Thằng bạn thân của tôi
#4
Chuyện hôm qua cứ khiến tôi bối rối suốt buổi sáng. Không dám nhìn cậu, không dám bắt chuyện đã đành, tôi còn không thể tập trung vào bài học.
Đang trong giờ Văn, tôi chăm chú chép bài thì cậu bất chợt nắm lấy tay tôi thật chặt. Tôi đỏ mặt nói khẽ:
– Này, đây là giờ học đấy. Bỏ ra đi!
Càng nói, cậu càng siết chặt tay tôi hơn. Đến giờ ra chơi, khi mọi người trong lớp đã ra ngoài hết, cậu đặt tôi ngồi trong lòng cậu. Tay kia giữ tay tôi lại, tay kia cũng chẳng rảnh, sờ soạng khắp người tôi.
Tôi nói nhỏ:
– Ưm… này, đang ở trường đấy. Đừng…
Cậu không nói gì, tiếp tục công việc của mình, còn nhếch môi cười thích thú. Bỗng nhiên, con bạn thân của tôi từ đâu la lên:
– Mày ơi, mai Valentine rồi, tao làm gì tặng ảnh bây giờ?
Tiếng la của nó đối với chúng tôi lúc này không khác gì bom B52 là mấy. Nó vừa la lên, tôi lập tức giằng tay cậu ra, nhảy về chỗ ngồi của mình, cũng may là nhỏ không thấy.
Nhỏ đến bên bàn tôi:
– Mày ơi, tao mượn lớp trưởng của màyy ~ để tham khảo nha.
Nhỏ cố tình kéo dài chữa “của mày” ra làm tôi sầm mặt:
– Tao cho mày nói lại.
– Ừ thì lớp trưởng. – Nhỏ cười hì hì.
Nói rồi, nhỏ quay sang cậu:
– Ê lớp trưởng, vào Valentine con trai thích được tặng gì nhất? Bánh hay kẹo, hay thứ khác?
– Chocolate.
Một câu nói ngắn gọn và dứt khoát.
– Vậy thì nên là chocolate gì?
– Matcha.
Nhỏ thắc mắc:
– Không phải chocolate đen hay nâu sẽ tốt hơn và ngon hơn không?
– Nếu người con trai mà mày thích có nhiều đứa con gái khác tặng, họ cũng nghĩ như mày mà làm chocolate đen, nâu vậy chẳng phải là giống nhau và dễ bị lãng quên sao?
Nhỏ nghe có lí, cười toe toét:
– Trời ơi, không ngờ lớp trưởng tâm lí ghê ta. Cảm ơn nha!
Nhỏ vừa cười vừa tung tăng chạy ra ngoài.
Cậu liếc sang tôi, tôi vờ làm bài tập. Cậu nói:
– Còn mày?
Tôi ngơ ngác:
– Sao là sao?
– Mày tính tặng gì?
Như đã hiểu ý cậu, tôi đỏ mặt:
– T-tặng cái gì chứ?
Cậu cười xoa đầu tôi:
– Tặng chocolate cho chồng nha vợ!
– Còn lâu.
Nói là nói vậy thôi chứ lòng tôi cũng bận tâm dữ lắm chứ.
Giờ ra về, tôi không đợi cậu mà về thẳng một mạch. Vừa về, tôi lao ngay vào phòng, khóa cửa lại. Tôi mở máy lên tìm công thức làm chocolate matcha. Nói là không quan tâm thôi chứ tôi cũng phải làm chứ!
Sục sạo trên mạng nửa tiếng, tôi cũng đã tìm thấy công thức mà mình ưng ý.
Việc đầu tiên là đi săn nguyên liệu. Tôi khoác cái áo ấm rồi khóa cửa nhà đi đến siêu thị. Trời bây giờ cũng đã tối. Bất chợt cậu gọi cho tôi, tôi nhấc máy:
– Có chuyện gì vậy?
– Mày đang ở đâu?
– Tao ra ngoài có chút chuyện. Bữa tối tao tự lo được, vậy nha.
Nói rồi tôi cúp máy. Tôi không muốn cậu biết việc tôi đi ra ngoài mua đồ làm chocolate tặng cậu. Chắc xấu hổ chết mất.
Đi vào gian hàng bán gia vị, tôi chọn cho mình một hộp bơ nhỏ 50g (thật ra là chỉ cần 25g thôi nhưng tôi lại muốn làm dư thêm một chút để phòng hờ hư mẻ này có mẻ khác). Sau đó là hộp kem tươi (whipping cream) 125ml. Rồi thì hũ matcha 100g. Sau đó tôi tính tiền rồi lại tạt qua cửa hàng bánh để mua 400g chocolate trắng. Về nhà, tôi lập tức thay đồ rồi đeo tạp dề vào. Sắn cao tay áo, búi tóc lại rồi bắt tay vào làm.
Đầu tiên, tôi cắt nhỏ chocolate trắng rồi cho riêng vào một cái bát. Tiếp đó đun sôi whipping cream. Lúc kem vẫn còn nóng, tôi cho chocolate trắng cùng với bơ vào khuấy thật đều đến khi tan chảy, hỗn hợp biến sang dạng sền sệt. Sau đó, tôi dùng cái rá rây để lọc bột matcha rồi trộn đều tay đến khi đổi thành màu của trà xanh chính hãng. Xong xuôi đâu đó, tôi đổ hỗn hợp vào một cái khuôn đã lót giấy chống dính sẵn. Tôi quẳng cái của nợ đó vào ngăn đông tủ lạnh tầm khoảng 4, 5 tiếng gì đó.
Trong thời gian chờ đợi, tôi tắm rửa, ăn tôi rồi làm bài tập thì cũng đến mười giờ, vừa đủ 5 tiếng. Tôi mở tủ lạnh lấy khuôn ra. Tôi gỡ lớp giấy rồi lấy dao cắt thành từng ô vuông nhỏ nhỏ xinh xinh. Cuối cùng tôi rắc bột matcha lên. Tôi gói lại, còn buộc nơ trắng, ở bên dưới đề tên cậu. Tôi một thoáng nghĩ đến cảnh cậu ăn nó và tấm tắc khen ngon. Trời ơi, mình đang nghĩ bậy bạ gì thế này?
Tôi cất gói kẹo vào tủ lạnh rồi trèo lên giường ngủ.
Sáng hôm sau, tôi cẩn thận cho cái của nợ đó vào cặp. Một ngày học năm tiết. Lúc đầu tôi đã tính tặng cậu từ đầu nhưng mấy đứa con gái cứ bu quanh cậu mãi nên tôi đành đợi tới giờ ra về. Tôi gửi gói kẹo ở tủ lạnh phòng giáo viên. Cô chủ nhiệm nhìn tôi cười mỉm:
– Chà. Để cô coi nào, tặng lớp trưởng đúng không?
Tôi không nói mà chỉ đỏ mặt. Cô tiếp:
– Cố gắng lên! Lớp trưởng đã từng nói với cô nó thích em đấy.
Cái gì? Tới cô giáo còn biết cả chuyện này trước cả tôi. Thế còn ai biết nữa không nhỉ?
Giờ ra về, như thường lệ tôi đi tới CLB Hội họa. Tối cố gắng làm thật nhanh, bởi tôi còn có việc phải thực hiện trong hôm nay nữa mà.
Nộp bài tập xong xuôi, tôi đi đến sân sau nơi cậu vẫn đợi tôi. Bỗng ập vào mắt tôi là cảnh cậu và một đứa con gái khác đang… HÔN NHAU!
Tôi nhìn thấy cảnh đó, tim đau như bị băm ra hàng trăm hàng ngàn mảnh. Dáng dấp đó, khuôn mặt đó, mái tóc đó, chẳng thể lầm được. Đó là người tôi đã trao trọn cả tình cảm của mình.
– Thì ra mày đã có người khác… – Tôi tự lẩm bẩm với chính mình – Tình cảm của tao đối với mày là cái gì, những lời mày nói với tao là gì? Tại sao chứ?
Nước mắt lăn dài trên má, tôi đi về một mình. Ông trời như đồng cảm với tôi, một trận mưa lớn được kéo dài sau đó.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!