc” đó đích đến là bức tường …
Thế là chúng ta được kết quả như nó đang thấy đấy, nó cũng không nín được mà phá ra cười, bà cô sau một trận hú hồn mất vìa thì loạng quạng đứng dậy rồi chạy thẳng ra cửa và vừa chạy vừa hét cứ như là một con “điên” trốn viện vậy. Cả lớp của chúng nó lại cười to hơn khi thấy cảnh tượng đó.
“Lớp 11 VIP về ăn phòng Hội học sinh gấp cho tôi! Tôi xin nhắc lại, lớp 11 VIP về phòng Hội học sinh gấp cho tôi!”

Tiếng của thầy hiệu trưởng nghe rõ mồn một ngay sau đó, ôi thôi! Lớp 11 Vip của nó đã nhận được “lệnh triệu tập” lên phòng làm bản kiểm điểm.Đây là lần thứ 304 lớp phải lên văn phòng rồi đó chứ, nó nghe Huệ Ân bảo thế! Lớp nó cười mãn nguyện rồi bước phòng Hội học sinh. Đến hiệu trưởng xem việc thông báo cho lớp lên phòng Hội học sinh là một việc bình thường, lớp này quậy, ai cũng biết

Đẩy cánh cửa phòng phòng Hội học sinh, nó liếc thấy anh đang ngồi trên một cái bàn cao nhất giữa phòng, ở góc bên kia là bàn của hai Học phó, nó cũng thấy Chí Hoành và Sài Úy đang ở đó. Còn góc còn lại là dành cho một cái bàn uống nước. Hay nói đúng hơn là dành cho học sinh bị phạt ngồi ở đó

Cả lớp kéo nhau vào

-Chúng em chào Học trưởng và Couple Học phó Cute ạ – Cả lớp đồng thanh, Couple Học phó cute có nghĩa là cặp đôi Học phó dễ thương, mà lớp nó đặt cho Chí Hoàng và Sài Úy

Anh không nói gì, chỉ gật đầu. Còn Chí Hoành và Sài Úy, ngước đầu lên nhìn

-Mấy đứa xuống rồi hả, giấy chị đang để trên bàn kia kìa, mau ra viết đi rồi kí vào cho chị, chán mấy đứa quá – Sài Úy

Lớp của nó gần như một tuần cũng phải có ba hay bốn ngày bị lên đây để viết kiểm điểm nên trở thành người quen của phòng này rồi. Hơn nữa, Sài Úy lúc nào cũng chuẩn bị sẵn giấy trắng để lớp tụi nó dùng mỗi khi bị bắt lên đây

Anh thấy nó, rồi anh tròn mắt ra nhìn. Không thể trách nó được, chắc chắn là bị lớp lôi kéo mới phải lên đây. Nó cũng nhìn lại anh, cười một cái rồi đi ra bàn. Lần đầu tiên trong đời nó phải viết bản kiểm điểm

2 giờ sau

5 phút đầu đã viết xong. Vì ở trong phòng Hội học sinh có hẳn một kệ sách lớp nên mỗi người mỗi việc. Người thì giúp Sài Úy và Chí Hoành soạn hồ sơ, người thì đọc sách, người thì ngủ, một số người thì ngồi … chơi không. Còn riêng ai kia thì thấy anh đang làm việc nên ra đọc sách

Renggggggggggggggggggggggggg

Tiếng chuông ra chơi vang lên, lớp nó lại kéo một tập đoàn hùng hậu về lớp

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN