Tháng Năm Quá Dài - Phần 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
2926


Tháng Năm Quá Dài


Phần 5


Tự nhiên bị làm phiền rồi còn bị cái con điên này chửi, tôi cũng bực mình nói lại mấy câu:
– Đừng tưởng đồ mày thích thì người khác cũng thích. Có thời gian thì quản thằng người yêu mày cho tốt vào, đừng để nó xách đũng quần đi tìm người khác quấy rối.
– Mày không thích thì đứng đây nắm chân nắm tay người yêu tao cho vui à? Sao? Thấy nó có tiền nên muốn trèo lên giường của nó đúng không? Hạng như mày tao lạ gì nữa, gặp người giàu là mắt sáng hết cả lên, tìm đủ trăm phương nghìn kế để gạ gẫm người ta moi tiền. Mày thèm tiền thì kệ mẹ mày, nhưng mày dám dụ dỗ người yêu tao thì mày không xong với tao đâu con ranh ạ.
Gã Trung kia liếc Vân, sau đó lại quay sang liếc tôi, tôi nghĩ anh ta ít nhiều cũng phải có một chút đàn ông, không thừa nhận cũng phải lôi người yêu mình về. Thế nhưng anh ta lại đổi trắng thay đen một cách trắng trợn:
– Đúng đấy. Cô ta vừa thấy anh trong nhà hàng là tự nhiên cứ sấn sổ làm quen anh, anh đã từ chối rồi mà cô ta vẫn theo ra tận đây, còn cứ lôi lôi kéo kéo xin số điện thoại. Cái loại đàn bà bám dai như đỉa đói này đúng là làm người ta ngán đến tận cổ. Thôi, kệ con điên đó đi, về thôi.
Vân nghe xong thì lại càng hung hăng, tru tréo chửi ầm lên khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn bọn tôi:
– Mày còn chối nữa không? Cái loại không biết xấu hổ. Muốn cướp người yêu của bố mày thì mày không có cửa nhé. Loại đàn bà trơ trẽn, muốn thừa dịp tao không có ở đây để gạ gẫm người yêu tao ngủ với mày phải không? Bẩn như mày có chó nó thèm nhé, hạng mày gạ thằng xe ôm nó cũng chẳng thèm chơi.
– Hôm nay tao không muốn phí nước bọt tranh cãi với người như mày. Xéo đi.
– Không muốn cãi hay là tao nói đúng quá không thể cãi được. Ai thì tao không biết nhưng riêng cái loại hồ ly 9 đuôi như mày thì người nào cũng ve vãn được chứ không riêng gì người yêu tao đâu, cứ có tiền là mày sấn sổ lại hết. Cái loại mặt trơ trán bóng, chuyên đi cướp đàn ông như mày đúng là đồ rác rưởi.
Mọi người thấy ầm ỹ thì tụ lại mỗi lúc một đông, người này chỉ trỏ, người kia xầm xì bàn tán. Tôi không thích phải dây vào mấy chuyện vớ vẩn này, vừa được thả ra khỏi trại tạm gian mà gây thêm rắc rối cũng không hay, hơn nữa Hưng lại đang ở trong nước nên dù máu nóng đang sôi sùng sục nhưng tôi vẫn quyết định nhịn một lần.
Tôi không nói gì, siết chặt tay quay người bỏ đi. Thế nhưng cô ta đúng là không biết đủ, tôi đã đi rồi mà vẫn cứ chửi đổng, thậm chí còn lôi cả mẹ tôi ra nói:
– Nhục quá nên bỏ đi à? Đúng là mẹ nào con nấy, nòi nào giống ấy chẳng sai. Mẹ thích câu trai thì đẻ ra đứa con cũng thèm trai y như thế thôi, bản tính đĩ thõa ăn vào máu có dòng rồi, làm sao mà sửa được. Tưởng mày lân la dụ dỗ mà người ta thèm chơi mày á? Cái hạng bẩn thỉu như mày mạt kiếp cũng không với nổi tới bọn tao đâu, làm người thì phải biết mình là ai nhé, hạng con rơi con vãi, loại con hoang bị cả gia đình ruồng bỏ như mày thì chỉ là loại rác rưởi không ai thèm nhìn đến thôi.
– Mày với mẹ mày đúng là cùng một giuộc. Loại nghèo rách nghèo nát muốn trèo cao, mày…
Đến nước này thì có muốn kiềm chế cũng không thể kiềm chế được nữa, tôi đột nhiên nổi điên, không chờ cô ta nói hết câu đã lao lại, nắm tóc cô ta giật ngược ra phía sau khiến Vân đang chửi hăng cũng buột miệng hét ầm lên:
– Á, á, bỏ ra con ranh, bỏ bố mày ra. Mày dám nắm tóc bố mày à con điên này, bỏ ra.
– Tao đã cảnh cáo mày một lần rồi, mày cố tình không nghe phải không?
– Mày đụng đến tao thử xem tao có giết mày không, mày đừng tưởng ở đây không có người nhé, bỏ bố mày ra. Anh Trung ơi, anh Trung.
Gã Trung kia thấy thế cũng định xông lại giúp người yêu nhưng bị tôi trừng mắt một cái, đang đi cũng lập tức khựng lại:
– Đừng có xía vào chuyện người khác, đây không phải là chuyện của mày. Tốt nhất là tránh xa ra. Con này chưa sợ bố con thằng nào đâu.
– Mày đừng có làm linh tinh nhé, bỏ Vân ra không tao gọi công an đấy. Bỏ Vân ra mau.
– Câm họng rồi cút xa ra bao nhiêu được thì cút.
Thấy tôi hùng hổ thế, anh ta cũng không dám chạy đến lôi tôi ra nữa mà chỉ đứng đó mạnh miệng dọa báo công an. Hạng đàn ông cặn bã này tôi không chấp, chỉ quay lại tăng thêm lực giật tóc Vân. Cô ta đau quá nên cứ dùng móng tay cào loạn vào tay tôi, vừa cào vừa hét:
– Mày không bỏ ra tao báo công an, bỏ ra con điên này. Mọi người ơi có đứa muốn giết người, báo công an đi, con thần kinh này nó lên cơn muốn giết người.
– Tao nhắc lại cho mày nhớ lần nữa, mày có thể ăn bậy nhưng không được nói bậy, nghe rõ chưa? Mà dù cái mồm của mày có nói bậy đi nữa thì cũng đừng dại gì động đến mẹ tao, thích chửi nhau thì bố mày chửi nhau với mày cả ngày cũng được. Nhưng mày đụng đến mẹ tao là mày đang tự hại cái bộ nhá của mày đấy, muốn còn răng để ăn cơm hoặc ăn chuối thì khôn hồn ngậm họng vào.
– Mày giỏi. Cái loại đã đi dụ dỗ người khác còn đánh người, hôm nay tao kiện chết cha mày, tao cho mày đi tù mọt gông, cho mày chết rũ xác trong tù, con ranh con.
– Ngon thì cứ kiện đi tao xem. Tao chờ tiếp mày đấy. Trong lúc đó thì nhớ giữ chặt thắt lưng quần của người yêu mày vào nhé, đừng để nó mang của nợ đi khắp nơi gạ gẫm người khác. Không phải ai cũng giống mày, thích cái thứ cặn bã như nó đâu.
– Mày… mẹ nhà mày…
Nói đến đây, tôi mới buông tóc cô ta ra rồi phủi phủi tay, lúc quay sang bên cạnh thì thấy mặt gã Trung kia xanh mét như đít nhái. Có lẽ ban nãy gã này bị tôi vặn tay một lần, đoán tôi biết võ nên không dám nhảy vào can, giờ nghe tôi chửi thế cũng không dám lên tiếng, chỉ im lặng đứng nhìn.
Tôi quắc mắt lườm anh ta một cái rồi đi thẳng ra bãi đỗ xe, ở phía sau Vân vẫn gào mồm lên chửi theo nhưng tôi không quan tâm, hôm nay tranh cãi thế đủ rồi, tôi không muốn ầm ỹ đến mức trật tự phường phải đến giải quyết nên quyết định đi về cho yên chuyện, thế nhưng lúc về đến nhà thì lại đụng mặt Hưng ngay ở cửa.
Thấy anh ta, tôi vội vàng giấu cánh tay bị cào rớm máu ra sau lưng, gượng gạo nặn ra một nụ cười:
– Chú về rồi à?
– Ừ.
Hưng liếc sắc mặt tôi vài giây khiến tôi thấp tha thấp thỏm, nhưng may sao sau đó anh ta cũng không nói gì mà chỉ bảo:
– Đi đâu mà giờ mới về?
– Cháu đi ăn với bạn, vừa mới xong.
– Ừ.
– Chú đi vào trước đi, cháu tưới mấy chậu hoa xương rồng đã, tý nữa cháu vào sau.
Anh ta gật đầu, lẳng lặng đi vào trong nhà. Tôi đợi Hưng đi khuất rồi mới giả vờ chạy ra sân tưới mấy chậu xương rồng, nhưng thực ra là cố ý đứng ở ngoài chờ anh ta đi ngủ rồi mới dám vào trong.
Cả đời này tôi không sợ ai, cũng chẳng cần kiêng dè trước ai, nhưng riêng đối với anh ta là tôi không thể. Tôi không muốn Hưng thấy mình gây thêm phiền phức nên mới cố ý tìm cách giấu giếm, tôi không muốn anh ta thấy mình thảm hại, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có cách nào qua mặt nổi người đó.
Hơn một tiếng sau tôi mới lò dò đi vào nhà, cứ tưởng thoát rồi nhưng đến phòng khách lại thấy Hưng ngồi sẵn ở sofa, trên bàn trước mặt còn có một hộp dụng cụ y tế. Mặt mày tôi ngay lập tức méo xẹo, anh ta thì chẳng biểu cảm gì, chỉ lạnh nhạt hỏi:
– Tưới cây xong rồi à?
– Vâng… xong rồi. Chú vẫn chưa ngủ à?
– Mang cái tay lại đây.
Tôi không dám không nghe, đành chậm rì rì bước lại ghế sofa rồi ngồi xuống bên cạnh anh ta. Hưng liếc cánh tay bị cào nham nhở của tôi, ở đó máu vẫn đang rỉ ra và da thịt cũng đang sưng lên, liền nhíu mày:
– Lại gây chuyện à?
– Không phải. Cũng không hẳn là gây chuyện mà là tự nhiên có người cứ tìm cớ gây sự. Cháu không muốn rắc rối nhưng cuối cùng vẫn bị kéo vào.
– Thế nên đánh nhau luôn?
– Hôm nay không đánh nhau, tranh cãi một tý thôi ạ. Lần này không phải là cháu gây sự trước đâu, thật đấy.
Mới vừa nói đến đó thì Hưng đã nâng một cánh tay tôi lên rồi đổ nước muối vào để sát trùng. Móng tay của Vân rất sắc, cô ta cào đường nào rách đường ấy nên giờ đổ nước muối vào tôi xót điên lên được, mỗi tội sợ Hưng mắng nên không dám kêu, chỉ mím môi im lặng.
Anh ta thấy tôi thế mới nói:
– Lúc đánh nhau hăng lắm mà, sao giờ không kêu?
– Cháu sợ bị mắng.
Hưng hừ lạnh một tiếng, anh ta đổ hết nước muối mới cúi xuống, nhẹ nhàng thổi vào mấy chỗ sưng trên cánh tay tôi. Trước đây cũng có vài lần anh ta xử lý vết thương cho tôi rồi, nhưng hồi đó nhỏ nên tôi không nghĩ ngợi nhiều, bây giờ đột nhiên được một người đàn ông trưởng thành chăm sóc như vậy, không hiểu sao tim tôi lại bất giác đập loạn một nhịp, chỗ da thịt anh ta chạm đến cũng ngứa ngứa mà chẳng biết nguyên nhân tại sao.
Trong lúc tôi còn đang mông lung thì lại nghe tiếng anh ta nói:
– Học võ là để tự vệ, không phải để đánh nhau. Có tức đến mấy thì cũng nên tìm cách giải quyết khác, không phải cứ gặp chuyện là động chân động tay. Đụng phải mấy thằng không ra gì thì giỏi võ cũng không thể giải quyết được, lúc ấy thì người thiệt là bản thân, hiểu không?
– Vâng. Cháu biết rồi.
– Còn đau không?
– Không đau nữa, hết đau rồi ạ.
– Cầm lấy tuýp thuốc này, tối nếu đau không ngủ được thì bôi vào.
– Vâng.
Thực ra mấy vết thương này cũng không hẳn là nặng, nhưng bị cào nhiều nên rát, với cả chẳng biết có phải dư âm từ việc anh ta chăm sóc cho tôi không mà tôi nằm mãi vẫn cứ thao thức không ngủ được.
Đang nằm nghĩ ngợi linh tinh thì bỗng nhiên nghe tiếng mở cửa rất khẽ, sau đó có một bóng người rất cao lặng lẽ đi vào phòng. Nhà chỉ có hai người nên không cần đoán cũng biết người nửa đêm nửa hôm tới đây là ai, mỗi tội tôi không muốn nói chuyện với nhau trong tình cảnh này nên đành giả vờ ngủ.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân anh ta tới gần giường, sau đó một mùi hương trong lành quen thuộc chậm rãi phiêu tán trong không khí, lướt qua cánh mũi tôi. Tiếp theo, đệm bên cạnh chỗ tôi nằm hơi lún xuống, dù không mở mắt nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được anh ta đang ngồi bên cạnh nhìn mình, nhìn rất chăm chú, sau đó thì Hưng cầm hai cánh tay tôi kéo ra bên ngoài chăn.
Hóa ra anh ta sợ tôi ngủ, tay cọ vào chăn sẽ đau nên mới vào đây chỉnh lại tư thế nằm cho tôi. Cái người này, tôi đã lớn rồi, hai mươi sáu tuổi đã đến độ tuổi trưởng thành và lập gia đình, sao anh ta vẫn coi tôi như một đứa trẻ mười ba tuổi như năm xưa vậy?
Trong lòng có chút ấm áp, lại thấy hơi xót xa, một đống cảm xúc mâu thuẫn trộn lẫn khiến tôi chẳng cảm nhận được đến tận cùng là cảm giác gì. Tôi yên lặng nằm đó, anh ta cũng yên lặng ngồi đó, mãi đến gần mười phút sau Hưng mới đứng dậy, kéo chăn của tôi lên ngang ngực và vặn nhỏ đèn ngủ lại, xong xuôi mới quay người đi về phòng.
Đợi nghe tiếng cửa khép lại rồi tôi mới dám mở mắt, thấy trong phòng mình trống trơn thì lén lút thở dài một tiếng. Tự nhiên tôi nghĩ nếu như anh ta cứ ở lại đây với tôi thì thật tốt, đừng sang Mỹ nữa, ngày nào cũng ăn cơm cùng tôi, ở chung nhà với tôi, hàng ngày cùng đến công ty làm việc, mỗi lần trở về nhà đều thấy bên trong sáng đèn.
Nhưng rồi anh ta vẫn phải đi, vẫn sẽ xa tôi nhỉ? Sau này còn phải lấy vợ nữa, đâu thể sống hết đời này với một người như tôi được… Haizzz, sao bỗng dưng tôi lại xấu tính, không muốn cho “ông chú” của tôi lấy vợ thế này.
Mấy ngày tiếp theo, anh ta vẫn ở Việt Nam làm việc, mấy năm rồi không quay về nên có cả đống việc cần xem lại, hôm nào cũng bận tối mắt tối mũi từ sáng cho đến tận khuya, tôi cũng thảm không kém, từ lúc Hưng về thì ngoài công việc ra còn phải trả lời cả đống câu hỏi của các Fan hâm mộ anh ta trong công ty.
Có một hôm, vừa mới pha xong hai cốc café mang vào phòng cho “ông chú” thì bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa, tiếp theo người bên ngoài không đợi trả lời đã ngay lập tức mở cửa bước vào.
