Thằng bạn thân của tôi
#11
Sáng hôm sau, tôi thức dậy khá sớm, đầu vẫn còn đau như búa bổ. Hơi men váng vất. Cậu bưng chén cháo và ly nước giải rượu cho tôi. Sau khi ăn xong, tôi đi rửa mặt rồi đánh răng, sau đó thay đồ rồi cùng cậu đi học.
Vừa bước vào lớp, nhỏ đã chạy tới vồn vã hỏi:
– Hôm qua mày về nhà có an toàn không đấy? Có mệt không? Nó có làm gì mày không?
– Mày hỏi nhiều vậy sao tao trả lời được. Tao ổn tao ổn mà.
– Vậy thì tốt. – Rồi nhỏ quay sang hạch cậu – Thằng *Beep* kia! Hôm qua mày đã làm cái gì khiến cho nó bị vậy hả? Hả? Mày có biết hôm qua nó uống rất nhiều rồi chửi mày không hả, hả? Mày đã làm gì đắc tội với nó? Tao cảnh cáo mày, nếu mày còn làm tổn thương bạn thân của tao thì đích thân bổn cô nương tao đây sẽ liệng mày cho sấu ăn đấy!
Tôi vội hạ hỏa cho nhỏ:
– Thôi thôi, tối hôm qua không có gì liên quan đến nó hết. Bây giờ tao với mày đi xuống sân bóng rổ ngắm trai theo ý mày nha.
Cậu nghe đến từ “ngắm trai”, vội kéo tôi lại ôm chặt vào lòng. Nhỏ trố mắt:
– Mày làm cái gì vậy hả?
Tôi thì sợ tái mặt. Chết mẹ lỡ lời rồi. Tôi vội bào chữa:
– À nhầm nhầm, đi xuống sân chơi. Xời, lỡ lời xíu làm ghê vậy.
Cậu nghe vậy, tay nới lỏng ra. Tôi nhân cơ hội đó kéo nhỏ chạy ra ngoài.
Nói là vậy thôi chứ thực ra bọn tôi đi xuống căn tin ăn. Sau khi gọi hai ly trà sữa, một dĩa bánh tráng trộn, nhỏ đặt bộ mặt hình sự như hỏi cung tôi:
– Khai mau đi! Mày và thằng kia đã có gì với nhau rồi?
Tôi đang uống trà sữa, nghe vậy thì mém tí là sặc cả ra ngoài. Cố trấn tĩnh bản thân, tôi đáp:
– Hả? Tao với thằng nớ có cái gì đâu.
– Chứ sao nó ôm mày, còn ghen tuông vớ vẩn nữa.
Cái bằng chứng nó đưa ra thật quá có lí. Tôi không biết cãi sao nên đành lí nhí thú nhận:
– Ừ thì, tao với nó có thích nhau…
Vừa nghe tới đó, nhỏ la lên:
– WTF? Mày với nó là người yêu của nhau. Chúa ơi, nước, cho tao nước thánh để tao tạt vào người con này coi! Ôi ông bà ông vải ơi, ba hồn bảy vía con bạn con ở đâu mau về đây với con. Con bạn con nó bị vong vất vong vưởng vong ác vong linh nhập mà làm điều dại dột ngu người rồi ông bà ông vải ơi, trời ơi là trời.
Cắt ngay cái loa khấn vong đang phát có khả năng kéo dài tới tết Công Gô của nhỏ bằng một gắp bánh tráng thật đầy nhét vào họng nó:
– Nhỏ nhỏ cái mồm mày lại, mày muốn cả cái trường này biết luôn à?
Nhỏ nhăn mặt:
– Mày có người yêu sao không nói cho tao biết hả?
– Khi nào đến lúc mới nói chứ.
Nhỏ trấn tĩnh một hồi rồi nói:
– Thôi thì mày cũng đã có rồi thì bữa này coi như tao bao để ăn mừng thắng lợi.
Thế rồi nó kêu thêm một đĩa bánh tráng trộn nữa. Đúng là người như nó thì cả trăm người tốt tính mới bằng.
————————-
Tại sao mới có 3 cái đề cử à. Năm cái luôn đi. Chưa đủ năm cái tui không viết tiếp đâu à.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!