Thằng nhóc gọi tôi là chị...
CHAP 10: ĐÓ LÀ VÌ..
Tôi sợ nhất là khi phải nói ra điều này, tôi sợ cô đơn, sợ bóng tối, sợ không nhớ nổi những người xung quanh và sợ họ cũng sẽ không nhớ mình.
– Nếu như có kiếp sau, thì chúng ta cũng sẽ không thể nhớ được gì, phải không Nam? Chị sẽ quên mày, mày cũng sẽ quên chị, chẳng hề nhớ về nhau nữa. Mày sẽ không còn nắm tay chị, không còn gọi chị là chị, không ở bên cạnh chị. Chị sợ lắm Nam!
Lần này thì Nam quay sang nhìn tôi, cả hai bàn tay cậu ấy nắm chặt lấy bàn tay tôi. Nam nhìn tôi với đôi mắt kiên định, giống như cậu ấy chuẩn bị nói ra điều gì đó quan trọng lắm vậy, và quả thực là như thế.
– Không sao hết. Nam sẽ luôn ở bên chị, nếu có kiếp sau, Nam vẫn sẽ làm mọi cách để nhớ đến chị. Kể cả cho dù chị có quên Nam đi chăng nữa thì Nam vẫn sẽ bám theo và không ngừng gọi chị là chị, không ngừng nắm tay chị như bây giờ.
Tôi nghĩ về điều Nam nói. Sẽ thế nào nếu như ở kiếp sau, Nam lẽo đẽo theo tôi và gọi tôi í ới, trong khi tôi không nhớ gì và cho rằng cậu ấy thật phiền phức thì sao? Và nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì tôi nên vui vì chúng tôi sẽ gặp lại ở kiếp khác, hay là nên buồn khi tôi nhẫn tâm quên đi Nam? Thật là khó nói!
Nhưng mà lúc đó tôi mặc kệ, vì những lời khẳng định của Nam làm cho tôi thấy yên tâm, cho nên cả buổi chúng tôi cứ nằm dài như thế mà quên mất mình vừa nói gì, quên cả việc tiết bốn ở trường đã trôi qua và tiết năm cũng sắp hết, thậm chí là quên luôn cơn thịnh nộ của thầy thể dục khi ngày mai chúng tôi gặp lại thầy. Quên hết, và chỉ đơn giản là ngắm mây ngắm trời mà thôi.
Nam và tôi trốn học là trốn học như thế, là cùng nhau trốn ra ngoài và cùng nhau ngẫm nghĩ về tương lai, còn bọn lớp 10 đang chạy loạn ngoài kia, tôi cá bọn nó trốn học là để vào quán net, đi ăn kem hay đơn giản là vào quán trà sữa ngồi cho hết mấy tiết còn lại. Cá luôn!
Trường chúng tôi không cấm học sinh thích nhau, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học tập thì không sao, vì vậy học sinh trường tôi luôn cảm thấy rất hạnh phúc và luôn nghĩ quyết định thi vào trường là một quyết định trên cả đúng đắn.
Tôi thường thấy có những anh chị lớp 12 tay trong tay tung tăng trến sân trường, lễ tốt nghiệp từng có một đôi ôm nhau thắm thiết, rồi còn mấy đứa cùng khối 11, tôi thấy có thằng kia cầm hộp quà múa may quay cuồng mãi một lúc rồi mặt đỏ lựng tặng cho con bé nọ, khối 10 cũng thấy có con bé nọ cầm cái chổi đuổi thằng kia chạy khắp sân trường mà mặt thằng kia vẫn tươi cười hạnh phúc. Nhìn đáng yêu cực kì!
Riêng tôi, tôi vẫn cứ như thế này, vẫn hoà đồng với mấy thằng con trai, vẫn chửi nhau với bọn nó, vẫn đấm vẫn đá, và vẫn thân với Nam hơn tất cả. Chỉ có điều, dạo này tôi hơi khác lạ một chút.
Giờ ra chơi, tôi kêu đói, Nam bảo để cậu ấy đi mua đồ ăn. Ừ thì ok con bê, dù gì Nam cũng một mình đi mua đồ ăn cho cả hội nhiều rồi.
Xong tự nhiên không biết tôi nghĩ cái gì, Nam đi được một lúc tôi liền chạy theo, chạy hết tốc lực đuổi theo cậu ấy, và trước mặt bàn dân thiên hạ (ý là trước mặt mấy em lớp 10 đang mải ngắm Nam ấy), tôi chạy lại cầm tay Nam lôi đi như đúng rồi. Thiên hạ người ta thấy tôi đi cạnh Nam thì vỡ mộng, tôi nhìn sang thì họ quay đi, tôi nhìn Nam thì họ lại quay lại. Nói chung là trước mắt bao người tôi đường đường chính chính đứng bên cạnh Nam.
Rồi đi học, trước đây toàn là Nam chở tôi bằng xe đạp, gần đến trường thì tôi xuống đi bộ, đi một mạch lên lớp, cũng không đợi Nam cất xe xong cùng đi đâu. Bây giờ, tôi ngồi lì sau xe Nam suốt cả quãng đường, đến trước cổng trường Nam phải xuống dắt bộ, tôi cũng xuống rồi lẽo đẽo theo cậu ấy đi tận vào trong nhà xe, đợi cậu ấy cất xe xong rồi lại cùng cậu ấy đi lên lớp.
Ngồi chờ cậu ấy tập bóng sau giờ học buổi chiều, bình thường tôi ngồi im một chỗ, đặt một chai nước mát ở bên cạnh, đến khi Nam được nghỉ thì cậu ấy sẽ tự lại lấy nước uống, tôi cũng sẽ chẳng hỏi gì nhiều. Nhưng bây giờ, Nam vừa chạy lại chỗ tôi tôi liền cười tươi rói rồi đưa nước cho cậu ấy uống, rồi còn hỏi cậu ấy mệt không, đói không,…Nam mấy bữa đầu cũng thấy lạ lắm chứ, toàn đưa tay lên trán tôi rồi hỏi: \”Chị sốt à?\” Nhưng rồi cũng quen, rất vui vẻ nhận sự quan tâm của tôi.Tôi cũng không hiểu nổi tại sao tôi lại khác như thế, chắc có lẽ do trận ốm vừa rồi sao? Chắc vậy! Tôi đã bấu víu vào lí do biện minh có phần vô lí ấy trong suốt một thời gian, cho đến ngày hôm nay, khi tôi ngồi nhìn mấy đứa học sinh khối 10 chạy trong mưa, khi tôi nhớ lại kỉ niệm của tôi và Nam từ khi hai đứa lên cấp ba tới giờ, tôi mới chợt nhận ra lí do chính xác về sự thay đổi đột ngột của chính bản thân tôi. Đó là vì…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!