Người phụ nữ trung niên mới đi vào liền liếc tôi một cái, cũng không buồn hỏi gì mà thản nhiên nói mấy chữ:
– Pha một ấm trà Bát Bảo đi.
Tôi lẳng lặng đánh giá bà ta một lượt, ăn mặc cực kỳ sang trọng, trên người khoác toàn hàng hiệu, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, khi bước vào đây chỉ gõ cửa mang tính thông báo chứ không cần đợi ai đồng ý, cách nói chuyện lại mang phong thái chủ nhà như thế, chứng tỏ là một người rất có quyền lực.
Tôi biết với người như vậy thì cũng không nên phân bua với bà ta chuyện sai bảo mình, vẫn mỉm cười đáp:
– Vâng ạ. Mời cô ngồi. Đợi cháu một tý, cháu pha trà Bát Bảo cho cô.
Bà ấy không buồn để tâm đến tôi, chỉ đợi tôi đi ra khỏi cửa rồi mới nói với Hưng:
– Hôm trước gọi anh về nhà, đã nói thế nào rồi mà giờ anh vẫn dậm chân tại chỗ thế? Anh chừng ấy tuổi đầu không có người yêu thì thôi, tôi đã mất công sắp xếp đối tượng xem mắt cho anh rồi mà anh vẫn từ chối không đi là sao? Anh định cãi mẹ anh đến cùng có phải không?
– Mẹ đến tận đây chỉ để nói những việc này à?
– Nếu không phải anh để con nhà bà Hòa chờ cả tiếng không đến thì tôi cũng chẳng buồn đến đây tìm anh hỏi tội đâu. Anh bây giờ giỏi rồi, đủ lông đủ cánh rồi nên chẳng xem ai ra gì nữa nhỉ? Anh quên mất anh có ngày hôm nay là do ai đã hy sinh đủ thứ để anh được thế phải không? Tôi chỉ có một mình anh, tôi làm bao nhiêu việc để anh được thừa kế cái sản nghiệp nhà này, để anh được sống trong sung sướng, để không ai dám đụng vào anh, nhưng anh thì sao? Chừng ấy tuổi anh vẫn chưa chịu lấy vợ đẻ con, anh định để mọi thứ tôi cố gắng rơi vào tay người khác đúng không?
Tôi đứng bên ngoài cửa, vốn không định nghe trộm nhưng ban nãy chưa kịp đóng cửa lại hết nên âm thanh lọt ra ngoài. Lúc này mới biết hóa ra hôm trước anh Minh nói Hưng bị bố mẹ gọi về nhà là vì lý do này. Gia đình hào môn, giàu có tiền tiêu không hết, nhưng chắc chắn tiền nhiều thì cũng đồng nghĩa với nhiều chuyện phức tạp.
Tôi nghe tiếng Hưng nặng nề vang lên:
– Từ từ rồi cũng sẽ đến lúc con lấy vợ, mẹ không cần phải ép con.
– Từ từ? Từ từ đợi cổ phần rơi vào tay thằng Lâm hết đúng không? Anh là con trưởng của bố anh, nhưng thằng em cùng cha khác mẹ của anh mới là người bố anh yêu thương nhất kia kìa. Bao nhiêu năm nay tôi nhẫn nhịn chung chồng với người khác chỉ vì anh, ngày nào cũng bị mẹ con nhà nó khiêu khích nhưng tôi vẫn phải cố gắng đến tận bây giờ để chờ đến lúc chia cổ phần. Anh ở ngoài thì sướng rồi, tự thành lập cái công ty Trường Giang vớ vẩn này, bảo anh sang Mỹ điều hành công ty bên đó thì anh đi một mạch không về, anh có coi tôi ra gì nữa không?
– Không phải mẹ là người muốn con sang Mỹ à? Trường Giang là công ty của con, mẹ nhất quyết ép con sang Mỹ, ép con bỏ mọi thứ ở đây để sang đó làm hài lòng bố. Chuỗi công ty bên đó không vận hành được nữa, con đã nói cả nghìn lần rồi, nên thanh lý để thu hồi vốn nhưng mẹ nhất quyết muốn chứng minh cho bố thấy con có khả năng làm được cả những điều không thể. Con ở bên đó bốn năm không về nước vì lý do gì, mẹ cũng nên tự hiểu.
– Tôi muốn tốt cho anh là sai à? Tôi làm tất cả những việc đó để bố anh thấy anh hơn đứt thằng con hoang kia, anh hiểu không? Anh mới là con trai trưởng, là con chính thống của cái nhà này, tôi muốn bố anh thấy anh giỏi giang, anh có năng lực thừa kế mọi thứ. Thằng Lâm cả ngày chỉ biết ăn chơi vô dụng, nó không thể so với anh, nhưng nó hơn anh ở chỗ nó được bố anh yêu thương. Giờ anh lấy con nhà danh giá thì bố anh mới tin tưởng anh được, mà vợ anh còn có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của anh. Tất cả những gia đình danh gia khác đều như thế, chỉ có mỗi con trai tôi 34 tuổi vẫn cứ dậm chân tại chỗ như thế thôi. Anh không thương mẹ anh thì anh cũng phải nghĩ đến bao nhiêu năm nay mẹ anh phải chịu hèn, chịu nhục vì anh thế nào chứ? Sao anh lại nỡ để bao cố gắng của tôi đổ sông đổ biển thế hả?
Bên trong im lặng chừng vài giây, sau đó có tiếng ghế lạch cạch di chuyển như ai đó vừa mới đứng dậy. Lát sau, tôi nghe tiếng Hưng khẽ nói:
– Mẹ lau nước mắt đi.
– Tôi gắng gượng sống đến bây giờ là vì anh… tôi không thể để cổ phần rơi vào tay người khác được. Nếu mẹ con thằng Lâm được thừa kế hết, tôi chết cho anh xem. Cố gắng cả đời, đến khi trắng tay thì còn sống làm gì nữa.
– Được rồi, mẹ đừng khóc nữa. Mẹ muốn đi xem mắt thì đi xem mắt.
Thấy con trai đồng ý, người phụ nữ kia đang sụt sùi cũng ngay lập tức ngừng khóc, âm thanh không giấu được vui vẻ:
– Thật không? Con đồng ý thật không?
– Mẹ muốn thế nào thì làm thế ấy.
– Thế ngày mai mẹ sắp xếp cho con gặp con bé nhà bà Hòa nhé. Công ty nhà nó dạo này tăng kha khá điểm trên sàn chứng khoán, nếu hai đứa mà đến được với nhau thì sẽ giúp được nhiều cho sự nghiệp của con đấy.
Nghe đến đây, thật sự tôi chẳng còn tâm trạng nào để tiếp tục nghe nữa nên đành xoay lưng đi pha một ấm trà Bát Bảo, lúc quay lại thì mẹ của Hưng vẫn còn ngồi đó. Bà ấy nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt cũng chẳng mấy thiện cảm, nhưng vì là mẹ của Hưng nên tôi vẫn lịch sự nở một nụ cười:
– Cháu mời cô uống nước.
– Cô là thư ký của giám đốc à?
– Vâng, cháu làm thư ký cho sếp Hưng ạ.
– Có gia đình chưa? Ở công ty chuyện thư ký với sếp hay bị hiểu nhầm lắm, từ giờ có vào phòng con trai tôi thì nhớ mở cửa, đừng đóng cửa như vừa rồi không người khác lại dễ đồn đoán linh tinh.
– Vâng, cháu biết rồi ạ, lần sau cháu sẽ chú ý. Xin lỗi cô ạ.
– Mà uống nhiều café không tốt cho sức khỏe, lần sau đừng có mang những loại đồ uống như thế cho con trai tôi nữa.
Tôi định tiếp tục nói “Vâng” nhưng còn chưa kịp mở miệng thì giọng Hưng đã vang lên:
– Tiên, sang phòng Minh lấy tài liệu dự án mới cho tôi đi.
– À… vâng ạ.
Tôi biết anh ta muốn kiếm cớ bảo tôi ra khỏi phòng nên ngoan ngoãn nghe lời, đành cúi đầu chào mẹ của anh ta một cái rồi lẳng lặng mở cửa đi ra ngoài. Tôi không sang phòng anh Minh, chỉ đứng ngoài hành lang nhìn xuống đường phố đông đúc ở bên dưới, ngẫm nghĩ mấy chuyện linh tinh vừa nghe được.
Đây là lần đầu tiên tôi đụng mặt mẹ của Hưng, vừa nhìn đã thấy bà ấy là một người phụ nữ vừa đẹp lại vừa quý phái, từ đầu đến chân toát ra một loại khí thế sang trọng của người có tiền. Và nếu tôi đoán không nhầm thì Hưng còn có một em trai cùng cha khác mẹ nữa, mẹ của Hưng mấy năm nay nhẫn nhịn sống chung nhà với vợ hai cũng phải chịu áp lực không ít. Nhưng bà ấy muốn Hưng được thừa kế cổ phần và nắm giữ được sản nghiệp của gia đình, cho nên mới nhẫn nhịn đến ngày hôm nay.
Haizzz, thế giới của người có tiền đúng là phức tạp thật, bước vào khó, mà sống trong đó cũng khó. Chẳng thế mà mẹ đã có tôi rồi vẫn không thể nào bước chân vào ngôi nhà đó, sinh ra tôi cũng chẳng được ai thừa nhận. Đặt chân vào nhà hào môn có phải dễ dàng đâu…
Tôi đứng ở hành lang gần một tiếng, đến khi đường phố lên đèn mới lặng lẽ quay lại phòng làm việc của giám đốc. Ban nãy bị mẹ anh ta nhắc nhở, thành ra tôi cũng ngại vào, nhưng đồ đạc vẫn còn để trong đó nên đứng đắn đo một lúc cũng đành phải giơ tay gõ cửa.
Rất nhanh, người bên trong đã nói vọng ra:
– Vào đi.
Tôi nặng nề mở cửa đi vào, Hưng vẫn chăm chú ngồi trước máy tính làm việc, thấy tôi cũng không ngẩng lên nhìn mà chỉ nói:
– Lúc nãy Minh mang đến mấy cái bánh Donut, tôi không ăn đồ ngọt, cô ăn đi.
– Anh Minh đi gặp khách hàng về sớm thế ạ?
– Ừ, tiện qua tiệm bánh ngọt mua mang về, nó bảo cô thích ăn vị Socola.
– Vị nào cháu cũng ăn được, miễn là bánh Donut.
Giờ đó mới chỉ gần sáu giờ tối, nhưng buổi trưa hôm nay tôi đau bụng đến kỳ nên hầu như chẳng động đũa ăn cái gì, lại còn uống hết hai cốc café, giờ dạ dày đang cồn cào loạn lên.
Tôi không khách sáo, ngồi xuống lấy bánh Donut ra ăn, lúc mở ra còn thấy cả một cốc cacao nóng. Cái ông Minh này tự nhiên hôm nay chập dây thần kinh nào mà chu đáo bất bình thường, mua bánh thì không nói, nhưng mua cả đồ uống thì tôi cứ thấy hơi sai sai.
Tôi sờ cốc cacao thấy vẫn còn ấm, mà trời nóng thế này uống đồ ấm khó chịu chết được, vừa định đứng dậy lấy đá lạnh bỏ vào thì Hưng nói:
– Cacao uống ấm mới ngon.
– Chú muốn uống một ngụm không?
– Không.
Không uống thì thôi, khỏi tốn cacao của tôi. Tôi không để ý đến anh ta nữa, chỉ vừa ăn bánh Donut, vừa uống cacao lại vừa lôi tài liệu ra xem, tay dính socola bôi lem nhem vào trang giấy.
Tôi biết kiểu gì Hưng nhìn thấy cũng khó chịu nhưng vẫn muốn chọc anh ta, quả nhiên vài giây sau người đó cũng ngứa mắt với sự luộm thuộm bừa bãi của tôi. Chỉ ít phút tiếp theo anh ta đành phải ngừng tay làm việc, tắt máy tính đứng dậy, cầm theo hộp giấy ăn đi đến chỗ tôi:
– Lau tay đi rồi về nhà.

Yêu thích: 3.9 / 5 từ (9 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN