Thằng nhóc gọi tôi là chị... - CHAP 34: NGÀY 14 THÁNG 2 :”>
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
69


Thằng nhóc gọi tôi là chị...


CHAP 34: NGÀY 14 THÁNG 2 :”>


Tất cả tại cái câu “Ik hou van jou” Nam viết trong quyển sổ cậu ấy tặng tôi mà hôm qua tôi mất ngủ, làm cho sáng sớm hôm sau hai mắt tôi thâm quầng, nhìn y chang con gấu trúc. Haiz!

Nhưng mà cũng nhờ cái câu “ik hou van jou” ấy mà hôm nay tôi đã quyết định, dù thế nào tôi cũng sẽ làm hòa với Nam!

Hơn nữa, ngày hôm nay chính là một ngày đặc biệt, mười bốn tháng hai Valentine đấy, cho nên làm hòa với Nam đúng ngày hôm nay thì quá là có ý nghĩa rồi.

Nói thật nhé, ngày hôm qua đọc được cái câu “ik hou van jou” Nam viết mà tôi cảm động suýt khóc, sốt sắng gọi điện cho hai con bạn kể lể sự tình, thế mà bọn nó ngu ngơ đứa nào cũng không hiểu, hỏi lại tôi ik hou van jou có nghĩa là gì, làm cho tôi tuột hết cả cảm xúc. Cuối cùng, do quá thất vọng về hai con bạn, tôi liền hét toáng lên với bọn nó là tự đi mà “gu gồ” dịch đi, sau đó cúp máy.

Và thế là, hai con bạn tôi, sáng sớm tinh mơ ngày hôm nay đã tập trung trước cửa nhà tôi, bọn nó vừa nhìn thấy mặt tôi ló ra là ngay lập tức sấn tới diễn cho tôi xem một màn…nói thế nào cho đúng nhỉ?…Bọn nó diễn cho tôi xem một màn tình cảm sến sẩm đến rợn cả người.

Song Đình bước tới, đặt một tay lên vai Ngọc, nhìn thẳng vào mắt Ngọc, sau đó ngoáy đầu một cái, nói:

– Chị!

Nhỏ Ngọc gật đầu e thẹn, Song Đình liền ghé sát lại, mặt nghiêm trọng thốt lên:

– Ik hou van jou!

Nói xong cả hai đứa cùng phá lên cười ha hả, cười chảy cả nước mắt, cười đến mức ôm bụng cong người rồi mà vẫn cười, rồi còn đập tay nhau khoái chí lắm cơ, chắc là chỉ còn thiếu mỗi đoạn nằm ra đất mà vừa lăn qua lăn lại vừa cười thôi.

– Bọn mày vui thế cơ à?

Tôi hỏi, mặt tối thui.

– Tất nhiên vui rồi!

– Mày không biết đâu, hôm qua bọn tao “sớt gu gồ” mãi mới biết được nghĩa của cái câu, cái câu gì Song Đình?

– Ik hou van jou ấy!

– Đúng đúng, là ik hou van jou ấy!

Hai con này đúng là kẻ tung người hứng, kẻ xướng người phụ họa, trêu tôi mãi làm tôi nóng hết cả mặt. Bọn nó cười không khép miệng lại được, ngừng một tí rồi nhìn tôi lại cười tiếp. Thật sự là buồn cười đến mức đó luôn à?

Tôi đến lớp rất sớm, ngồi đung đưa đợi Nam đến, trong đầu soạn ra vô số kịch bản lời thoại để bắt chuyện và làm hoà với cậu ấy, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ngại rồi. Tại vì sao? Tại vì mới hôm qua tôi còn cứng đầu cứng cổ không thèm nhìn mặt Nam, hôm nay lại đi làm hoà với cậu ấy, tôi đúng là mặt dày!

Rốt cuộc thì thật là lâu sau Nam cũng đến, tôi nhìn đồng hồ, vợ nó! Mới năm phút!

Vừa mặt dày vừa ảo tưởng, tôi bệnh nặng rồi!

Rồi, ok, chuẩn bị tinh thần nào, mở miệng ra nào, nhìn Nam nào, nói nào:

– Nam, có ai tìm mày này!

F*ck!

Ai, ai vừa mới nói?

À, là con bạn trong lớp!

Mà nó nói cái gì cơ, có ai tìm Nam á?

Tôi nhìn ra ngoài cửa lớp, là Nhã!

Định mệnh!

Kiếp trước tôi nợ gì Nhã mà sao kiếp này em ấy bám tôi dai thế? Sao mà em ấy xuất hiện đúng lúc vãi cả lúa ra thế? Sao em ấy ngày nào cũng cứ phải gặp Nam mới chịu được thế?

Nam ra khỏi lớp, cùng Nhã đi đâu đó, còn tôi thì mặt mày bí xị ngồi im. Ức chế! Bực bội! Điên tiết! Sôi cả máu! Tôi ngồi một chỗ, hung hăng đấm cái cặp Nam.

– Này thì xin lỗi! Này thì làm hoà! Ik hou van jou, cái câu đấy đi mà nói với Nhã của mày!

– Tao nghĩ chắc bây giờ thằng Nam đúng là đang nói câu đó với Nhã rồi, mày không cần có tâm khuyên bảo nữa đâu.

Tôi quắc mắt lên nhìn Ngọc, thấy nó vẫn thản nhiên như thường mà thốt ra cái câu vừa nãy, làm cho tôi đã tức lại còn thêm máu dồn lên não, suýt chút nữa tăng xông.

– Tiên sư cái con này, mày nói nhảm gì đấy?

– Tao không nói nhảm đâu. Bây giờ tao hỏi mày nhá, valentine không đâu hẹn hò nhau ra ngoài nói chuyện, mày nghĩ bọn nó nói chuyện gì?

Tôi ú ớ, Song Đình ở bên cạnh ngay lập tức bồi thêm một câu:

– Một là tặng quà valentine, hai là nói mấy câu…tỏ tình đó!

Rồi, tôi bùng nổ thật rồi! Không nghĩ nhiều lập tức lôi theo hai con bạn đi rình mò Nam, tôi phải xem xem Nam với Nhã rốt cuộc là đang nói gì, có đúng như lời hai con bạn tôi nói hay không, và nếu như đúng…vậy Nam chết chắc rồi!

Nam với Nhã đang ở sân sau của trường, hai người đó nói chuyện thôi mà cũng chọn nơi bí mật ghê gớm, đáng nghi thật!

Không hiểu sao trên đường đi tim tôi nó cứ đập thình thịch, đập ầm ầm ấy, tôi đang lo cái gì nữa không biết.

Mà tất nhiên là tôi phải lo chứ, Nam là người tôi thích, valentine cậu ấy lại đang nói chuyện cùng một cô gái khác, tôi không lo sao được?

Nếu như là trước đây, khi tôi đơn phương Nam, gặp phải chuyện thế này tôi chắc chắn cùng lắm là chỉ cảm thấy khó chịu, nhưng mà hôm qua tôi thấy Nam viết dòng chữ đó, trong quyển sổ Nam tặng cho tôi, có nghĩa là dòng chữ đó dành cho tôi, cái câu ik hou van jou ấy là Nam viết cho tôi, vì thế bây giờ tôi mới lo như vậy.

Ik hou van jou, nó có nghĩa là i love you, Nam tặng tôi quyển sổ có viết dòng chữ đó, không phải thừa nhận là cậu ấy cũng có tình cảm với tôi sao? Tôi còn chưa kịp vui vì điều đó, vậy mà bây giờ lại phải nơm nớp lo sợ, sợ cái thứ tình cảm này vì một cô gái khác mà tan thành bong bóng. Tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào!

Và, tôi không muốn tin vào mắt mình đâu, nhưng mắt tôi nhìn thấy, chính mắt tôi nhìn thấy, hai con bạn tôi cũng thấy, thế thì làm sao mà phủ nhận bây giờ?

Cảm thấy thế nào nhỉ? Hụt hẫng chăng? Chắc vậy!

Ở sân sau, Nam đang ôm Nhã kia kìa!

Bây giờ tôi đang tự hỏi, sao mà dạo này lắm chuyện thế không biết?

Tôi thích Nam, là đơn phương!

Đơn phương chán chê! Cuối cùng cãi nhau liền tù tì ba trận nảy lửa, rốt cuộc đến khi tưởng cậu ấy cũng thích mình thì cậu ấy đi ôm người khác, đúng ngày valentine!

Nam giận tôi hai tháng vì tôi ôm Huy, còn bây giờ cậu ấy ôm Nhã, có lẽ tôi sẽ khỏi gặp lại Nam.

Cái thứ tình yêu học trò mới lớn này sao mà mong manh dễ vỡ, nuôi hy vọng không biết bao nhiêu lâu cuối cùng đập một phát nó liền tan tành. Haiz! Nam chẳng phải em tôi, cũng chẳng phải là người sẽ nắm tay tôi nữa rồi!

Mười bốn tháng hai, valentine năm nay, tôi kết thúc mối tình đầu vừa nảy mầm không lâu.

Hạt tôi gieo hai năm, hai năm dày công chăm sóc, một năm cố gắng vun đắp thật nhiều, đến khi cuối cùng hạt nảy mầm, mầm xanh vừa mới vươn lên, cuối cùng cũng không chịu nổi gió bão mà ngã rồi. Ngã thật mất rồi!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN