Thần Tượng Trong Trái Tim Tôi-Tfboys - Chương 18 - Cảm Giác Đặc Biệt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
102


Thần Tượng Trong Trái Tim Tôi-Tfboys


Chương 18 - Cảm Giác Đặc Biệt


Sau khi tan giờ học sáng, trường Royal được nghỉ buổi chiều nên nó về sớm. và tất nhiên là ngồi xe với anh rồi

Khoảng 2 giờ chiều

Nó đang ở trong phòng, Nguyễn mama hôm nay ở nhà, hình như có việc gì đó. Nó đang nghe nhạc thì bỗng nhiên cánh cửa phòng của nó bật mở. Một cậu nhóc chạy vào – là Nam Nam

-Chị Nhi ơi, qua nhà em chơi đi chị, chơi với em nha, ba mẹ em đi làm hết rồi, em buồn lắm, mà anh hai suốt ngày chỉ biết đọc sách nên không có ai chơi với em, qua nhà em nha chị, cây hoa anh đào trong vườn nhà em bây giờ đang ra hoa đẹp lắm ý – Nam Nam nói liến thắng, phải mất một lúc nó mới tiêu hóa kịp lời nói của Nam Nam

-Có anh hai em ở nhà, chị sợ phiền lắm – Nó nói như vậy chứ thật ra nó muốn gặp anh chết đi được

-Không sao ạ, chị mau đi – Nam Nam

-Ừ, vậy đợi chị nha, chị đi thay đồ – Nó lấy bộ váy rồi đi thay

Bước ra, Nam Nam ngạc nhiên nhìn nó. Nó diện bộ váy ngắn trên đầu gối, màu trắng, điểm nổi bật ở chiếc váy là hai chiếc dây váy được đính những bông hoa nhỏ li ti, chiếc nơ bản to ở eo màu trắng, tôn lên chiếc eo thon của nó. Mái tóc đen nhánh của nó được xõa ra tự nhiên, xong nó chọn một đôi giày cao gót cũng màu trắng luôn. Nhìn nó bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ: “QUÁ-HOÀN-MĨ”

Nó đi sang nhà Nam Nam cùng với cậu. Vì hôm sang nhà anh là đi vào buổi tối nên nó không thấy được cảnh vật ở đây. Bây giờ nhìn kĩ lại mới thấy, nó đẹp thật

Ở chính giữa của mảnh đất rộng và căn biệt thự. Từ cổng đi vào, phía bên tay trái của nó là một cái hòn non bộ nhìn trông cũng rộng, giữa hòn non bộ là ngọn núi giả, và ở dưới là trồng … hoa sen. Loài hoa tượng trưng cho Quốc hoa của Việt Nam, hoa sen mang trong mình những gì thanh khiết và quý phái nhất. Tuy nó không kiêu sa, không lộng lẫy như hoa hồng hay những loài hoa khác nhưng nó lại mang trong mình một vẻ đẹp riêng. Nó đứng ngẩn người ra ngắm hoa. Hoa sen trắng xen kẽ với hoa sen hồng, tạo nên một bức tranh màu sắc như có ai đan dệt nó vậy. Còn ở phía bên kia, có một cái hồ bơi, bên cạnh hồ bơi là cây hoa anh đào, dưới cây hoa anh đào có một bộ bàn ghế được cách điệu theo phong cách Châu Âu, màu trắng. Và ở phía dưới tán cây, anh đang ngồi đọc sách. Đúng là mĩ nam an tĩnh

Anh không hề biết về sự xuất hiện của nó, vẫn cứ ung dung bình tĩnh đọc sách. Nam Nam kéo nó đến rồi bảo nó ngồi xuống ghế rồi đẩy đẩy tay anh, anh mới giật mình đặt quyển sách xuống

-Chào cậu, cậu đang đọc sách sao, tớ có làm phiền cậu không? – Nó cúi mặt xuống

-Không sao – Anh nói bằng cái giọng cao lãnh như mọi khi

-Chị Nhi, hoa anh đào đang ở trên đầu chị kìa – Nam Nam chỉ lên phía trên

Bây giờ nó mới chịu ngẩng đầu lên. Đúng là đẹp thật. Một vùng trời xanh đan kết với một mảng hồng hồng nhẹ của hoa anh đào tạo nên một cảm giác nhẹ nhàng. Bây giờ là mùa xuân nên hoa nở rất nhiều. Những cơn gió thoảng qua làm cho con người ta thấy thoải mái. Tuy có cả nắng nhưng những tia nắng yếu ớt không thể nào chống lại những con gió cứ thế ùa về. Một làn gió nhẹ bay qua, mấy cánh hoa anh đào cứ thế rơi xuống. Nó khẽ đưa tay ra hứng lấy cánh hoa. Mịn màng nhưng lại mỏng manh, dễ rung trước gió

Sau đó, Nam Nam lại kéo nó vào vườn hoa chơi, rồi lại kéo cả anh theo. Nam Nam mà mè nheo là kiểu gì anh cũng phải bó tay với cậu nhóc. Vậy nên anh mới bị bắt ép đi. Nó ngắm kĩ vườn hoa, vườn này rộng thật, trông có vẻ rộng hơn cả vườn nhà nó. Nhìn mấy bông hoa nở rộ là nó biết chắc Dịch mama phải chăm sóc cho mấy cây hoa này kĩ lắm

Ở phía cổng vào vườn hoa, hai cây hoa hồng leo đang chen nhau để vươn lên làm thành một cái cổng hoa. Hai bên phía hàng rào, một bên là những cây hoa tử đằng đang leo, một bên là hoa ti-gôn hồng. Dưới chân những cây hoa ti-gôn và hoa tử đằng là những bụi hoa mẫu đơn đang khoe sắc. Đi vào trong vườn hoa, nó phải choáng với những loại hoa ở đây. Đủ màu, đủ sắc. Đầu tiên là hoa linh lan, rồi hoa cúc xanh, hoa chuông xanh, hoa cẩm tú cầu, hoa tuylip, hoa phăng đỏ, hoa loa kèn, hoa bách hợp, hoa huệ, hoa oải hương cùng với mấy cây hoa lưu ly và hoa thủy tiên. Giữa vườn là cây hoa đại hay còn gọi là cây hoa sứ, hoa trắng bên trong hoa có màu vàng ong, mùi thơm dịu nhẹ, và trên thân cây hoa đại là treo những chậu hoa phong lan nhiều màu. Nhưng nó vẫn thích nhất là mấy luống hoa hồng, vốn dĩ là loài hoa nó yêu. Vườn nhà anh gần như có đủ các loại hoa hồng luôn. Hoa hồng đỏ, hồng vàng, hồng trắng, hồng xanh, hồng cam, hồng tím. Mắt nó cứ dán chặt vào luống hoa hồng tím bên cạnh là hồng trắng. Hai màu nó thích, khi kết hợp lại rất đẹp mà còn có cảm giác ấm áp

Đang định chạm tay vào bông hoa hồng thì Nam Nam không biết từ đâu chui ra, bật dậy từ luống hoa hồng làm nó giật mình. Cậu nhóc cầm lấy bông hoa hồng quế thổi một hơi, mấy cánh hoa bay tứ tung và đậu trên tóc nó. Nó bắt đầu rượt Nam Nam. Không phải là nó không bắt được Nam Nam mà là do nó đang mặc váy với lại còn đi giày cao gót nữa nên chạy rất khó. Chẳng may nó vấp phải hòn đá, chuẩn bị tiếp đất thì không biết vòng tay của ai đó đã đỡ được nó. Mở mắt ra, nó chẳng thấy gì ngoàn gương mặt anh đang nhìn nó. Mặt nó bắt đầu biến sắc. Nó vội bật ra khỏi vòng tay anh

-Cảm … ơn … cậu ………. – Nó lắp bắp

-Không có gì, cậu không sao chứ – Anh

-Ừm … ừm – Nó nuốt nước bọt

Nam Nam thấy nó như thế thì chạy lại hỏi han tíu tít. Cậu cúi đầu, hối lỗi, rồi sau đó nhìn nó

-Chị Nhi, chị có sao không, chị cho Nam Nam xin lỗi nha, chị thích hoa gì, em hái tặng chị – Nam Nam

-Chị không sao, mà hoa đang đẹp sao em hái nó đi – Nó

-Không sao đâu ạ, tặng ai chứ tặng chị cả vườn em cũng không tiếc – Nam Nam

-Nhưng … – Nó cứ ngập ngừng, rồi sau đó nó nhìn anh, thấy anh gật đầu một cái, nó quay sang nói với Nam Nam -Chị thích là hoa hồng tím, với hoa hồng trắng

Hoa hồng tím – hoa hồng trắng, anh nghĩ ngợi rồi nhíu mày, hai loài hoa này, người mà anh yêu rất thích. Anh thắc mắc là tại sao nó lại có chung sở thích với Gia Tuệ nhỉ? Gia Tuệ từng nói với anh rằng, hoa hồng tím là tượng chưng cho sự trung thủy, mãi mãi không chia lìa. Còn hoa hồng trắng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, mãi mãi không có thứ gì có thể ngăn cách nó được. Chung thủy – vĩnh cửu, tưởng chừng như là vĩnh viễn vậy mà Gia Tuệ vẫn bỏ anh lại

Quay lại chỗ nó

Sau khi nó nói, Nam Nam chạy biến đi. Một lúc sau, nó thấy Nam Nam đi lại, trên tay đang ôm một bó hoa hồng tím với hồng trắng. Trời, Nam Nam có phải con trai không vậy, con trai gì mà bó hoa đẹp thật, cứ một bông tím cậu lại xếp xen kẽ với một bông hoa trắng. Cậu nhóc này đúng là không phải dạng vừa nha

Nam Nam đến chỗ nó, đưa cho nó bó hoa mình đang cầm. Nó đỡ lấy bó hoa rồi đưa lên mũi ngửi hương thơm của hoa tỏa ra. Hương thơm trong lành thật. Nó cùng Nam Nam đùa quanh vườn hoa. Vài cơn gió lượn qua khẽ khàng, mái tóc nó tung bay lên. Một tay nó đỡ hoa, một tai vuốt tóc đang vương trên khuôn mặt mình xuống, những gió vẫn cứ thổi, thế là nó mặc kệ luôn. Anh vô tình quay lại. Nó như một thiên thần xuống trần vậy, trong sáng đến mức anh có thể cảm nhận được trái tim anh đang đập lệch một nhịp

“Cái cảm giác này, axxxx, chết tiệt!” Anh vội quay lưng lại với nó, tay ôm chặt lấy lồng ngực của mình, miệng khẽ lẩm bẩm

Không lẽ, anh có tình cảm với nó

Cái cảm giác này, y như lần đầu anh gặp Gia Tuệ. Lúc đó, nhìn cô trẻ con và cực kì trong sáng đến mức làm cho anh phải xiêu lòng, anh đã quyết tâm theo đuổi cô. Và anh đã thành công. Cô yêu anh bằng một tình yêu chân thật và dịu dàng, hai người tưởng chừng như là một cặp đôi hạnh phúc nhất nếu như lần ấy tai nạn không xảy ra với cô

6.00p.m

Nó thấy mặt trời bắt đầu lặn xuống, hoàng hôn đang buông dần những ánh hoàng tà cuối cùng trong ngày. Nó tạm biệt anh và Nam Nam rồi đi về. Về đến nhà, nó thấy Nguyễn mama đang đứng nấu ăn trên bếp cùng bác quản gia, và ở trên bàn là vô số thức ăn ngon. Nhìn là nó muốn lao vào ăn ngay. Nguyễn mama bê thức ăn đi ra, thấy nó liền dịu dàng bảo

-Lên đi tắm rồi thay đồ đẹp vào đi Tiểu Nhi, tối nay nhà bác Dịch sẽ qua nhà ta dùng bữa đấy, hôm qua bác ấy vừa mời nhà chúng ta, nay chúng ta mời lại nhà bác ấy, mau đi nhanh đi con – Nguyễn mama

-Dạ, con đi liền, à mẹ, mẹ cắm mấy bông hoa này vào bình rồi mang lên phòng giúp con nha mẹ – Nó đưa cho Nguyễn mama mấy bông hoa mà Nam Nam đã cắt tặng nó

-Được rồi, để đó rồi đi đi cô nương – Nguyễn mama chỉ nó đặt hoa xuống bàn

Nó đi lên phòng, sau khi tắm xong, nó chọn một bộ váy màu phớt hồng, chân váy xòe ra như búp bê, hai bên dây váy được làm bằng vải voan, không những làm toát lên vẻ trang trọng, quyền quý của một thiểu thư mà còn tôn lên bờ vai trắng nõn nà của nó nữa. Bông hoa hồng lớn đính ở eo làm cho chiếc váy như nổi bật. Tóc nó buộc lệch sang một bên, hàng tóc mái xéo lưa thưa càng làm nó dễ thương hơn, xong nó đi xuống nhà. Cũng vừa lúc Nguyễn baba đang ở phòng khách xem phim thì

TING … TING … TING

Tiếng chuông cửa reo lên. Nó thừa biết đó là ai mà. Quản gia đi ra mở cửa, cả gia đình anh đi vào. Nam Nam thì cứ chạy ra chỗ nó rồi bám lấy nó, Dịch baba thì ngồi với Nguyễn baba và tất nhiên còn Dịch mama thì vào bếp cùng với Nguyễn mama rồi. Anh, nó và Nam Nam cũng theo vào luôn. Một lúc sau, sau khi tất cả đã sẵn sàng, tất cả mọi người ngồi vào bàn ăn. Ai nấy rất tự nhiên chứ không thẹn thùng như bữa ăn hôm qua ở nhà anh. Mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ, chỉ có anh là im lặng không nói gì. Bây giờ nó mới để kĩ anh, anh mặc chiếc quần jeans đen cùng với chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo và đi một đôi giày màu trắng. Anh đúng là phong cách thật, đúng kiểu của một soái ca. Thảo nào ai kia lại cuồng anh tới mức độ đó

Sau khi ăn xong, Nguyễn mama bê ra một dĩa trái cây lớn. Trong lúc mọi người cùng ăn, không hiểu nghĩ ngợi kiểu gì mà Dịch mama lại đưa ra một ý kiến là nó dắt anh lên phòng của nó chơi. Nó là người đầu tiên dập tắt ngay ý kiến đó

“Không thể để cho cậu ấy biết mình là fan của cậu ấy được” Suy nghĩ của nó

-Bác ơi, hay là cho tụi con ra ngoài chơi hóng mát cũng được ạ, con mới đến đây nên chưa biết nhiều chỗ lắm ạ – Nó nhanh trí

-Được không Thiên Tỉ – Dịch baba

-Sao cũng được ạ – Anh

-Vậy hai đứa đi đi – Nguyễn baba

-Con cũng muốn đi nữa, con muốn đi chơi với chị Nhi – Nam Nam đòi theo

-Nam Nam, con muốn đi sao, ở nhà – Nguyễn mama và Dịch mama nói đồng thanh làm nó giật mình

Vậy là Nam Nam muốn đi cũng không được đi. Nó và anh đi đi, mọi người cố kéo Nam Nam lại, cậu nhóc gào thét đòi theo. Nhưng sau một hồi giằng co, Nam Nam mệt quá rồi ngủ gục luôn. Dịch mama phải gọi điện cho quản gia sang đưa Nam Nam về

“Xin lỗi con trai, vì hạnh phúc của anh hai con mà mẹ phải làm thế đấy” Dịch mama nhìn vào Nam Nam rồi nói

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN