Tháng Năm Quá Dài - Phần 17
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
2540


Tháng Năm Quá Dài


Phần 17


Chớp mắt cái cũng trôi qua thêm nửa tháng, từ ngày Hưng rời khỏi Việt Nam chúng tôi không thường xuyên liên lạc với nhau nhiều, thỉnh thoảng cần trao đổi công việc thì tôi gửi mail cho anh ta, nếu rảnh thì vài tiếng sau là nhận được email trả lời, bận thì vài ngày sau mới thấy rep.
Tôi biết công việc của người đó rất bận, bận hơn tôi rất nhiều nên phần việc ở công ty bên này tôi đều tự mình ôm cả, chuyện lần trước với lão Ân cũng không hé răng kể cho anh ta nghe nửa lời. Anh Minh thấy tôi cứ nhất quyết dặn không được nói với sếp tổng chuyện đó mới bảo:
– Có sao đâu mà em phải sợ. Nó biết cũng tốt, cho nó thấy không có nó ở đây thì cũng chẳng có bố con thằng nào dám bắt nạt mình chứ.
– Sếp ở nước ngoài mệt rồi, bớt việc nào hay việc ấy mà. Với cả chuyện này có hay ho gì đâu, anh đừng kể cho anh ấy biết nhé.
– Khiếp, gớm cô, nhìn cô lo cho sếp nhà cô chưa kìa. Lo từ công việc đến tinh thần của sếp, thế này mai mốt sếp nhà cô mà lấy vợ, cô có lo luôn khoản đẻ con cho sếp luôn không?
– Việc đó vợ sếp lo chứ, khi nào sếp lấy vợ thì em không lo gì nữa, chỉ lo công việc thôi. Mà biết đâu lúc đó em cũng không làm ở đây nữa.
– Sao thế? Bao nhiêu lâu nay có thấy nói gì đâu, sao tự nhiên lại bảo không làm nữa?
Tôi gượng cười, thực ra tôi không muốn anh Minh biết xích mích giữa tôi và Vân nên mới không kể cho anh ấy biết. Trong lòng tôi nghĩ, sau khi Hưng lấy vợ rồi, chắc chắn cũng phải bỏ Trường Giang này để tập trung cho tập đoàn của gia đình anh ta, hoặc có thể là sát nhập Trường Giang thành công ty con của Hoàng Hưng, khi đó vợ sếp là em gái cùng cha khác mẹ của tôi, là kẻ thù không đội trời chung của tôi… Thế thì làm sao tôi có thể tiếp tục ở đây được nữa.
Cho nên tôi nghĩ rồi, chừng nào anh ta kết hôn thì tôi sẽ đi đến một nơi khác lập nghiệp, rời xa Hà Nội, rời xa Trường Giang, và biết đâu ở nơi đó tôi sẽ lại gặp được một người đàn ông tốt như người ấy…
Tôi lén lút hít sâu vào một hơi, cố tỏ ra bình thản trả lời anh Minh:
– Cống hiến cho công ty nhiều rồi, giờ phải đi nơi khác để tung bay chứ. Anh định để em làm bà cô mãi ở Trường Giang đấy à?
– Ở đây em cũng có thể lấy được chồng mà. Sao tự nhiên lại đòi đi? Hay là có vấn đề gì, kể cho anh nghe xem nào.
– Không có, em chỉ muốn đi nơi khác thử sức thôi.
– Em không muốn chứng kiến Hưng lấy vợ à?
Trong bụng tôi rõ ràng muốn gật đầu, nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỉnh bơ lắc đầu như không hề cảm thấy đau buồn:
– Không, chú ấy lấy vợ thì em vui mà. Em có đi thì cũng sẽ đợi chú ấy kết hôn xong, ổn định công việc ở đây rồi mới đi. Phải ở lại để còn mừng quà đám cưới sếp nữa chứ.
