Thằng nhóc gọi tôi là chị... - CHAP 32: TỚ THÍCH CẬU
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
70


Thằng nhóc gọi tôi là chị...


CHAP 32: TỚ THÍCH CẬU


– Anh Thuỳ, mình thích cậu!

Huy là một chàng trai tốt, trầm tĩnh, ít nói, biết quan tâm đến người khác, là tuýp người biết lắng nghe, cho người khác cảm giác thoải mái khi có thể giãi bày tâm sự. Và, Huy vừa mới nói cậu ấy thích tôi.

Làm sao đây? Cuộc đời tôi mười mấy năm trôi qua, đây là lần đầu tiên có một chàng trai nói thích tôi đấy! Kể cả Nam cũng chưa từng nói thích tôi.

Nói gì đây? Mặt Huy nghiêm túc kinh khủng như thế thì tôi biết nói cái gì đây?

Tôi…tôi…tôi thích Nam cơ mà!

Huy cậu ấy tốt như vậy, tôi mà từ chối, không phải tôi phũ phàng lắm sao?

Cắn rứt lương tâm chết tôi rồi!

– Mình thích cậu ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu năm lớp 10 ấy!

Lâu vậy à? Đơn phương tôi tận hai năm. Kiểu này biết từ chối kiểu gì đây? Tôi mà từ chối Huy, đừng nói đến người khác, ngay cả tôi còn cảm thấy mình thật là vô tâm.

Nhưng mà vấn đề ở đây là tôi thích Nam, tôi thích Nam!

Chẳng lẽ bây giờ đi nói với Huy: “Xin lỗi, mình không thích cậu!” Eo ơi sao mà nghe phũ phàng thế không biết. Hay là nói:”Mình chỉ xem cậu là bạn tốt”. Câu này cũng chẳng ổn chút nào.

Tôi đứng múa may quay cuồng một chỗ, tay hết đưa lên gãi đầu rồi vung vẩy lung tung, miệng thì mở ra rồi lại ngậm lại. Nói chung là bối rối không biết nhảy đi đâu! Ước gì tôi biết độn thổ, tôi chắc chắn chuồn ngay lập tức!

Mà Huy, cậu ấy nhìn tôi khó xử suốt một lúc lâu, xong rồi lại nói:

– Mình biết cậu thích Nam.

Chết dở! Cậu ấy biết!

Huy biết tôi thích Nam!

Ồi ôi, cái mặt tôi nóng bừng bừng, đỏ lựng, trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ là “sao Huy biết?”, “sao Huy biết?”.

– Mình biết cậu thích Nam, còn biết chắc chắn cậu sẽ không nhận lời mình. Nhưng mà mình vẫn muốn nói mình thích cậu, để cậu biết thôi mà.

Bạn Huy, bạn ấy thật là tốt!

Xem nào, trong hoàn cảnh này, mấy nữ chính trong truyện thường nói gì nào, hình như là cái gì mà mình không xứng đáng với tình cảm của cậu các thứ, rồi là hãy tìm một cô gái tốt hơn mình các kiểu, đúng không nhỉ? Mà mấy anh nam phụ trong truyện gặp phải trường hợp này đều sẽ chỉ cuời buồn, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nữ chính, xong rồi gật đầu và quay đi, từ đó anh ấy hết vai!

Còn tôi và Huy, tôi thì không nói gì hết, chỉ khẽ nhìn Huy áy náy, mà Huy thì cười đúng kiểu cười nam phụ, nụ cười không tươi như bình thường cậu ấy hay cười với tôi, nhưng chiếc răng khểnh để lộ khi cậu ấy cười, nó làm cho khuôn mặt Huy thật sự rạng rỡ.

Và, Huy hình như diễn hơi sai kịch bản. Tại vì cậu ấy bỗng dưng hỏi tôi:

– Mình ôm cậu một cái được không?

Sốc tập hai, đơ toàn tập!

Huy muốn ôm tôi á?

Không biết nữa! Cậu ấy kéo cánh tay tôi lại, sau đó dùng một vòng tay ôm lấy tôi.

…!!!

Mà tôi thì bây giờ thì đang bị cảm giác áy náy với có lỗi bao vây, cho nên, thôi, để Huy ôm tôi một chút, để tôi an ủi cậu ấy lần này vậy.

– Sao mà thằng nào chị cũng ôm được thế?

Nam hét lên, còn tôi thì đầu bốc khói đứng im không biết nên nói gì.

– Chị mới ôm mỗi mình mày với Huy, đúng hai thằng!

– Hai thằng là nhiều rồi, à không, Nam thì không tính, Nam ôm chị là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà sao chị lại ôm thằng Huy? Nó nói nó thích chị chị liền cho nó ôm, chị nghĩ cái gì vậy?

– Nghĩ cái đầu mày! Chị ôm ai liên quan quái gì tới mày?

– Nhưng mà Nam không thích!

– Mày không thích thì sao? Chị cũng đâu phải chị mày mà mày quản, chính mày nói thế mà!

– Chuyện đó khác!

– Khác con khỉ!

Tự nhiên bây giờ tôi lại muốn ba mẹ cản hai đứa chúng tôi quá, nhưng mà bốn vị phụ huynh đáng kính kia thì lại đang ngồi trên cầu thang, rất nhàn nhã ngồi xem tôi và Nam cãi nhau tóe khói.

Ờ thì, Huy ôm tôi xong thì đạp xe về, tôi bước vào nhà Nam, chuẩn bị “mở lòng” nhận lời xin lỗi thì thấy cậu ấy mặt hầm hầm đứng ở cửa, chưa kịp để tôi nói gì Nam đã hét lên như thế đấy. Nói chung là Nam nhìn thấy tôi ôm Huy, và cậu ấy tức.

Lần này bọn tôi cãi tay đôi, và lần này thì ba mẹ cũng chẳng buồn khuyên ngăn nữa, như kiểu muốn chúng tôi tự giải quyết với nhau ấy, nhưng mà để hai đứa chúng tôi tự xử thì mọi việc chỉ có thêm tồi tệ. Nam không nhận lỗi, tôi cũng chẳng nói mình sai. Chuyện lần trước chưa giải quyết xong, bây giờ lại thêm khúc mắc bất hòa. Tình hình cực kì căng thẳng!

Nhưng mà Nam rõ ràng vô lí, tôi ôm ai là quyền của tôi chứ, hôm trước ở sân bóng Nam tức được, hôm nay Nam cũng tức được, thế rốt cuộc tôi thì sao? Chẳng lẽ tôi sai hết à?

Nam vì Nhã mà bỏ mặc tôi, để chân tôi bong gân cũng là Huy chở về, rồi giờ tôi ôm Huy có một cái Nam lại tức, thế tôi không được tức à? Kể ra thì tôi tức Nam còn gấp trăm lần ấy chứ.

Tôi không thèm cãi nhau với Nam nữa. Mà Nam cũng chẳng thèm đoái hoài đến tôi, một lần nữa mặc kệ tôi đùng đùng bỏ về.

Cuối cùng thì hòa giải không được, trái lại mọi chuyện càng thêm tệ hơn, tôi với Nam thì tất nhiên, tất nhiên là chúng tôi lại giận nhau càng “sâu sắc”.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN