Thằng cùng bàn,mày là thiên tài hay là kẻ sát gái!
Chap 6
“Sao biết cùng đường về vậy?”thầm nghĩ.
Nó mừng lắm,nhưng giả bộ ngại ngùng. Chợt nghĩ lại “cũng tốt đấy”..và nó gật đầu liền.
-A! Còn xe của tui?-nhưng xe nó thì sao.
-À,hôm nay tớ không mang xe theo.-cậu ta vội đáp,khuôn mặt cute,chẳng lạnh lùng xíu nào aaa..
-vậy hả! Tốt quá rồi..
Thật không ngờ,hôm nay nó lại đi cùng tên này. Đúng là người tính không bằng trời tính.thôi thì nó cũng mặt dày đi. Dù sao cũng vì bản thân trước.
Đã đi đến rừng thông mà 2 người vẫn không ai nói ai rằng. Cho đến khi,chiếc xe chợt phanh gấp lại. Nó vô tình ôm lấy cậu ta theo quán tính.
-Xin lỗi,không biết ai mang cục đá to ra giữa đường nữa, cậu không sao chứ?
-À,không sao đâu. À nhà cậu ở khu này hả?
-…
Cậu ấy im lặng một lúc.
-ùm.-rồi lạnh lùng trả lời như thế. Cậu ấy như đang muốn giấu đi điều gì đó.
-ở đây cũng có nhà dân sống sao?-nó thầm hỏi.nhưng cậu ta nghe thấy hay sao ấy.
Bèn trả lời
-Ùm.-lại một câu trả lời lạnh lùng.
Đường vắng vẻ,hai bên là cánh rừng thông. Âm u đến lạ.
Chợt đâu đó nhảy ra một con chim lớn,bộ cánh màu xanh dương chắn đường không cho đi.
Cảnh này như phim viễn tưởng vậy,nó bất ngờ túm lấy áo cậu ta chặt tới mức run rẩy.và trong đầu không ngừng hỏi “đang xảy ra chuyện gì vậy?”
Con quái vật đó thì không ngừng hú hét ầm ĩ. Nó đang nằm mơ sao? Thật không thể tin nổi.
Cậu ấy thì bình tĩnh đến lạ. Xuống xe, đôi tay của nó vẫn bám chặt lấy chiếc áo đồng phục màu xanh.
-Tuấn..n.n…M.Minh.h….-nó run sợ đến suýt tè ra quần.
-Ra sau đi.không có gì mà phải sợ.- giọng điềm tĩnh,không gì là sợ hãi.
Cảnh này là anh hùng đang định cứu mĩ nhân đây mà.
Đôi bàn tay trắng nõn của cậu ấy xoè ra,một thanh kiếm xuất hiện,phản lại ảnh sáng loá cả mắt nó.
“Đang đóng phim hay sao vậy?” Nó không tin nổi vào mắt mình nữa, nhắm tịt mắt lại rồi mở ra. Khung cảnh trước mặt vẫn không đổi.
-Là thật ư?!!
Cậu ấy xông đến đấu với con chim quái đó. Những móng vuốt sắc bén không ngừng cào cấu,nhưng mỗi cái vuốt lại bị chặn lại bởi thanh kiếm bạc.
Âm thanh phát ra chói cả tai.dường như móng của nó bằng kim loại cứng cậy.
Nó đứng đây,được nhìn tận mắt bộ phim viễn tưởng hay. Quên mất đây là thực.
Cuộc chiến cũng phải kết thúc dưới mũi kiếm của cậu ấy.con chim xanh kia đã bị cậu ta chỉa một phát vào tim..nhưng nó chưa chết..mà còn nói được..
-tộc của các ngươi,mỗi tháng phải cống nạp cho chúng ta một con người,tại sao vẫn chưa có?! Ngươi còn muốn giết ta. Xem ra các người muốn chiến đây? -giọng của nó nghe mà giật mình.
-Chỉ 1 tháng thôi..ta đã nói tháng sau ta trả bù mà!..chính các người quấy rối cuộc sống của ta trước..còn nói ta muốn “chiến”?
-Ngươi hãy nhớ, Mê Vũ Tộc các người còn món nợ chưa trả với Quỷ Cơ tộc chúng ta…
Con chim quái đó bay nhanh rời khỏi.vừa đi vừa nói với giọng hung dữ.
Cậu ta rút kiếm lại,vết máu trên đường cũng biến mất.
Cảnh tượng lại như cũ,như chưa có chuyện xảy ra.
Nó lấy lại hồn,giật mình nhìn cậu ta rất lâu.
-Cậu đừng sợ! Cậu có thể giữ bí mật chuyện này được không?…-cậu ấy nói với nó như một lời cầu xin.
Nhưng nó chỉ kịp nói “A” một tiếng sau đó lăn ra giữa đường nằm không rõ nguyên nhân.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!