Anh Minh nhìn tôi một hồi, nhìn rất lâu, sau đó chẳng hiểu nghĩ gì mà lại thở dài một cái:
– Em ấy à, phụ nữ mạnh mẽ quá, thông minh quá đôi khi cũng không tốt đâu. Em như thế thì người ta có thể yên tâm về em, nhưng chính bản thân em mới là người luôn âm thầm phải chịu thiệt. Đồ ngốc.
Tôi không biết trả lời sao, chỉ nghĩ mình chịu thiệt cũng được, miễn là tất cả đều hài hòa vui vẻ, thiệt một chút cũng chẳng sao, hơn nữa yếu đuối cũng chẳng để cho ai xem, cho nên suốt nhiều năm qua mới kiên cường như thế.
Nhưng đến tận bây giờ tôi cũng thấy mình đúng như lời anh Minh nói, thật ngốc, kiên cường như thế này cũng đâu có ai xem…
Vài ngày sau đó là tết dương lịch, bình thường ngày này cũng chẳng có gì quá đặc biệt với những đứa bận bịu như tôi nhưng năm nay anh Minh lại ban lệnh “Cấm nhân viên tăng ca”, cho nên tôi cũng không được đến công ty làm việc nữa, đành ở nhà ngủ.
Làm một giấc đến tận chiều thì Hồng gọi điện, mà cái con bé này đã gọi thì chỉ có rủ tôi đi chơi thôi, tôi biết thừa rồi nhưng đằng nào hôm nay cũng rỗi nên nhận máy:
– Alo.
– Bà chị, đi hẹn hò không?
– Đi đâu thế? Có kèo gì hay mà lại gọi chị?
– Cứ đi đi, đến nơi rồi biết. Em đến đón nhé?
– Chị tự đi xe được mà, mày đọc địa chỉ đi chị qua.
– Không, hôm nay chị đọc địa chỉ đi, em qua đón. Hôm nay em có xe.
Tôi nghĩ mấy cái đứa này không biết Hưng ở chung với tôi nên thoải mái đọc địa chỉ, đến hơn nữa tiếng thì đã nghe tiếng xe đến cửa rồi. Lục đục chạy xuống mới thấy có chiếc Bentley đỗ bên ngoài, đang ngơ ngác không biết hôm nay Hồng móc đâu được cái xe xịn thế thì Lâm mở cửa đi ra, nhìn tôi cười:
– Em ở đây à?
– Ơ… sao anh lại ở đây?
– Anh nhận lệnh đi đón em chứ sao.
Anh ta vừa nói dứt câu thì Hồng với Thảo kéo kính xe xuống, vẫy tay gọi tôi loạn lên:
– Đấy, chị thấy bất ngờ chưa, hôm nay có người mời chị đi chơi nên phải kèo thêm cả bọn em để hốt được chị đi đấy.
Tôi hơi liếc hai đứa, rồi lại nhìn thái độ chẳng mấy quan tâm đến việc tôi ở khu nhà này của Lâm, không rõ anh ta có biết đây là nhà của anh trai mình hay không, nhưng tôi ngại đứng ở đây lâu nên đành bảo:
– Hôm nay mọi người định đi đâu thế?
– Đi picnic, đảm bảo không đi ăn chơi thác loạn hay mấy trò vớ vẩn đâu. Em yên tâm, đã mất công ra đây rồi thì đi cùng bọn anh đi.
Tất nhiên là đã đến tận đây thì tôi muốn từ chối cũng không được, đành phải gật đầu, đồng ý lên xe đi cùng. Lâm chở ba đứa bọn tôi ra một vùng ngoại ô trồng rất nhiều nho tím, nơi này trong lành xanh mát, dễ chịu hơn không khí đông đúc xô bồ của Hà Nội nhiều.
Con bé Thảo nhìn những giàn nho trồng dọc hai bên đường thì tròn xoe mắt, phấn khích cầm giỏ mây reo ầm ỹ:
– Ối giời, sao quanh Hà Nội lại có chỗ đẹp như thế này? Vừa được ăn vừa được ngắm, chỗ ngon như này sao anh Lâm biết được thế?
– Có gì đâu, bỏ công tìm hiểu tý là biết ấy mà, không chịu tốn công tốn sức sao tán được người yêu.
– Haha. Nhìn mặt anh có vẻ công tử thế kia mà cũng có vẻ si tình gớm nhỉ?
– Nói bậy, anh gặp đúng người mới si tình thôi. Không gặp đúng người thì còn lâu mới có chuyện đó nhé. Tiên thấy anh nói đúng không?
Tôi phất tay, không thèm chấp anh ta, chỉ cầm kéo và giỏ mây lững thững đi trước:
– Mấy chùm nho kia trông có vẻ ngon, mọi người không nhanh là mất phần đấy.
– Ok, đi ngay, đi ngay.
Hôm ấy cả nước đều được nghỉ nên vườn nho này rất đông, bốn người bọn tôi gần như chạy khắp vườn mà cũng chỉ cắt được gần một giỏ. Tôi thì chỉ thích hưởng thụ không khí ở đây thôi, cũng không thích hái nho hay nắm tay nhau đi dưới tán lá xanh như mấy cặp đôi khác, thế nên hái một lúc rồi kiếm một chỗ trông có vẻ sạch sẽ, ngồi nhìn Hồng, Thảo và Lâm hái nho.
Có một cặp đôi khoác vai nhau đi ngang qua chỗ tôi, người đàn ông cười nói một tiếng:
– Cái cà vạt màu xanh của anh hợp với bộ váy này của em đấy, lần sau đi đâu thì mặc cái váy này rồi bảo anh đeo cà vạt xanh nhé.
– Hay là anh mua cà vạt tất cả các màu cùng với màu váy của em đi, dạo này đang mốt tông xuyệt tông cặp đôi như thế đấy.
– Được đấy, như thế đi đâu ai cũng biết mình là một đôi nhỉ?
– Em đánh dấu chủ quyền luôn.
Hai người có vẻ rất hạnh phúc, nói đến đây lại nhìn nhau cười thật tươi, bất giác tôi cũng cười theo, nhưng mà lại là gượng gạo nở một nụ cười buồn bã.
Thực sự lúc này tôi thấy rất nhớ một người, một người thường ít khi đeo cà vạt, nhưng mỗi lần đeo đều sẽ dùng những màu rất tối, anh ta chưa bao giờ dùng cà vạt xanh, chỉ có đúng duy nhất một lần hôm chuẩn bị đi xem mắt lần đầu tiên là Hưng đeo màu ấy. Tôi còn sợ “ông chú” ra ngoài không được hoàn hảo 100% nên đứng sửa lại cà vạt giúp anh ta, sau đó Hưng đã muốn nói gì đó với tôi nhưng bị anh Minh đột nhiên sang phá đám.
Tự nhiên tôi nghĩ, nếu lúc đó có thể nói hết câu, anh ta sẽ nói gì nhỉ? Có bao giờ nói màu váy của tôi mặc hôm ấy cũng giống như màu cà vạt anh ta đeo không? Hoặc là tôi thấy tôi và cô lúc này rất giống một đôi? Tôi không biết, nhưng động tác khi anh ta đưa tay lên khi đó làm tôi rung động rất mãnh liệt, thậm chí trong lòng tôi đã lén lút ước ao… giá như người ấy lẳng lặng ôm tôi một cái.
Một cái thôi, chẳng vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là bao bọc tôi trong lòng để tôi có thể cảm nhận rõ hơn tiếng tim đập của anh ta… chỉ vậy mà thôi…
Đang ngồi ngẩn ngơ thì Hồng phát hiện ra tôi nãy giờ không hái nho, nó ngơ ngác một lúc rồi xách giỏ mây chạy lại ngồi cùng tôi:
– Ơ, sao chị không hái nho nữa à? Mệt rồi hả?
– Ừ, ngồi đây nghỉ tý, mỏi chân lắm.
– Vâng.
– Mà mấy đứa quen Lâm từ khi nào đấy? Sao tự nhiên kéo lão đến mà không nói trước với chị?
– À… tại vì anh Lâm sợ nếu nói trước với chị thì chị sẽ không đi. Với cả lần trước ở câu lạc bộ Bi-a, em thấy chị giúp anh ấy nên đoán hai người quen nhau. Mà đã quen thì đi chơi tý cũng không sao đúng không? Em thấy anh ấy có vẻ thích chị đấy.
– Ít hơn chị 2 tuổi, với cả chị cũng không thích lão ấy. Sau đừng có rủ đi chơi như thế nữa, biết chưa?
– Sao chị gặp ai cũng không thể mở lòng ra thế? Em thấy Lâm được mà, con nhà giàu nhưng không có vẻ kênh kiệu đâu, lúc nãy còn dặn đi dặn lại em là hôm nay đi picnic nên nhớ bảo chị đừng đi giày cao gót không đau chân. Cả cái đợt gặp nhau ở câu lạc bộ Bi-a nữa, ông ấy thấy bọn em cũng đi tìm chị, hỏi ra mới biết cả 3 cùng quen chị, thế là xin số điện thoại của bọn em rồi thỉnh thoảng cứ nhắn tin hỏi công việc chị bận không. Mãi đến đợt này công ty giãn việc ra rồi, ông ấy mới dám rủ chị đi chơi đấy. Chị đừng vội từ chối người ta, cứ cho ông ấy thử một cơ hội đi xem sao.
Tôi cười cười lắc đầu, không muốn đôi co những chuyện này nên chỉ bảo:
– Mấy đứa học cái gì không học, chỉ học gán ghép người ta là giỏi. Lần này bỏ qua, lần sau còn bán đứng bạn bè nữa thì chị cho mày tăng ca mệt nghỉ luôn.
– Xì. Em không sợ. Nhưng hôm nay mất công đến đây rồi thì chị chơi cho vui đi, đừng ủ rũ thế, mấy khi mới được nghỉ mà.
– Ừ rồi, chị biết rồi. Đứng dậy ngay đây.
Tôi không muốn làm mất không khí vui vẻ của mọi người nên sau đó cũng đứng dậy đi cắt nho, nói mấy chuyện linh tinh với cả Thảo, Hồng và Lâm, đến khi mấy chiếc giỏ mây đựng đầy nho chín rồi mới cùng mọi người hài lòng đi về.
Trên đường về, Lâm có mời mọi người đi ăn nhưng hôm nay là ngày Tết dương lịch, Hồng với Thảo bảo muốn ở nhà ăn tối với gia đình nên từ chối, cuối cùng tiện đường nên anh ta đưa hai đứa nhóc về trước, sau đó mới đưa tôi về sau cùng.
Khi chỉ còn mình hai người bọn tôi ngồi trên xe, Lâm mới nói:
– Tối nay chỉ có anh với em là không có ai chờ ở nhà ăn cơm thôi. Hay là đi ăn với anh nhé?
– Hôm nay đi chơi cả ngày mệt rồi, tôi về nhà ăn tạm gì rồi ngủ thôi, để khi khác đi.
– Tết dương lịch mà, thảnh thơi một hôm cho thoải mái. Với cả để anh cảm ơn em vụ lần trước đi. Hôm nay bạn bè anh ở nhà ăn cơm hết, chỉ mỗi anh lang thang ngoài đường, em mà từ chối thì anh phải đi ăn cơm bụi thật đấy.
– Anh có nhà mà, sao không về nhà ăn cơm?
– Tối nay nhà có khách, nhà vợ chưa cưới của anh Hưng đến chơi. Anh Hưng cũng về. Chắc giờ hai nhà đang ăn uống với nhau rồi, anh về cũng chỉ là người thừa thôi, anh đi với em.
Nhắc đến việc người đó đã trở về, tim tôi đột nhiên cảm thấy nhói một cái, giống như bị một mũi tên sắc bén đâm xuyên qua, chảy máu nhầy nhụa từ lúc nào không rõ.
Buồn cười thật, anh ta đã trở về, từ Mỹ về Việt Nam mà không nói một tiếng nào với tôi. À mà thế cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả, tôi vốn chẳng là gì của Hưng, còn Vân là vợ sắp cưới của anh ta cơ mà, gia đình vợ sắp cưới đến chơi thì anh ta phải ngàn dặm xa xôi bay về là đúng rồi.
Lồng ngực tôi bất giác cảm thấy trĩu nặng, tâm trạng cũng tệ hơn bao giờ hết, lúc này tôi cũng chẳng muốn về nhà nữa, đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo chỉ thấy khó chịu thêm mà thôi, đằng nào cũng có một người cùng tâm trạng đang ở đây, thôi thì đi uống rượu với anh ta một trận cho thoải mái cũng được vậy.
Nghĩ thế nên tôi quyết định gật đầu:
– Cũng được.
– Em muốn ăn gì? Anh đưa em đi ăn.
– Có một nhà hàng hải sản ở ngay bờ sông Hồng, view đẹp, ngồi hít thở gió sông cũng dễ chịu. Anh đến đấy đi.
– Tuân lệnh, em chỉ đường đi, anh đi ngay.
Nhà hàng này tôi từng đi tiếp khách nên đến mấy lần rồi, thích cảm giác đứng ở lan can hóng từng đợt gió mát, ngửi thấy mùi hơi nước bốc lên cũng đủ thấy tinh thần dễ chịu. Tôi chỉ đường cho Lâm đến nhà hàng đó, hai người vào trong gọi hải sản và cả một két bia, sau đó Lâm còn bao trọn cả dãy bàn ở ban công bên ngoài để bọn tôi ngồi cho yên tĩnh.
Khi mở chai bia đầu tiên, Lâm bỗng dưng nhìn tôi rất chăm chú, ánh mắt cũng trở nên ấm áp hơn. Tôi hơi rùng mình, đang không biết anh ta có ý gì thì Lâm khẽ cười một cái:
– Này, chúc mừng sinh nhật em.
Tôi ngơ ngác, bình thường không nói với ai nên chỉ có mỗi Hưng biết sinh nhật tôi, hàng năm anh ta thường gửi quà về, không phải món đồ gì có giá trị nhưng tôi đều thích cả, nhận được xong sẽ cất ngay vào tủ kính như một bảo vật quý. Giờ thấy Lâm cũng biết ngày sinh của tôi, tôi hơi ngạc nhiên:
– Sao anh biết sinh nhật tôi?
– Anh đã nói rồi, đã thích ai thì phải tìm hiểu về người đó thì mới theo đuổi được chứ. Sinh nhật năm nay ở cạnh anh, em phải nhớ đấy. Sinh nhật năm sau nếu vẫn ở cạnh anh thì càng tốt.
– Lý do anh cố ý nhờ Hồng với Thảo rủ tôi đi chơi trong ngày hôm nay là thế đấy hả?
– Một phần, phần còn lại là vì muốn gặp em. Nào, cạn chai, chúc mừng sinh nhật em.
Tôi giơ chai bia ra, cụng cạch một cái với anh ta rồi khẽ cười:
– Cảm ơn anh.
Vì tâm trạng không tốt nên tôi uống rất nhiều, một ngụm đã uống xong gần nửa chai, Lâm cũng không ngăn cản tôi mà uống theo tôi, sau đó lại tự tay nướng hải sản cho tôi ăn. Anh ta gắp vào bát của tôi một miếng bạch tuộc mềm nhất, bảo:
– Đây là lần đầu anh nướng hải sản đấy, không biết có ăn được không? Nếu đau bụng thì anh đi mua thuốc cho.
– Thế thì anh ăn trước đi xem có đau bụng không đã.
– Đùa thế thôi, anh đảm bảo chín rồi. Em xem, mặt nào cũng vàng ươm. Thơm cực.
Tôi nhìn miếng bạch tuộc trong đĩa, cũng chẳng nỡ từ chối anh ta nên lặng lẽ gắp cho vào miệng. Lâm thấy tôi chịu ăn thì vui ra mặt, tiếp tục cầm chai bia cụng với tôi:
– Cảm ơn em nhé.
– Vì cái gì?
– Vì vụ lần trước ở câu lạc bộ Bi-a ấy. Đợt đó em bận, anh còn chưa có dịp cảm ơn em.
– Không có gì. Tôi đã nói rồi, tôi lo cho anh thay cho sếp của tôi.
Lâm vừa cười vừa cúi đầu xuống, thế nhưng vẻ mặt của anh ta đột nhiên lại trở nên rất trầm tư. Tôi không hiểu mình nói sai điều gì, mãi sau khi anh ta chậm chạp lên tiếng, tôi mới biết:
– Có phải em cũng thấy anh mãi mãi không thể thoát ra khỏi được cái bóng của anh Hưng không?
– Sao lại nói thế?
– Hôm đó em cũng chứng kiến rồi còn gì? Anh cũng là con của bố anh, nhưng những đứa con nhà giàu khác chẳng có đứa nào tôn trọng anh cả. Bọn nó khinh anh vì anh chỉ là con riêng.
– Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, không phải ai cũng giống ai. Con riêng hay con chung, với tôi cũng giống nhau cả thôi.
– Không đâu. Anh có cố gắng đến mấy thì trong mắt mọi người cũng không thể bằng anh Hưng được. Làm gì anh ấy cũng giỏi nhất, ra ngoài lúc nào anh ấy cũng được nhiều người xum xoe nịnh nọt nhất, anh ấy là con trưởng nên cổ phần cũng được dành cho anh ấy nhiều nhất. Tóm lại, anh ấy luôn ở một vị trí rất khác anh, anh Hưng đứng cao hơn…
– Sếp tôi sẽ không nghĩ thế đâu. Dù anh ấy không thích bày tỏ tình cảm, nhưng anh ấy vẫn luôn coi anh là em trai mình. Lần ở câu lạc bộ Bi-a, anh ấy cũng đến. Chỉ là đứng bên ngoài không vào thôi.
Lâm khẽ cười, gương mặt bỗng nhiên trở nên rất buồn. Anh ta uống thêm một ngụm bia rồi chậm chạp nói:
– Hồi còn nhỏ, khi bố mới dắt anh về ở chung nhà với anh Hưng, anh với mẹ không được đi đâu ra ngoài cả, có khách đến thì chỉ được quanh quẩn trong phòng, không được ló đầu đi đâu, nếu lỡ như bị khách bắt gặp thì mọi người sẽ nói anh là con của người giúp việc. Mãi sau khi anh lớn hơn một tý, anh Hưng chuyển ra ngoài ở, anh mới được giới thiệu chính thức là con của bố. Nhưng người ta thừa biết anh là con riêng thôi, ngoài mặt thì cứ cười cười nói nói thế, nhưng sau lưng thì nhìn anh chẳng ra gì.
Những điều này thì tôi hiểu, thực sự rất hiểu. Đặt chân vào gia đình hào môn thì ít nhất phải có một xuất thân cao sang gì đó, nhưng mẹ Lâm không có những thứ ấy, lại còn phải làm vợ bé, cho nên Lâm cũng bị coi thường là đúng rồi. Anh ta cũng như tôi, chỉ khác mỗi một điều là Lâm được bố thừa nhận mà thôi.
Tôi đồng cảm với anh ta nên lặng lẽ thở dài một tiếng, cầm chai bia tiếp tục cụng với anh ta:
– Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, quan trọng là bản thân mình sống tốt. Anh vẫn hạnh phúc hơn nhiều người, vì thế giới này còn rất nhiều người không có cơm ăn, đến bố mẹ cũng không có.
– Thật à?
