Thần Ưng
chương 2: gia đình cực phẩm
Tôn Cảnh vẫn chưa tan ca làm, khách khá đông nên cô chẳng kịp để ý trời đã đổ mưa tự bao giờ. Dự báo thời tiết trên ti vi báo do ảnh hưởng từ cơn áp thấp mà trời sẽ mưa đến hết tuần. Từ giờ trời sẽ trở rét bắt đầu vào mùa đông, có thể năm nay sẽ là năm lạnh nhất trong vòng năm năm trở lại đây, mọi người nên giữ ấm cho mình, tránh ra đường vào những ngày sương muối…
Người ra người vào tấp nập trong cửa hàng, Tôn Cảnh chẳng có thời gian đâu nghe ti vi đang nói gì, cô rất bận! Ứng phó với mấy đứa nhóc học sớm đòi số điện thoại, phải có sức chịu đựng cao lắm cô mới không gào lên!
Ông đây không chơi điện thoại! OK!
Hơn bảy giờ rưỡi, ca làm đã kết thúc từ lâu nhưng vì giúp chủ quán nên cô nán lại. Nói thật thì cũng không phải vì chủ quán lắm cô chỉ là muốn tránh gặp mặt người nhà mà thôi!
“Tiểu Cảnh! Về nhà đi! Cô không muốn bị người ta mắng là bà chủ máu lạnh đâu, mặt cháu trắng cả vào rồi kìa! Cô thích người chăm chỉ nhưng cũng phải giữ sức khỏe!”
“Vâng!”
Tôn Cảnh không phản đối, quả thực người cô có dấu hiệu sắp không chống đỡ được. Sau cái ngày đó cơ thể cô nói hoa mĩ ra thì gọi là suy giảm đề kháng, còn nói trắng ra thì là cái thứ bỏ đi sắp chết!
Thời tiết càng lúc càng tệ hơn, Cảnh mới phát hiện ra trời đang mưa tầm tã mà cô thì không mang ô dù gì cả. Nhiệt độ giờ là chín độ C và chỉ có thằng ngu mới chạy ra đường giờ này với cái áo gió.
Không may, Tôn Cảnh sắp làm thằng ngu đó!
“Tiểu Cảnh, có cái ô cũ màu xám của cô ở cạnh cửa đó, lấy mà dùng!”
“Vâng! Cháu cám ơn nhé!”
Cảnh xoay xoay người nhảy nhảy vài cái cho ấm thân rồi mới mở cửa bước ra. Đúng là lạnh đến rùng mình thật! Cơn giá buốt thấm vào da thịt như dao cắt, cô lạnh đến tím tái mặt mũi! Dù đã nắm chặt tay áo ôm khư khư lấy thân thì gió vẫn lùa vào lướt qua da thịt làm cô nổi gai ốc.
Lạnh quá!
Trước giờ cô chưa từng có cảm giác này, thực sự thì Thần Ưng có một cơ thể quá hoàn hảo. Chống nhiệt, chống đau, hệ miễn dịch với tất cả các loại bệnh tật. Tôn Cảnh hoài niệm về ngày xưa ấy, khi mà cô mới chỉ là một đội trưởng.
Ngày ấy… dường như cô đã có tất cả!
Một đội mười người, mười kẻ dở hơi cùng nhau đập sông băng mà chui xuống đó ngâm mình! Mùa hè thì đua nhau bay thật cao cho tới khi không thở nổi thì để mình rơi tự do xuống. Nhưng ngày hạnh phúc giờ đây chỉ còn có thể tồn tại trong giấc mơ kí ức mà thôi, Tôn Cảnh thở ra hơi sương.
“Ngày trước…” Cô hà hơi vào bàn tay xoa thật mạnh “… Không biết trời đông có thể lạnh thế này.”
Lạnh đến tê tái cả cõi lòng!
Chỗ cô làm cách nhà hơi xa đi bộ tầm nửa tiếng mới tới, đây là điều cô hài lòng nhất hiện tại. Chí ít nó cũng giúp cô không nhìn thấy ai trong nhà, cũng chẳng phải vì cô ngại gặp họ chỉ là tình cảm không có nhiều mà ánh mắt họ nhìn cô thì… có gì đó thương hại đến buồn nôn.
Ông bố tốt đẹp của cô thực sự tốt quá mức. Nếu không nhầm thì ông ta cũng làm thiếu tá rồi công việc không tồi nhưng vẫn tham vọng lên cao nữa cơ, biết chuyện này nhưng Tôn Cảnh chỉ mong ông ta không làm trò gì ngu ngốc. Chỉ cần không quá đáng cô cũng sẽ không quá đáng.
Mà nói về vụ tình thân, kì thực ra cô cũng không nhớ được quá nhiều ngay cả người mẹ ở nhà đó cô chỉ loáng thoáng nhận ra bởi cô khá giống người đó mà thôi. Tất nhiên là không đẹp đến yêu nghiệt như cô được, bà ý hơi nhu nhược. Tôn Cảnh ghét cay ghét đắng tính đấy, nó làm cô nhớ cái vẻ muốn mà không thể giữ cô lại cái ngày ông già nhà cô mang cô đi tìm chết.
Ha!
Cô từng thấy người mẹ liều chết giữ lại con mình bằng bất cứ giá nào nhưng chưa thấy ai nghe nói chồng sẽ được ba triệu năm trăm ngàn, tăng hai bậc lương mà buông tay.
Cũng là vì cô số đen, sinh ra là con gái, chị gái hơn gần chục tuổi tương lai có thể nhờ cậy nhanh hơn nhiều.
Vừa bước vào tòa chung cư, Tôn Cảnh rùng mình một cái thích nghi không khí ấm áp trong này. Nhà cô ở tầng hai sáu, địa thế khá đẹp Tôn Cảnh rất ưng căn nhà này. Ngày ấy cô mua dự định để cho mấy anh em trong nhóm có thể có chỗ chè chén lúc không cần làm nhiệm vụ, không ngờ giờ lại thành nơi ở cố định luôn.
Tôn Cảnh vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng vỡ cốc giòn tan.
Choang!
Ồ, thêm cái cốc nữa!
Liếc qua một bãi chiến trường đổ đổ vỡ vỡ, trong nhà có hai nữ một nam đang giằng co công thêm một con bé con khóc thảm thiết.
“Cảnh, giúp chị với!”
Người nữ đang bị nắm tóc rên rỉ qua cái miệng có vài vệt máu, bên má đỏ lựng lên in một bàn tay bốn ngón. Nét chật vật đáng thương làm chị ta nhận được nhiều sự đồng cảm hơn.
“Cảnh, cầu xin con giúp mẹ!”
Bà ấy ôm chặt chân người đàn ông.
“Con về phòng đi!”
Người đàn ông giật tay kéo tóc cô chị ra sau nhiều hơn hằm hè với cô.
Cô cũng không vội vàng gì, có thể xem họ diễn kịch chút. Đánh nhau lúc nào không đánh lại nhằm lúc này, không phải để cô xem sao?
“Có chuyện gì đây? Chủ nợ mới đến đòi à?”
“Không cần quan tâm làm gì, con về phòng đi!”
“Ông giở cái giọng gì ra thế? Ra lệnh cho tôi cơ đấy, ông lấy cái gì ra để ra lệnh cho tôi vậy? Ông là chủ căn nhà này à? Hả?” Cảnh đổi giọng! Dễ tính với mấy con người này lâu nên nghĩ ngồi lên đầu cô được chắc!
Tôn Cảnh tránh né vài mảnh vỡ thành công tìm được chỗ ngồi.
“Mày…”
“Mày cái gì mà mày! Cần tôi nhắc lại à? Tôi hỏi có chuyện gì! À! Mà thôi, tôi cũng mệt rồi không muốn nghe đâu. Ông định làm gì chả nhẽ tôi lại không biết. Đây là lần cuối cùng tôi nói câu này mong mấy người nhớ rõ. NHÀ NÀY CÓ MỘT THẦN ƯNG LÀ ĐƯỢC RỒI!” Mấy chữ cuối cô hơi to tiếng khiến ông già đứng hình.
Tôn Cảnh bật dậy túm cổ áo con bé con vẫn đang thút thít vào phòng mình khóa trái cửa lại.
Quá bất ngờ, mất 3 giây sau ông ta mới hiểu Cảnh vừa ôm “tài nguyên” của ông ta đi mất.
“Tôn Cảnh! Mở cửa ngay! Cái đồ mất dạy này, ra đây! Mau thả Tôn Lan ra…”
Cái đồ mất dạy cơ đấy! Tôn Cảnh cười khẩy khinh thường, nhờ ai mà cô thành thế này đây?
Dạ dày cào loạn lên, Cảnh lấy sữa uống một hơi cạn sạch bách. Cô chuẩn bị tấn công đến hộp thứ hai thì củ khoai nhỏ dưới chân giật giật quần cô thỏ thẻ:
“Dì ơi, con đói rồi!”
Cô giơ chai sữa dâu ra, con bé lắc đầu hỏi:
“Con ăn có được không, gói bim bim đó ý!”
Tôn Cảnh sảng khoái gật đầu tiện thể lấy luôn hộ.
Ngoài cửa vẫn vang tiếng huỳnh huỵch chửi mắng của ông bố, loáng thoáng tiếng dọa giết chết cô. Tôn Cảnh nhăn mày khó chịu, ồn vậy sao cô ngủ được! Cô vuốt vuốt mái tóc đen mềm mại cưng chiều hỏi:
“Có thấy ồn ào quá không?”
“Dạ, có!”
Con bé lí nhí đáp.
Cô hài lòng chỉ lên giường:
“Lên đó trùm chăn bịt tai lại.”
Tôn Lan ngoan ngoãn làm theo, chắc chắn con bé đã nghe lời Cảnh mới mở cửa. Cô không ngại đối mặt nhưng thực sự không thích nhìn vào bản mặt đạo đức ngập trời của lão ta. Tôn Cảnh tung cước đá ông ta một phát lộn nhào làm gã ngậm miệng chốc lát:
“Mất dạy… mất dạy… mày… mày… dám đánh tao… đánh bố mày?”
“Thì sao?”
Cô cho ngón út vào tai ngoáy ngoáy rất đáng đánh, cô ngáp một cái nhàm chán!
“Thông báo với ông tháng sau đến hạn trả tôi năm trăm ngàn rồi đó, tôi tốt bụng nhắc cho ông khỏi quên không phải đóng thêm tiền phạt vì đáo hạn thì khổ. Đừng nói với tôi cái gì mà người nhà gì gì đó để quịt, đấy là tiền dưỡng bệnh của tôi. Còn nữa, tôi nhớ rõ đây là nhà tôi kia mà từ khi nào ông ngang nhiên vào như nhà mình vậy? Tôi không chào đón ông.”
“Bố láo! Nhà này nhà của tao.”
Cảnh cười nhạt:
“Của ông? Ồ! Vậy xin hỏi ông bỏ bao nhiêu tiền ra mua vậy? Nói chút coi!”
“Mày…”
“À, vậy ra là thế! Tôi hiểu rồi!”
Cô cười tươi tắn. Xem ra có kha khá kẻ trông mong cô chết nhỉ!
“Yên tâm đi bao giờ tôi chết thì căn nhà này sẽ là của Tôn Vân, nếu như có vấn đề gì đó như là căn nhà này rơi vào túi ông ý thì điều đó là không thể. Nếu Tôn Vân không nhận nhà lập tức nó sẽ được bán chuyển toàn bộ tiền vào quĩ nhi đồng. Ông không cần lo lắng về chuyện pháp lý đâu, tôi quen không ít người, hẳn là họ cũng sẽ vui vẻ giúp một tay.”
Tôn Văn tái mặt, hiển nhiên là ông ta không nghĩ tới chuyện đó.
“Mày không lo cho người nhà, lại đi cúng tiền cho thiên hạ… mày… thứ ngu ngốc này, mày…”
“Nhắc mới nhớ, tính sơ sơ ra thì ngoài chuyện cung cấp chín mươi phần trăm gen cho tôi thì ông cũng nuôi tôi được gần năm năm trời, tính ra cũng khoảng hai trăm ngàn. Nhưng mà ông bán tôi cho chính phủ lấy năm trăm ngàn cùng hai bậc quân hàm…”
“Mày…”
“Mày cái gì mà mày, ông tưởng tôi không biết, hay nghĩ thế giới này mình ông thông minh! Nhưng giờ thì không được rồi, ông không có tiền bằng tôi, quân hàm cũng không cao bằng tôi, ông nghĩ tôi nhịn ông thêm chắc.”
Tôn Văn túng quẫn gào lên:
“Tất cả là tại bà, không biết dạy con, một lũ mất dạy…”
Không kiếm được ai trút giận nên trút lên người yếu nhất, cũng không lạ gì. Nghe một hai câu mất dạy kì thực cũng không vấn đề gì cũng không mất miếng thịt nào, nhưng mà mở mồm ra là nói nghe cũng khó chịu. Cô không muốn một số kẻ vọng ngôn trong nhà.
“Câm mồm!”
Tôn Cảnh bật ra hai chữ này, sát khí lởn vởn làm mọi người nổi da gà, con người vẫn là loài động vật nhạy cảm, tuy không biết là gì nhưng Tôn Văn vẫn biết điều không mở miệng.
“Dạy cơ đấy!” Điệu cười càng lúc càng giống ác quỷ thoát khỏi địa ngục. Một thoáng chua xót, nhưng rất nhanh thôi chỉ còn đọng lại sự tàn nhẫn. “Mấy người dạy tôi được mấy ngày, nuôi tôi được mấy bữa. Nói!”
Cảnh liếc một vòng họ đều cúi đầu, cũng chả biết là thấy ngại, xấu hổ hay thế nào! Cô không muốn biết.
“Chỉ cần nghe thấy thêm một từ mất dạy nữa từ miệng ông hay bất cứ từ nào khác tương tự thế tôi chắc chắn sẽ làm ông hối hận vì sao mình không bị câm. Đừng cho là tôi dọa suông, có khả năng làm được không tự thân ông biết. Sau này cũng đừng chơi trò tình thân gì đấy, trong người tôi gen thú vật cũng đc tám, chín phần trăm gì đó nhỡ đâu lúc ý tôi nhức tai gai mắt quá không kiềm chế được…”
Tôn Cảnh ngạo nghễ nhìn ông già nhà mình!
“Rất tốt, từ giờ cứ tám giờ sáng đến hai giờ chiều yên lặng thế này, tôi rất rất ghét những kẻ không biết tiếp thu. Còn Tôn Lan, nếu ngày nào tôi về mà không thấy nó, đừng trách tôi ác.”
Cô vào phòng đóng duỳnh một cái. Cả người dựa vào tường, nương vào đó mà từ từ trượt ngồi thụp xuống, một tay vội bịt miệng ho sù sụ một hồi.
“Chó má thật!”
Cô xoa xoa bộ ngực phẳng lì mà lòng như bị hai nhát dao. Một nhát vì bệnh tật ngày càng nặng hơn, nhát thứ hai là vị bộ ngực chưa bao giờ lớn lên của mình.
Bên ngoài đã yên lặng rồi, cô cũng hơi yên tâm. Giờ trèo lên giường đi ngủ mới là lựa chọn sáng suốt. Tôn Cảnh vừa trùm chăn thì một cái đầu ló ra ở cái chăn bên cạnh dương đôi mắt đen tròn nhìn cô:
“Ngủ đi!”
Cô bảo: “Hôm nay ở nhà với dì!”
Con bé muốn nói nhưng lại thôi, có vẻ đấu tranh tư tưởng ác liệt:
Tôn Cảnh hơi cong khóe môi, trẻ con đúng là thích nhất không biết lừa ai có gì là hiện hết lên mặt. Cô nhắm mắt giả vờ ngủ:
“Dì ơi…” Con bé giật áo cô nhè nhẹ: “Dì ngủ thật ạ!”
“Nói đi, muốn thứ gì. Chỉ cần không quá sức dì có thể cho con.”
“Dì ơi, dì biết không? Dì ngầu cực kì, cực kì luôn ý, lại còn xinh đẹp hơn cả hoa hậu thế giới. Từ giờ con sẽ gọi dì là dì xinh đẹp nhé.”
Con bé chớp mắt ngây thơ tâng bấc.
Cô nhướng mày nhìn con bé, nhỏ vậy mà cũng biết nịnh thối cơ đấy xem ra là xin xỏ cái gì hơi quá rồi.
“Gọi dì đẹp trai!”
Cô trêu chọc.
“Vâng! Dì đẹp trai ơi, con yêu dì lắm. Lắm lắm lắm luôn ý ạ. Dì tốt nhất, xinh đẹp nhất của con.”
Nét tinh quái không thể nào giấu nổi trên gương mặt cô, nói thật cô không rõ là do cháu gái nhà mình láu cá hơn những đứa trẻ khác hay bây giờ bọn trẻ đã thông minh hơn trước nữa! Nhớ lúc con bé mới về nhà chẳng may làm vỡ bình hoa gốm của cô, mẹ nó hỏi có phải nó nghịch không? Con bé dứt khoát nói lúc nãy nó thấy Ruốc chạy qua còn có phải con mèo làm vỡ không thì Tôn Lan không biết.
Chuyện này không có gì đáng nói nếu như chỉ có vậy. Tất nhiên Tôn Vân tin con bé không hỏi thêm nữa nhưng lúc cô vừa về nó đã chạy đến xin lỗi cô, còn xin lỗi cả Ruốc thậm chí còn xin lỗi cái bình. Nom đáng yêu vô cùng, cô cũng không nỡ nói gì.
Vậy là con bé không bị mẹ mắng mà Tôn Cảnh cũng không vì một cái cốc mà nặng lời.
“Được rồi! Khen đủ rồi, đi ngủ thôi!”
Cảnh kéo chăn lên trùm cả lên đầu.
Không cần nhìn cũng biết con bé ngạc nhiên thế nào, thường chiêu này của nó chưa từng thất bại vậy mà dì nỡ không quan tâm nữa.
“Dì ơi!”
“Dì đẹp trai ơi!”
“Ừ!” Cô đáp nhẹ.
“Con muốn đi học, dì ơi! Dì mang con đi nhé!”
Cảnh khá ngạc nhiên, cô hỏi lại: “Chỉ vậy thôi?”
Tôn Lan bị giật mình lắp bắp: “Hôm, hôm nay là… là… ngày họp phụ huynh ạ!”
Chủ nhật thứ ba của tháng chín! Chớp mắt một cái chục năm đã qua mất rồi. Cảnh nhìn tấm lịch mà bi thương, ngày này của mười ba năm trước đã xảy ra chuyện gì ý nhỉ? À, hình như cô đã rất giận vì ông ta nói bận không thể đến, thậm chí còn giẫm hết đống bóng bay ở lớp nên bị phạt đứng góc lớp thì phải! Nhưng sau đó ông ta đã đến, lại còn mặc quân phục cực kì oai phong làm cô phổng mũi khoe khoang ‘bố của tớ’.
Nghe thật ngu ngốc!
Nếu có một điều ước chắn chắn cô sẽ ước ngày hôm đó ông ta đừng tới. Tuyệt! Đối! Đừng! Đến!
Tôn Cảnh nhớ rất rõ hôm đó cô đã chào đón ông già như thế nào, cuống quít đòi bế, hôn má… còn gì không nhỉ? Thật muốn đánh cho mình tỉnh lại, sao lại vui sướng vì cái người chưa bao giờ cho mình một sắc mặt tốt nhỉ. Chết quên, có, ông ta có, ngày hôm ấy ông ta còn hứa mua gà rán và coca cho cô.
“Dì ơi!”
“Ừ! Mặc áo rồi mình đi!”
“Vâng!” Mắt con bé sáng lên chạy đi lấy áo khoác.
Tháng một sang năm Tôn Lan sẽ học lớp một, tương lai sẽ tốt thôi, phải không? Mùa xuân ấm áp con bé sẽ mặc một bộ đồng phục xinh xắn, đeo một chiếc balo con cóc và được mẹ đưa đến trường. Viễn cảnh ấy đẹp biết bao, liệu cô có thể nhìn thấy không nhỉ? Cảnh cười nhạo bản thân mình không biết tự lượng sức mình mơ hão.
Cái cơ thể chết toi này có thể trụ được mấy ngày nữa đây?
Chỉ cần cô xuống mồ hẳn ông già sẽ đem con bé ném vào Thần Ưng ngay như cô trước đây vậy!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!