Thằng bạn thân của tôi - #33
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
67


Thằng bạn thân của tôi


#33


Dạo gần đây game kinh dị Granny khá là nổi trên mạng. Thấy cậu suốt ngày chơi cũng a dua theo chơi thử xem thế nào.
Nhìn cậu chơi mười lần, tôi thấy ngứa mắt. Miệng liên tục nhắc chừng:
– Chạy lên lầu. Trời ơi sao lại vô đó. Phải nấp xuống gầm ấy.
Nhắc đến lần thứ ba, tôi gắt:
– Thôi đưa đây tao chơi cho mày thấy rõ tài nghệ của tao. Chơi như quần.
Cậu cười cười:
– Cỡ gà như mày mà chơi được.
– Đừng thách tao. Trò này tao chơi thừa sức.
Cậu đưa máy cho tôi:
– Ngon quất thử. Mày thua thì tối nằm dưới. OK?
– Xời ba đồ quỷ.
Mới vừa chơi lần đầu tiên, tôi chơi luôn cấp độ khó. Trò chơi cho thời gian là năm ngày, hết bốn ngày tôi trốn dưới gầm giường. Đang chơi thỉnh thoảng lại la lên:
– Í chời đụ chết tao.

– Mày ơi cứu mạng. Chim én gọi đại bàng. Alo alo. Đại bàng nghe rõ trả lời.
– Đéo! Tự đi mà giải quyết. – Cậu cười xấu xa.
– Eeh. Đi mà. Lạy mày ngàn lạy.
– Đứa nào bảo game này mình chơi dư sức nhỉ?
Tôi phông má:
– Keo như quỷ. Đồ đáng ghét, tao ghét mày.
Cậu quàng tay ôm cổ tôi:
– Nhưng anh thì lại thích em. Đừng giận nữa mà, anh sẽ chỉ cho em.
– Xê ra. Không cần mày giúp.
– Không, người em thơm và mềm lắm. Không muốn đi.
Cậu cọ cọ mũi vào gáy tôi. Lại bắt đầu làm nột con mèo nữa rồi.
Tôi kệ cậu mà tiếp tục công việc.
Trong game, đang núp trong tầng hầm ngon lành cành đào, tôi ngứa tay đẩy cái cần gạt máy chặt đầu. Nó kêu một tiếng rầm ngọt xớt. Tôi quên bén rằng cái bà già này tai thính cực. Mà đã già thì tai phải lãng mắt mờ tay run hoạt động chậm rãi chứ. Cái bà già này không như vậy. Phải gọi bả là… “bà già lựu đạn” mới đúng với bản chất của bả. Thiệt tức quá mà. Vừa nghe tiếng rầm, bả đổ cửa xông vào như Nguyễn Thành Trung ném bom dinh Độc Lập. Bả chạy tới chỗ tôi phang một gậy vào đầu toea máu. Vậy là game over. Thế là xác định tối nay ôm gối nằm đất.
Cậu áp hai tay lớn vào má tôi:
– Thua rồi. Xụ cái mặt xuống rồi kìa. Như con mèo ấy. Moe quá đi.
Tôi đẩy cậu ra:
– Aish, ghét quá, đi ra đi.
Cậu đè tôi nằm xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi dùng hết sức đẩy nhưng cậu mạnh quá. Cho đến khi cả hai không còn chút dưỡng khí, cậu mới luyến tiếc rời môi. Còn cắn nhẹ một cái ở môi dưới.
Tối đó, tôi xách gối nằm dưới đất. Cậu hỏi:
– Đâu đấy?
– Ủa, chứ không phải…
Cậu đẩy tôi nằm lên giường, thân lớn áp trụ lên người tôi. Cậu cười:
– Ý anh là nằm dưới như thế này này.
Suốt tối hôm đó, tôi như ở trong gọng kìm. Cả môi, tai, cổ, ngực đều bị cậu đem ra ăn không sót.
—————
Cái game Granny đấy Au chơi thử một lần rồi. Núp dưới gầm giường chờ bả vô cả buổi mới đi ra ngoài. Ai dè bả phục kích ngay sau cách cửa. Vừa bước ra bị giết chết tươi. Au ghim.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN