Tháng Năm Quá Dài - Phần 24
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
2716


Tháng Năm Quá Dài


Phần 24


Câu nói này thực sự đã làm tôi phải kinh ngạc rất lâu mới có thể đáp được một câu:
– Anh điên rồi.
– Ừ. Anh điên rồi. Nhưng cũng chẳng sao cả. Cuộc đời anh làm việc gì cũng chẳng nên thân, từ khi gặp được em anh mới thấy cuộc sống này có nhiều ý nghĩa, nhờ có em anh mới sống tử tế hơn. Thế nên giờ vì em mà làm một chuyện khùng điên thế này cũng thường thôi.
– Anh Hưng là anh trai anh. Anh ấy trước giờ chưa từng làm tổn thương anh. Dù anh có vì tôi đi nữa thì anh cũng vẫn phải nghĩ cho anh của anh trước.
– Thật không? Anh ấy chưa từng làm tổn thương anh? Em nghĩ lại xem.
– Chuyện bị đối xử con chính thống và con riêng không phải lỗi của anh ấy.
– Là lỗi của anh ấy. Vì anh ấy lúc nào cũng luôn hơn anh, những thứ tốt đẹp anh ấy đều có được hết rồi, còn mỗi em thôi, anh ấy cũng không nên giành với anh.
– Anh…
Tôi định khuyên, nhưng Lâm không muốn nghe mà lạnh lùng ngắt lời. Anh ta lấy từ trong túi quần ra một hộp thuốc hình tròn nhỏ, đưa cho tôi:
– Cái này em cầm đi, mặt sưng thế kia bôi vào mấy tiếng là sẽ đỡ.
– Anh không nên làm thế với anh ấy.
– Em với anh mới phù hợp với nhau, chúng ta đều là con riêng, rào cản sẽ không lớn như với anh Hưng. Với cả anh trước giờ không nghe lời quen rồi, có yêu em thì cũng chẳng ai thèm cản. Còn anh Hưng thì trái ngược. Em cứ suy nghĩ đi, anh cũng có thể cho em được cuộc sống sung túc cả đời, cho em được cuộc sống thoải mái hơn anh ấy. Anh sẽ đợi, một ngày nào em suy nghĩ xong thì cứ liên lạc với anh.
Nói xong, Lâm cười cười, dúi vào tay tôi hộp thuốc kia rồi xoay người đi thẳng ra xe, nổ máy rời khỏi đó.
Tôi đứng ở ngoài cửa, nhìn xe của anh ta đi khuất rất lâu rồi mà vẫn cảm thấy lồng ngực trĩu nặng, ngay cả bước chân cũng giống như đeo cả đống gông xiềng, không muốn quay vào nhà nữa.
Giữa đủ thứ bộn bề cần phải đối diện, giờ lại thêm cả Lâm, dù biết Hưng sẽ chẳng cần số cổ phần kia nhưng nếu như em trai anh có ý định tranh giành và làm khó anh, chắc chắn anh sẽ phải suy nghĩ nhiều lắm, anh sẽ rất mệt.
Nhưng hiện tại tôi lại chẳng thể thay đổi được những điều ấy, tôi không khuyên được Lâm mà cũng chẳng thể gánh vác được thay anh. Tôi phải làm sao đây? Phải như thế nào mới giúp được anh đây?
Vì không muốn anh phải suy nghĩ thêm nên tôi đã không nói cho Hưng biết chuyện Lâm đã đến tìm tôi, những ngày tiếp theo trước mặt anh, tôi vẫn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì. Anh thì cũng giống như tôi, về đến nhà là vứt hết mọi phiền muộn, cũng không kể cho tôi nghe việc anh đang phải đối diện với những khó khăn hay áp lực gì từ phía gia đình.
Tôi lo cho anh nhưng không biết phải làm gì được, cuối cùng đành lén lút hỏi anh Minh. Ông ấy nghe xong thì thở dài thườn thượt:
– Bố nó giận lắm, tuyên bố không cho nó cổ phần thừa kế. Còn ép nó phải trả những cổ phần đã cho từ trước. Anh nghĩ ông già nó tức nên làm thế thôi, muốn dồn thằng Hưng phải quay về lấy con Vân ấy mà. Dù sao thì thằng Hưng cũng là máu mủ của ông ấy, chẳng bỏ được đâu.
– Anh Hưng trả lại cổ phần rồi hả anh?
– Ừ, nó mới trả rồi. Mới vừa làm thủ tục công chứng chuyển lại cổ phần hôm qua.
– À… vâng.
– Anh nghĩ nó với ông già nó đã trở mặt với nhau như thế, em cũng nên ở bên cạnh động viên nó đi. Đừng có từ bỏ, cũng đừng có ý định rời xa nó. Nó không nói ra thôi, nhưng chỉ cần mỗi việc nó vì em mà làm tất cả những chuyện đó, chứng tỏ nó rất yêu em đấy. Anh quen nó nhiều năm rồi, chưa từng thấy ai yêu ai như thế bao giờ.
– Vâng, em biết mà. Em không từ bỏ anh ấy đâu. Anh đừng lo.
– Sắp tới còn phải đối diện với nhiều việc lắm. Em cứ chuẩn bị tinh thần đi. Nếu khó khăn quá thì anh sẽ giúp một tay. Công ty nhà anh thì chẳng liên quan gì đến lĩnh vực của Trường Giang cả, nhưng tiền thì anh cũng có một ít. Gặp chuyện vẫn dùng được.
– Em biết rồi, có gì em sẽ nói với anh. Giờ chỉ còn 3 anh em mình solo thôi, thành bại của Trường Giang thế nào là tùy mình hết.
– Thành hay bại cũng chẳng sao cả, cứ hết mình đi, đằng nào cũng không phải hối hận.
– Cảm ơn anh.
Sau khi tin tức Hưng phải chuyển lại cổ phần cho gia đình bị truyền ra ngoài, tự nhiên công việc kinh doanh của Trường Giang chậm lại hẳn. Một số hợp đồng với các đối tác cũ không được ký tiếp nữa, doanh thu sụt giảm, nguồn cung ứng nguyên liệu sản xuất trang sức mới thì tìm không được. Ba người bọn tôi thực sự rất đau đầu.
Có nhiều hôm, tôi thấy khách hàng gọi điện đến hủy đơn liên tục, mà toàn đối tác lớn nên thư ký như tôi không được nói chuyện trực tiếp, chỉ có Hưng với anh Minh được tiếp điện thoại. Thấy tinh thần hai người họ mệt mỏi, tôi thương cực kỳ, pha mấy ly trà mang vào thì anh Minh bảo “điên tiết quá, uống không nổi” nên bỏ ra ngoài, chỉ có Hưng vẫn im lặng ngồi ở bàn làm việc nhìn tôi.
Tôi bảo anh:
– Anh đói chưa? Tối nay đi ăn gì nhé?
– Tối nay anh bận, em cứ về trước đi. Tự ăn cơm rồi ngủ sớm, anh về muộn.
Tôi thở dài, đặt ly nước xuống bàn rồi đi lại phía anh, nhẹ nhàng ôm anh một cái:
– Anh mệt lắm à?
– Cũng không mệt lắm, tại nhiều việc thôi.
Hưng vừa nói vừa kéo tay tôi, để tôi ngồi vào lòng anh, khẽ cười:
– Sao thế? Lại muốn thưởng cho anh à?
– Anh có muốn thưởng không? Nếu không thì thôi, em để dành, đợi đến khi có hợp đồng mới thì thưởng luôn cả thể vậy.
– Thật à?
– Vâng, ơ…
Còn chưa nói hết câu anh đã cúi xuống hôn lên môi tôi, một nụ hôn sâu sau bao nhiêu ưu tư phiền muộn, hôn đến khi toàn thân chúng tôi nóng rực, anh mới chịu buông ra rồi bảo:
– Ứng trước, đợi có hợp đồng thì đòi thưởng nhiều hơn.
– Này ông chú, anh hơi bị cơ hội đấy nhé. Em còn chưa nói là thưởng cho anh mà.
– Em còn ngồi đây nữa là anh không biết anh làm gì đâu, tốt nhất là khi anh chưa đòi thưởng thì em chạy trước đi.
Nghe đến đây thì tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng. Từ khi lên giường với nhau đến giờ đã mấy tháng rồi, vẫn chưa làm thêm lần nào nhưng tôi biết hiếm có ai chịu đựng được phi thường như anh cả.
Đêm đến ngủ chung một nhà, cách mỗi một bức tường và hai cánh cửa thôi, thế mà ông chú của tôi vẫn chịu nhẫn nhịn, đúng là giỏi thật đấy!
Tôi rướn người thơm anh thêm một cái nữa rồi đứng dậy, cười toe toét:
– Em biết rồi, em về trước đây. Anh làm việc xong nhớ về sớm, em đợi, không ngủ trước đâu.
– Ừ. Về cẩn thận.
Tôi vui vẻ trở về nhà, nhưng hôm ấy không hiểu sao khi mới ra đến xe thì bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Tôi cứ nghĩ là đối tác, gần đây rất cần đối tác và hợp đồng nên không nghi ngờ gì, ngay lập tức bắt máy:
– Alo.
– Thế nào? Cảm nhận thấy mọi thứ bắt đầu khó khăn chưa?
Nghe giọng Vân, tôi định cúp máy luôn cho đỡ tốn nước bọt nói chuyện, thế nhưng dường như cô ta biết trước ý định của tôi nên ngay lập tức nói:
– Không cần phải cúp máy đâu, tao chỉ muốn nói với mày mấy câu thôi.
– Nói gì nói nhanh lên.
– Nghe nói mày giỏi giang lắm mà, dạo này hợp đồng bị hủy nhiều lắm, không tìm được đường ra đúng không?
– Cũng phải cảm ơn mày, nhờ có mày tung tin anh Hưng bị truất quyền thừa kế nên các hợp đồng mới bị hủy như thế.
– Haha, mày cũng thông minh phết nhỉ? Biết luôn là tao cơ à?
– Tao còn biết mày và ông bố tốt đẹp của mày muốn trả thù Trường Giang nên mới tác động đến những đối tác lâu năm của công ty tao. Sao? Muốn ép Hưng phải lấy mày đến cùng đấy à?
– Mày đã biết thì tao cũng nói thẳng luôn. Thứ tao không có được thì mày cũng đừng hòng có. Nếu ông Hưng không lấy tao, tao cũng sẽ làm cho chúng mày bên nhau không được yên. Tao sẽ làm cho Trường Giang của mày phải lao đao, xem đến lúc đó còn có thể cười với nhau được nữa không. Hay là được vài ngày lại cãi nhau. Haha.
– May cho mày là giờ không có ai đứng về phía bọn tao.
Tôi cười nhạt, bình thản nói:
– Nhưng cũng chẳng sao cả. Bọn tao vẫn tự sống được, không tốn hơi cãi nhau đâu. Không cần phải lo cho bọn tao. Cứ chờ đấy, rồi có ngày Trường Giang sẽ vực dậy như thường thôi.
– Tao chờ đấy. Còn nếu như cảm thấy người đàn ông của mày vất vả quá, ngày đêm vùi đầu ở công ty, suốt ngày phải trả lời điện thoại hủy đơn hàng của đối tác… thì nhớ tìm đến tao nhé. Chỉ có tao mới giúp được anh ấy thôi. Bây giờ đằng nào gia đình anh ấy cũng không đứng về phía anh ấy nữa mà. Nếu như anh Hưng lấy tao thì hay rồi, vừa được bố mẹ chia cổ phần, vừa có sự giúp sức của công ty của bố tao. À mà cũng là bố mày đấy nhỉ? Mỗi tội ông ấy bảo với tao là không có đứa con súc sinh như mày thôi.
– Xéo đi.
Dứt lời, tôi cũng chẳng buồn nghe cô ta lải nhải thêm đã thẳng thừng cúp máy.
Không cần cô ta phải gọi điện thoại đến kể lể, tôi cũng tự nhận thức được những điều gì đang thử thách tôi và Hưng ở phía trước, nhưng hiện tại tôi không muốn buông tay, hoặc chưa muốn buông tay, tôi sẽ nỗ lực cùng anh vực dậy Trường Giang. Nếu như đến lúc không thể nữa, tôi mới từ bỏ!
Tôi biết, những khó khăn này đến từ tứ phía, bố anh, bố tôi, Vân, và thậm chí cả Lâm nữa. Họ đang làm tất cả để dồn ép Hưng phải quay trở về, ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn kết hôn, muốn hay không muốn cũng phải chấm dứt mối quan hệ với một đứa con riêng là tôi. Nhưng dù sao thì anh còn có tôi, còn có anh Minh, tôi sẽ cố gắng cùng anh đến khi nào anh mệt.
Chừng nào anh nói anh không muốn cố nữa, tôi sẽ đi. Tôi sẽ dừng lại. Lúc ấy sẽ không còn ân hận hay lưu luyến gì nữa, bởi vì khi ở bên nhau, tôi đã cố gắng hết sức rồi.
Lại trôi đi thêm một khoảng thời gian nữa, lúc này chúng tôi phải chống chọi với rất nhiều áp lực, bận rộn bù đầu bù óc, sắp tới phải sản xuất thêm sản phẩm nhưng lại không tìm nổi nơi cung cấp đá quý cho trang sức. Bên Thịnh Phát trở mặt với chúng tôi từ vụ đánh nhau với lão Ân, thế nên lâu nay vẫn phải sử dụng lại nguyên liệu cũ tồn kho, còn nguyên liệu mới thì chưa có. Giờ lại bị Nam Phương, Hoàng Hưng và các công ty khác chèn ép nên càng khó để ký hợp đồng với một bên đối tác ưng ý.
Tôi đã tìm kiếm khắp nơi, dùng đủ các mối quan hệ để tìm ra nguồn cung cấp, bởi vì tôi hiểu rõ một công ty trang sức mà không có nơi cung cấp đá quý thì chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Chúng tôi cứ bế tắc mãi như thế cho đến một hôm cuối tuần, mệt quá không muốn làm việc nữa nên anh Minh mới nổi hứng rủ tôi và Hưng đi thả diều, coi như xả stress sau nửa tháng chật vật vừa qua.
Mấy trò con nít này tất nhiên là “ông chú” của tôi không có hứng tham gia, nhưng dạo gần đây ngột ngạt quá, cũng chưa có dịp đi chơi riêng với nhau lần nào nên tôi cứ nằng nặc kéo cả Hưng đi cùng.
Cũng may là ai đó dễ bị dụ nên tôi mới chỉ mè nheo vài câu là đồng ý luôn, mỗi tội lúc đến cũng chỉ đứng nhìn chứ không chạy đông chạy tây như tôi với anh Minh.
Tôi thả được một con diều rất cao, sung sướng cười tít cả mắt hét lên với anh:
– Này này, anh nhìn này. Cao chưa? Cao hơn diều của anh Minh rồi nhé.
Anh Minh nhăn nhăn nhó nhó, chạy toát hết cả mồ hôi mà diều cũng chỉ lảo đảo bay như say rượu, nghe thế mới bực mình bảo:
– Tại diều của em ngon thôi, diều của anh hôm nay lởm quá, không tính.
– Tại anh không biết thả thì có. Nhìn em này, cầm dây ở đây, thấy không? Cầm ở đây kéo cho dây căng ra thì diều mới bay cao được.
– Đâu đâu? Chỗ này á? Đây à?
Đúng là con nhà giàu, mấy việc thả diều như thế này cũng không biết, tôi phải chạy lại chỉ tận tay thì anh Minh mới lóng ngóng kéo căng dây, diều gặp gió được kéo căng, chẳng mấy chốc đã bay cao vút.
Khi ấy, ba người bọn tôi rất giống những thanh niên chưa kịp lớn, gạt bỏ hết phiền muộn trần thế để vui vẻ chạy đây chạy đó, cười cười nói nói, thoải mái giống như những cánh diều trên cao kia, chẳng còn bận tâm đến những thứ làm tâm trạng chúng tôi nặng nề trong suốt mấy ngày qua nữa.
Tôi chạy theo diều bở hơi tai, đến khi mải nhìn lên trời quá, không để ý mới va phải lồng ngực một người. Hưng giơ tay vén mấy sợi tóc đã dính mồ hôi của tôi, cười bảo:
– Chạy vừa vừa thôi.
– Lâu lắm mới được chơi thế này đấy. Ngày nhỏ không được chơi nhiều, lớn phải chơi bù lại chứ. Anh thử cầm dây không? Em dạy anh thả diều này.
– Không chơi mấy trò con nít.
Tôi bĩu môi:
– Chú cũng chẳng hơn cháu mấy tuổi.
Mặt ai đó thoáng chốc cứng ngắc, có lẽ vì câu này quá ấn tượng, tôi đã nói trong đêm say rượu đó, trước lúc cưỡng hôn anh, cho nên giờ anh nghe lại mới có vẻ bối rối đến thế.
Được dịp ông chú ngượng nên tôi càng trêu:
– Hơn có tám tuổi thôi nhỉ?
– Tám tuổi vẫn là hai thế hệ rồi. Lúc anh học lớp 2 thì em chỉ mới sinh.
– Haha.
Tôi không nhịn được, cười toe cười toét, sau đó sà vào lòng anh ôm thật chặt:
– Em tìm được một nơi có đá tốt rồi. Mỗi tội đường đi hơi gian nan thôi.
– Mấy hôm nay em thức trắng đêm là vì chuyện này à?
– Sao anh biết?
– Anh thấy phòng em sáng đèn cả đêm.
Trong lòng tôi bỗng nhiên có một tiếng thở dài nặng trĩu, anh nhìn phòng tôi sáng đèn cả đêm, đồng nghĩa với anh cũng thức cả đêm. Hai chúng tôi đều mỏi mệt, cố gắng vùng vẫy trong đủ loại áp lực, nhưng chưa từng ai hé miệng nói với nhau, tất cả đều âm thầm giữ trong lòng vậy thôi.
Tôi bảo:
– Ở tận Tây Tạng có một mỏ đá xanh, loại này hiếm lắm. Em mới dò được có một công ty xin cấp phép khai thác đá ở đó, nếu như mình thương lượng được để họ bán đá cho mình, thậm chí đồng ý ký hợp đồng lâu dài thì trang sức mới của Trường Giang sẽ là đồ độc nhất luôn. Đảm bảo sẽ vượt qua được khó khăn lần này, nếu có thể, còn vươn lên có chỗ đứng vững chắc trên thị trường nữa.
– Bình thường có mỏ đá hiếm thế thì thương lượng rất khó. Họ thích hợp tác với các công ty trang sức lớn ở Châu Âu, công ty nhỏ như công ty mình khó mà thuyết phục được.
– Không đi sao biết. Phải thử một chuyến chứ. Với cả em đã xem rồi, công ty khai thác đá quý này mới được cấp phép ngày hôm qua thôi, hơn nữa còn là người dân ở Tây Tạng. Người bản địa có nhiều cái rất cố chấp, họ tôn sùng Phật Giáo. Nếu như lần này mình hướng đến việc khai thác đá quý để phục vụ cho trang sức Phật Giáo, em tin họ sẽ suy nghĩ thôi. Cái quan trọng là mình phải đến thật sớm, trước khi bị mấy công ty Châu Âu xâu xé.
Khi tôi nói những lời này, mặc dù trong lòng không dám chắc 100% nhưng ngoài mặt lại tỏ ra rất kiên định và vững tin. Hưng nghe xong thì nhìn tôi một hồi, ánh mắt giống như chất chứa rất nhiều điều mà tôi không thể đọc hiểu, chỉ biết nó không còn lạnh lùng nữa mà ấm áp hơn thường ngày rất nhiều mà thôi.
Anh bảo:
– Thư ký của anh giỏi thật.
– Không bõ công anh nuôi từ bé nhỉ?
Hưng bật cười, giơ tay xoa đầu tôi:
– Ừ. Tối về phải thưởng mới được.
– Không cần, đợi đi thành công xong hãy thưởng cho em. Giờ em đi thả diều đây. Anh đứng ở đây nhé.
– Ừ. Chạy từ từ.
– Em biết rồi.
Tôi với anh Minh thả diều đến khi mệt nghỉ, hoàng hôn sắp tắt rồi mới thu diều về, sau đó ra quán café ngay ở gần đó uống nước, ngắm mặt trời lặn. Anh Minh đúng là rảnh rỗi, ngồi một lúc lại bảo tôi với Hưng ngồi yên để ông ấy chụp ảnh, còn nói to ơi là to:
– Mấy chục năm làm bạn với thằng Hưng, đây là lần đầu tiên thấy nó chơi mấy trò lãng xẹt này đấy. À mà cũng là lần đầu tiên thấy nó hẹn hò với bạn gái nữa. Anh phải chụp làm kỷ niệm mới được. Tiên ngồi xích vào gần người yêu của em đi, anh chụp cho.
Tôi xấu hổ, hai má bất giác nóng ran lên, lén lút lắc đầu. Hưng ngồi bên cạnh thì khỏi phải nói, thẳng thừng tặng anh Minh một ánh mắt hình viên đạn mà lần này ông ấy vẫn tỉnh bơ, bảo:
– Ơ kìa. Phải đánh dấu một ngày quan trọng chứ. Biết tương lai sau này thế nào, người ta nói có ảnh là có kỷ niệm, sau nhìn lại mới thấy ý nghĩa đấy. Hai mươi năm nữa Tiên với Hưng già rồi xấu đi, bên cạnh lại có một đàn con nữa, khi đó cho mấy đứa nhóc xem mấy ảnh này, bọn nó kiểu gì cũng nói: “Ơ ngày xưa bố mẹ đẹp thế này à? Sao giờ bố mẹ xấu thế”. Đấy, thấy không, chụp đi.
Tôi biết anh Minh muốn an ủi và động viên bọn tôi nên mới nói thế thôi, nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng. Có ảnh là có kỷ niệm, biết tương lai sau này thế nào đâu, lưu giữ một tấm hình chung với nhau cũng tốt.
Nghĩ thế nên tôi vui vẻ xích lại gần anh, cười thật tươi:
– Đây, anh Minh chụp đi. Chụp cho đẹp vào để em giữ làm kỷ niệm nhé.
– Ok, yên tâm. Hưng cười đi, Tiên cũng cười đi. Ơ hai cái người này, ăn ảnh phết nhỉ?
Ông chú của tôi không ủng hộ cũng chẳng đồng tình, nhưng vì tôi muốn chụp nên vẫn lặng lẽ ngồi bên tôi. Anh Minh chụp xong mấy tấm, đưa lại cho tôi xem, vui vẻ chọn ra mấy tấm đẹp nhất vừa ngồi bình luận ảnh, vừa nói đến chuyện công ty, lại vừa ngắm hoàng hôn.
Giây phút ấy, tôi có cảm giác như bình yên đã khắc sâu vào tận trong xương cốt, khiến tôi cảm thấy mình hóa ra cũng là một người hạnh phúc. Có tình bạn, có tình yêu, có những người luôn bao bọc che chở cho tôi, luôn đứng về phía tôi. Dù không có tình thân hay phía trước còn bao nhiêu chông gai, thì hiện tại tôi vẫn là một người may mắn.
Chỉ tiếc là may mắn không được quá lâu, phải không?
Mấy hôm sau, trước khi chúng tôi chuẩn bị đi Tây Tạng thì tôi nhận được điện thoại của mẹ anh, bác gái nói muốn tôi ra ngoài nói chuyện một lúc, còn bóng gió bảo tôi không nên để Hưng biết.
Thực ra, tôi biết sớm muộn gì mẹ anh cũng sẽ tìm đến tôi, cũng đã chờ cuộc điện thoại này từ lâu rồi, chỉ là tôi không thể hiểu được tại sao bác ấy lại đợi lâu như thế mới hẹn gặp mà thôi. Lẽ ra, với một người mẹ quá yêu và kỳ vọng vào con trai mình, bác gái sẽ phải tìm tôi ngay sau ngày Hưng nói không cần cổ phần mới phải.
Tôi đến cửa hàng Trà Trung Hoa mà mẹ anh đã hẹn, sau đó gọi ra một ly Thiết Quan Âm cao cấp nhất và một ly capuchino rồi im lặng ngồi đợi.
Một lát sau, một người phụ nữ ăn mặc quý phái, đeo kính râm bước vào phòng. Tôi nhận ra mẹ anh nên vội vàng đứng dậy nói:
– Chào cô ạ.
– Tôi sẽ nói nhanh thôi.
Bác gái ngồi xuống ghế, liếc ly Thiết Quan Âm ở đối diện tôi rồi lại nhìn tôi, cười nhạt một tiếng:
– Cô cũng chu đáo phết nhỉ? Sao cô biết tôi thích trà Thiết Quan Âm?
– Cháu đoán thế ạ. Bình thường cô luôn nói với cháu là café không tốt, cho nên cháu nghĩ cô sẽ luôn lựa chọn thứ tốt nhất cho bản thân. Ở đây, Thiết Quan Âm là loại trà tốt nhất, vừa có lợi cho sức khỏe, vừa tăng cường trí nhớ. Hôm nay cháu biết cô không vui, uống một ly Thiết Quan Âm sẽ khiến tinh thần dễ chịu hơn.
– Chẳng trách thằng con trai tôi lại kiên quyết bảo vệ cô như thế. Cô rất thông minh, rất biết cách quan sát. Chỉ mỗi biết điều thì không thôi.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị mắng rồi nên không cảm thấy quá khó chịu, vẫn cười bảo:
– Vâng, cháu biết cháu làm sai. Mọi chuyện ra thế này phần lớn là lỗi do cháu ạ.
– Nếu biết thế thì tại sao vẫn chưa rời xa nó?
– Cháu chưa biết phải đi thế nào. Với cả cháu với anh ấy khó khăn lắm mới có thể vượt qua được ranh giới chú – cháu, còn chưa kịp yêu nhau.
– Chưa kịp yêu nhau nhưng nó đã vì cô mà không thèm lấy cả cổ phần rồi đấy. Cô biết cổ phần đối với nó và tôi có ý nghĩa thế nào không?
Bác gái hỏi xong, cũng không chờ tôi đáp mà trả lời thẳng:
– Cuộc đời của nó vốn dĩ phải sống huy hoàng, cô hiểu không? Nó sinh ra đã là người được thừa kế Hoàng Hưng, cái sản nghiệp của gia đình này phải thuộc về nó. Thằng Hưng là đứa giỏi giang, chỉ có nó mới đủ tư cách để nhận cổ phần, cô hiểu không?
– Vâng, cháu biết ạ.
– Có thể cô nghĩ không nhận cổ phần cũng không sao, với tiền của nó thì vẫn có thể sống thoải mái đến hết đời. Nhưng tôi cũng không ngại cho cô biết, đã là con nhà giàu mà không được thừa kế cổ phần thì kiểu gì cũng sẽ bị tất cả mọi người chê cười. Khi bố nó không đứng về phía nó nữa, những công ty khác sẽ chèn ép nó, bẻ gãy cánh của nó. Cô chắc là cũng biết thằng Hưng thành lập Trường Giang rồi kinh doanh thuận lợi như thế cũng nhờ vào một phần danh tiếng của bố nó, đúng không?
Cái này thì tôi biết. Một công ty non trẻ, dù lãnh đạo có tài giỏi đến đâu việc kinh doanh cũng không thể thuận buồm xuôi gió từ đầu đến cuối được. Trên thương trường không chỉ cần năng lực, mà còn bị cạnh tranh, bị chơi xấu, rất rất nhiều thủ đoạn chèn ép khác nhau. Trường Giang của anh có thể phát triển đến ngày hôm nay cũng có một phần vì người ta nể sợ bố anh, nhưng nếu như bố anh không đứng về phía anh nữa, anh cũng không phải là người thừa kế của Hoàng Hưng nữa, tất cả những kẻ khác sẵn sàng nhảy vào xâu xé, bẻ gãy đi đôi cánh của anh…
Tôi gượng gạo cười đáp:
– Vâng, cháu biết.
– Bây giờ các người đang chìm trong tình yêu, không lý trí được. Nó đã dám cãi bố nó đến cùng vì cô, thì tôi có ép nó từ bỏ cô cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng tôi chỉ khuyên cô một điều, nếu yêu nó, nếu muốn trả ơn cho nó vì đã nuôi dưỡng cô thì cô hãy chọn làm điều gì tốt nhất cho nó. Tôi nghĩ cô cũng như tôi, đều muốn Hưng nó được sống bình yên.
– Cháu có thể đưa ra một đề nghị hơi quá phận được không ạ?
Bác gái cầm cốc trà Thiết Quan Âm lên uống, lãnh đạm bảo tôi:
– Nói đi.
– Hưng là người giỏi giang, cháu muốn cùng anh ấy cố gắng. Dù có cổ phần hay không, anh ấy vẫn còn có Trường Giang, vẫn có thể thành công với công ty riêng của mình.
– Cô nghĩ cô giỏi đến thế à?
Mẹ anh nhìn tôi cười nhạt, không hẳn là khinh bỉ, chỉ là có chút miệt thị vì tôi đã quá tự tin vào bản thân mình:
– Con trai tôi giỏi, tôi công nhận, nhưng cô thì dù có giỏi giang đến đâu cũng không thể có được cái mác con chính thống. Cô chỉ là con riêng, mà nếu so cô với em gái cô thì Vân hơn cô nhiều. Tôi không có ý định để con tôi oằn mình lăn lộn để chống chọi với sự khốc liệt trên thương trường, tôi muốn có cái tốt nhất cho nó. Nếu như nó lấy em gái cô, dù bố nó có cho nó cổ phần hay không thì nó vẫn được sự hậu thuẫn của Nam Phương. Cô hiểu lý do tại sao ngay từ đầu tôi lại nhất quyết muốn nó lấy em gái cô chưa?
Tôi bỗng dưng cảm thấy vị capuchino trong miệng đắng ngắt, chợt nhớ đến trước đây khi anh Minh nói “Mẹ thằng Hưng muốn nó lấy vợ là để củng cố địa vị trong gia đình”. Giờ mới thấm, nhà giàu lấy nhà giàu thì chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh, còn nếu dây dưa với một đứa chẳng có gì như tôi thì chẳng khác gì tự bẻ đi đôi cánh của chính mình.
Nghe xong điều này, tôi mới thực sự hiểu được lý do tại sao đến tận bây giờ mẹ anh mới tìm đến tôi. Hóa ra bác ấy muốn cho chúng tôi thấm thía, muốn cho tôi nếm đủ các loại mùi vị khó khăn, sau đó mới đến tìm gặp để khuyên tôi từ bỏ.
Có điều, tôi không phải kẻ hèn nhát, dù thế nào thì tôi cũng muốn thử một lần. Anh đã từ bỏ cổ phần vì tôi, tôi cũng không muốn anh thất vọng, chấp nhận buông xuôi tình cảm của chúng tôi dễ dàng như thế. Hơn nữa, tôi cũng rất muốn chứng minh cho mẹ anh thấy, tôi dù không có xuất thân, không được giáo dục tử tế, nhưng tôi vẫn có đủ năng lực sát cánh bên anh, tôi vẫn có thể giúp cho sự nghiệp của anh được như Vân.
Tôi hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói:
– Cô đã bao giờ nghĩ thứ anh ấy muốn nhất là gì chưa?
– Ý cô là gì?
– Anh ấy nói với cháu, anh ấy không muốn chỉ vì cổ phần mà cô phải nhẫn nhịn sống thế. Anh ấy chỉ mong cô được sống vui vẻ thôi.
Động tác cầm ly trà của mẹ anh hơi run lên, mấy giọt nước trà màu vàng óng sóng sánh suýt đổ cả ra ngoài. Tôi nghĩ sau chuyện hôm qua, mẹ anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng bác gái vẫn không cam tâm mọi thứ rơi vào tay mẹ con Lâm, cho nên một lát sau vẫn bảo tôi:
– Tôi chỉ vui vẻ khi con trai tôi được thừa kế cổ phần, có được toàn bộ Hoàng Hưng.
– À… vâng. Cháu hiểu.
– Hôm nay nói đến đây thôi. Còn lại cô cứ tự suy nghĩ. Bây giờ con trai tôi bảo vệ cô, tôi có làm gì cô thì nó chắc chắn sẽ hận tôi, thế nên tôi dùng tư cách của một người mẹ, nói với cô một điều: Nếu muốn tốt cho nó thì từ bỏ đi. Rời xa nó. Tìm một người đàn ông phù hợp với cô. Cô với nó không thể đâu.
– Cô có thể cho cháu một cơ hội được không?
– Cô muốn cơ hội gì?
– Nếu như cháu có thể cùng anh ấy đi qua giai đoạn khó khăn này, vực dậy được Trường Giang, cô có thể cho cháu ở bên cạnh anh ấy được không? Anh ấy lâu nay phải nỗ lực rất mệt rồi, cháu muốn những ngày tháng tiếp theo, anh ấy không phải tranh giành cổ phần hay sống theo ý người khác nữa. Cháu nghĩ cô cũng như cháu, đều muốn anh ấy được sống vui vẻ thoải mái.
Tôi nói những lời này đều xuất phát từ tấm lòng, từ trái tim, vì tôi yêu anh và thương anh nên tôi thật sự không muốn anh phải lấy một người như Vân, sống với một cuộc hôn nhân gán ghép. Tôi biết, tâm huyết lớn nhất đời của anh là Trường Giang, tôi cũng biết anh chỉ cần một quãng đời bình an vui vẻ, thế nên mới dám đề nghị như vậy. Đánh cược với chính tôi một lần.
Mẹ anh nghe xong thì nhìn tôi rất lâu, ánh mắt giống tràn đầy dò xét và nghi hoặc. Tôi không rõ bác gái đã suy nghĩ những chuyện gì, nhưng qua một lát sau, bác ấy nói với tôi:
– Được thôi. Nếu cô thật sự giỏi thì cứ chứng minh đi.
***
Lời tác giả: Ngày mai là cuối tuần rồi, tớ lại nghỉ ngơi nhé. Hẹn gặp lại cả nhà vào chủ nhật.

Yêu thích: 3.8 / 5 từ (9 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN