Thằng bạn thân của tôi
#14
Vào hôm trước ngày hội kỉ niệm 40 năm thành lập trường, lớp tôi mở một cuộc họp để thống nhất xem nên bán cái gì vào ngày hôm đó. Số tiền quỹ mỗi lớp kiếm được một nửa sẽ được trích ra để quyên tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Nửa còn lại thì tùy lớp muốn xử sao thì xử. Ban đầu có vài người nói là muốn bán trà sữa, có người thì cá viên chiên, phô mai que, có người lại là bánh kẹo khiến cô chủ nhiệm đau đầu. Cuối cùng, cô cho lớp trưởng tức là cậu phát biểu ý kiến. Cậu đưa ra ý tưởng rất vừa lòng người:
– Sao lớp chúng ta không bán những đồ ăn uống vặt, vừa có đồ uống giải khát, vừa có những món ăn đang được mọi người yêu thích.
Mọi người nghe vậy đều đồng ý gật đầu. Thế là cả lớp chúng tôi quyết định mở một quán bán đồ ăn thức uống.
Giờ ra về, mọi người ở lại lớp để dọn dẹp mở quán tại đây. Mấy thằng con trai thì hợp sức khiêng bàn bê ghế kê thành mấy cái bàn thường thấy ở quán trà sữa. Mấy đứa con gái thì lo việc nhẹ hơn nhưng không kém phần quan trọng đó là đi mua đồ trang trí, vẽ menu rồi đem in ra, rồi tô màu. Tôi là người duy nhất tham gia CLB Hội họa nên lớp giao cho việc tổng phụ trách trang trí, tổng biên tập menu.
Đám con gái cử ra một vài người đi mua đồ và in giấy, gồm tôi, nhỏ và tổ trưởng tổ Bốn. Chúng tôi tách ra hai người đi vào nhà sách, tôi mang thực đơn đi in.
Sau đó, chúng tôi trang trí lại như là gắn biển bán lên cửa lớp, mỗi bàn ăn được cắm một lọ hoa cúc trắng, kê bàn ghế lại cho ngay ngắn. Trên bục giảng có hai cái bàn được dùng để pha chế nước uống, còn nấu nướng thì đi mượn chỗ ở căn tin, rửa chén ở đó luôn.
Lớp tôi trích tiền ra mua một số nguyên liệu, còn lại là ở nhà có hết. Bảng đen thì vẽ chữ, hoa mè hoa sói. Như vậy coi như là ổn rồi.
Chúng tôi nhìn quanh một lượt rồi cảm thấy háo hức chờ đến ngày mai.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường lệ, tôi lay cậu dậy. Cậu dụi mắt:
– Ưm… Dậy sớm vậy. Lại đây, anh mệt lắm rồi, “sạc pin” cho anh đi…
– Cái gì, hôm nay không phải…
Cậu kéo tôi ngã xuống giường, thân nhanh chóng áp trụ lên người tôi lấy thế chủ động. Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nụ hôn kéo dài triền miên khiến đầu óc của tôi dần trở nên mê muội Mãi đến khi biết mình không còn dưỡng khí, tôi mới đập đập vào lưng của cậu. Cậu thả tôi ra:
– Thật ngọt, anh thích lắm.
– Đồ đáng ghét!
– Vợ mới nói cái gì?
– Tao nói mày là đồ đáng ghét! Suốt ngày chỉ biết bắt nạt tao thôi! Đáng ghét, tao ghét mày!
– Được lắm! Càng chiều em càng hư rồi, hôm nay anh sẽ dạy em lại.
Cậu khóa tay tôi, kéo áo ngủ của tôi lên:
– Vợ, em không mặc áo ngực à?
Tôi đỏ mặt:
– Con gái mặc áo ngực khi ngủ sẽ không phát triển. Chẳng phải mày thích con gái ngực to sao?
Cậu cười:
– Ăn ngực của vợ là đủ rồi.
Cậu nhanh chóng nhào nắn ngực của tôi, miệng lưỡi nhanh chóng mút lấy vành tai tôi, rê lưỡi xuống chiếc cổ trên đường đi để lại vô số vết đỏ hồng.
Trong không gian chỉ có hai người như vậy, chuông điện thoại bất thình lình kêu lên. Tôi với tay bắt máy. Chưa kịp “A lô” một tiếng cho có lệ thì cái đầu dây bên kia đã oang oang:
– Cái đệch con quễ kia, hôm nay hội mà giờ chưa vác cái bản mặt chán đời của mày tới là sao? Còn cái thằng lớp trưởng kia nữa. Tao éo cần biết là mày có đó không nhưng tao biết là mày có đó đấy con ạ (?). Đệch tụi bây, tính khi nào mới lết xác tới? Đu tới đây cho bố!!!
Nói xong nhỏ cúp máy. Tôi nghĩ nhỏ có thể thi bắn rap được rồi đấy. Thế là chúng tôi lật đật đi thay đồ rồi “đu tới đây” như lời nhỏ ra lệnh.
Vừa thấy chúng tôi, nhỏ rít lên:
– Bà nội cha chúng bây, này đi thay đồ lẹ lên – Nhỏ giúi cho tôi và cậu một bộ đồ rồi đẩy cả hai vào nhà vệ sinh. Đó là bộ đồ đồng phục hàng mà lớp tôi quyết định sẽ mặc.
Thay đồ xong xuôi, nhỏ kéo tôi và cậu ra ngoài. Mọi người đều khen chúng tôi mặc đồ rất đẹp và vừa vặn. Tôi là một cái áo sơ mi trắng được xắn tay áo lên cho gọn, cổ áo được buộc lỏng bằng nơ đen, váy đen dài gần tới đầu gối. Mặc tạp dề màu đen in hình con mèo, kèm với dòng chữ màu trắng “Trẻ trâu bán quán”. Tôi thật muốn đập đầu. Cậu thì cũng chẳng khác gì mấy, cũng áo sơ mi trắng thắt carvat đen, quần tây màu đen và tạp dề đen.
Lớp chúng tôi có thể nói là khách khứa vào đông như giặc. Một phần vì chất lượng thực phẩm, phần tất yếu là do… hai nam thần lớp phó và cậu đây này. Gái gú vào đếm không xuể, chúng tôi chạy lăng xăng lăng xăng như gà mắc đẻ.
Đến gần cuối buổi, khách mới thưa lại, nhưng vẫn còn đông. Thế là tôi mất cơ hội đi tham quan vòng vòng mấy lớp hàng xóm.
Khi tan hội, lớp chúng tôi gom tiền lại đếm. Tổng số lên đến mười tám triệu rưỡi, đem nộp nhà trường chín triệu. Lớp tôi nghiễm nhiên giành giải Nhất toàn trường về gian hàng xuất xắc nhất. Tiền thưởng được một triệu. Nếu như có giải Nam bán hàng đẹp nhất thì chắc lớp tôi lại giựt thêm một giải nữa rồi!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!