– Ừ. Thế giới bên ngoài quán bar với mấy chỗ vui chơi của anh khác nhau lắm. Thấy mấy đứa nhóc ở chùa không? Mấy đứa nhỏ sinh ra bị vứt ở cửa chùa, có đứa được sư Tâm nuôi dưỡng thì lớn, có đứa dù cố gắng cứu chữa đến đâu cũng chỉ vài tuổi là phải rời đi. Đằng sau chùa có rất nhiều mộ nhỏ, toàn của những đứa nhóc đã từng đến và đã từng đi ở ngôi chùa đó cả. Cha mẹ bỏ con rất đáng trách, nhưng tôi biết hiếm có cha mẹ nào muốn vứt bỏ con mình, chỉ trừ cuộc sống quá khó khăn. Anh xem, có những người ngay cả cơm cũng không có, không nuôi nổi bản thân, thế thì làm sao nuôi được thêm một đứa nhỏ ốm đau bệnh tật? Anh cao lớn khỏe mạnh, có gia cảnh tốt, có đầy đủ bố mẹ, đó là một điều hạnh phúc. Con riêng hay con chính thống thì vẫn là con của bố mẹ anh mà thôi.
Khi nói xong câu này, đột nhiên ánh mắt anh ta nhìn tôi có chút sâu thêm, phảng phất trong đó còn có vài tia kinh ngạc và cảm kích. Lâm im lặng quan sát tôi một hồi, sau đó đột nhiên nhoẻn miệng cười:
– Ừ. Nếu không gặp em thì anh không thể hiểu được những điều ấy. Gặp em mới biết thế giới bên ngoài quán Bar khác biệt thật đấy. Nhiều thứ thú vị hơn.
– Biết thế là được rồi, dành thời gian làm nhiều việc tốt.
– Thế còn em thì sao? Cuộc sống của em trước giờ thế nào?
– Bình thường, là trẻ mồ côi. Sau này gặp được một người tốt nuôi dưỡng.
– Là anh của anh phải không?
Tôi bất chợt nhíu mày, ngẩng lên nhìn Lâm đầy nghi hoặc. Anh ta thấy tôi thế mới bảo:
– Yên tâm, anh không điều tra em đâu. Tại vì lúc nãy đến đón, thấy em ở trong nhà anh ấy nên anh đoán thế. Từ ngày xưa anh đã nghe nói anh Hưng nuôi một người nào đó, nhưng trẻ con nên cả nhà không quan tâm. Mấy năm nay anh ấy cũng không ở trong nước nên bố anh cũng không để ý. Giờ mới biết hóa ra là em.
– Chú ấy nhặt tôi từ ngoài đường về, chỉ là nuôi tôi thôi.
– Anh biết. Nếu như hai người có gì thì sao anh Hưng lại chấp nhận đi lấy vợ được, với cả hai người xưng chú cháu thế thì chắc không có vấn đề gì đâu. Chỉ là một nam một nữ ở cùng nhau thế… cũng hơi phức tạp nhỉ?
– Tôi ở với chú ấy từ nhỏ, tình cảm như người thân, không nghĩ gì xa xôi cả. Với cả chú ấy cũng sắp lấy vợ rồi. Đằng nào cũng sắp chuyển ra ở riêng, hoặc tôi chuyển đi. Về chuyện này anh không phải lo.
– Ừ, anh biết rồi. Anh chỉ nói thế thôi, anh biết em là người thế nào, mà anh trai anh là người thế nào mà.
– Tôi có thể yêu cầu một việc được không?
– Em nói đi.
– Chuyện Hưng nuôi tôi, anh giữ bí mật giúp. Tôi không muốn chuyện này lọt ra ngoài, ảnh hưởng đến các mối quan hệ của chú ấy, ảnh hưởng đến cả việc kết hôn sau này của tôi nữa.
– Ok, em yên tâm. Anh sẽ không nói ra đâu. Anh đảm bảo, nếu anh nói ra với ai thì sét đánh anh chết.
– Cạn ly.
– Cạn ly.
Hôm ấy, trong lòng tôi có tâm sự nên uống rất nhiều, cả một két bia mang ra mà tôi và Lâm uống hết, uống đến khi tôi hoa hết cả mắt mới đứng dậy đi về. Lâm lái xe đưa tôi về nhà, khi đến cổng, anh ta sợ tôi say nên còn mở cửa xe giúp tôi rồi dìu tôi đi xuống.
Tôi không thích đụng chạm nên lắc đầu:
– Tôi tự đi được, không cần dìu tôi.
– Để anh dìu em đi, đến cửa thôi, em bước không vững ngã ra đấy anh lại mất công áy náy.
Tôi cố vằng ra nhưng say quá, không vằng được, cuối cùng đành để anh ta dìu vào đến tận cổng. Trước khi tôi đi vào, Lâm đột nhiên móc ra từ trong túi một hộp màu nhung đỏ, dúi vào tay tôi:
– Quà sinh nhật của em.
– Tôi không nhận đâu, hôm nay đi chơi như thế là được rồi. Anh giữ lại cái này đi.
– Không phải đồ có giá trị đâu, một cái lắc tay bằng bạc thôi. Anh biết em không thích đồ đắt tiền nên chỉ mua cái 230 nghìn, em không tin thì mai cứ mang đến công ty Trường Giang của em định giá là biết.
– Nhưng tôi…
– Coi như đây là phần quà để cho việc anh giữ bí mật giúp em đi. Nhận đi cho anh vui. Nhé. Em vào nhà đi.
Anh ta vừa nói vừa khẽ đẩy vai tôi đi vào nhà, còn tốt bụng đóng cửa cổng giúp tôi. Khi tôi đã đứng trong sân rồi Lâm mới hét to:
– Hôm nay anh vui lắm, cảm ơn em. Sinh nhật vui vẻ.
Tôi bật cười, lắc đầu bảo anh ta:
– Cảm ơn, tạm biệt.
Nói xong thì xoay người đi vào nhà.
Có điều, lúc tôi vào đến trong nhà mới phát hiện ra bên trong sáng đèn, đôi dép nam để trên kệ cũng không thấy đâu nữa, chứng tỏ có người đã về nhà.
Bình thường khi anh ta đi từ xa về thế này tôi sẽ rất vui mừng, nhưng hôm nay tôi chẳng có cảm giác vui vẻ gì cả, chỉ thấy trong lòng ngập tràn khó chịu. Anh ta thì hay rồi, bay từ Mỹ về để gặp gỡ gia đình vợ chưa cưới, anh ta đâu có nhớ đến tôi, thế thì tại sao tôi lại phải mừng khi anh ta về nhà?
Nghĩ đến đây, tôi tự cười nhạt với chính mình một tiếng rồi lặng lẽ đi thẳng lên phòng, không gõ cửa phòng anh ta như mọi khi mà chỉ về luôn phòng mình, sau đó trèo vào bồn tắm rửa.
Vì đã có một lần suýt chết vì ngủ quên nên hôm đó tôi không dám ngâm mình trong bồn lâu, chỉ tắm hơn ba mươi phút là đi ra, sau đó thấy người hơi gai gai lạnh nên tôi lại mở cửa đi xuống nhà, định pha một cốc trà gừng uống cho vừa giải rượu vừa làm ấm cơ thể.
Có điều, lúc tôi vừa xuống đến bếp thì thấy có bóng người đang loay hoay trong đó, trên tay anh ta đang cầm một cốc nước nóng. Thấy tôi, Hưng mới khẽ nâng mắt lên, hờ hững nhìn một cái.
Tôi cũng chẳng nhiều lời, vẻ mặt bình thản hỏi một câu:
– Chú về rồi à?
– Uống cái này đi.
– Không cần, cháu tự pha được, chú uống đi.
Nói rồi, tôi lạnh nhạt đi ngang qua anh ta rồi định tự pha trà gừng, nhưng mới bước được mấy bước thì đột nhiên cánh tay bị ai đó kéo lại. Tôi hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn mới thấy tay Hưng đang túm lấy cổ tay tôi, sắc mặt anh ta không được tốt lắm, ngay cả giọng nói cũng trở nên trĩu nặng:
– Cô lại uống rượu à?

Yêu thích: 3.6 / 5 từ (10 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN