Thằng nhóc gọi tôi là chị...
CHAP 39: KẾT TRUYỆN
Tôi tỉnh dậy sau khi cơn ác mộng bao phủ lấy khắp tâm trí, và điều đầu tiên tôi nhìn thấy khi mở mắt ra, đó chính là Nam.
Nam đang nắm tay tôi, hình như tôi đang nằm trên xe cấp cứu. Tôi thấy bên cạnh mình có hai người khác nữa giống như là bác sĩ, họ đang giúp tôi điều hoà nhịp thở, ổn định nhịp tim hay là làm gì đó đại loại giống như thế.
Bây giờ thì cuối cùng tôi cũng cảm thấy mình được sống rồi, máy trợ thở nó giúp tôi hít hà một lượng lớn oxy, đủ để bù đắp cho lồng ngực đã đau đớn suốt một thời gian dài của tôi.
– Em cố gắng thở đi nhé!
Cô y tá nói với tôi, tôi khẽ nhắm mắt lại một chút ý nói với cô ấy rằng tôi đã hiểu, và cô ấy cười.
– Ổn cả rồi chị, ổn cả rồi!
Nam vỗ về bàn tay tôi, giọng cậu ấy rất nhẹ.
Thật may, tất cả đều chỉ là một giấc mơ, tôi không chết, những người tôi yêu quý cũng không vì tôi mà đau khổ.
Tôi nhìn Nam, nhìn Nam làm cho tôi cảm thấy tôi đã an toàn, đã thật sự an toàn. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng mà trước đây tôi chưa từng thấy, có lẽ Nam đã rất lo, nhỉ? Và nghĩ đến việc Nam lo cho tôi như thế nào, điều đó lại khiến cho tôi cảm thấy ấm áp.
Tôi phải thở máy trong suốt một ngày ở bệnh viện, bác sĩ bảo có lẽ tôi sẽ bị mất tiếng trong ít nhất là một tháng, nghĩa là trong một tháng đó tôi sẽ không nói được, nhưng như thế vẫn còn may, còn may hơn là phải chết.
Ba mẹ tôi cũng đang làm ở bệnh viện này, tôi nhập viện không lâu thì họ cũng nhanh chóng chạy đến.
Tôi hiếm khi thấy mẹ tôi khóc, thế mà bây giờ mẹ lại vừa ôm tôi vừa khóc như mưa, vừa khóc mẹ còn vừa nói rằng mẹ yêu tôi nữa. Đáng tiếc là bây giờ tôi không thể nói, nếu không tôi cũng sẽ nói thật nhiều lần với ba mẹ tôi rằng tôi cũng yêu họ lắm.
Và khi ba mẹ tôi vừa mới rời khỏi, một nhỏ Ngọc nước mắt tèm lem lại xuất hiện trước mặt tôi, đi sau nó là Song Đình cũng đang thút thít, và tất nhiên là có cả Phong và Vĩ đi cùng.
– Nhìn mày lúc ở trong nhà kho làm tao sợ lắm đấy biết không hả cái con điên này, lo gần chết luốn ấy!
Ngọc nức nở mắng tôi, còn tôi thì chỉ biết nằm im nghe nó mắng.
Chỉ có Nam là im lặng, cậu ấy từ buổi trưa khi tôi nhập viện đến tận tối cũng chẳng hé răng một lời. Nam chỉ ngồi bên cạnh nhìn tôi thế, nhìn như kiểu sợ tôi đi đâu mất không bằng.
Nam ngồi bên mép giường bệnh, tay tôi lần lần nắm lấy tay cậu ấy. Nhớ lại lúc bị nhốt hồi sáng, khi đó tôi còn sợ rằng mình không được nắm tay Nam nữa, may mà điều đó không thành sự thật.
Tôi nhắm mắt vờ ngủ, Nam xoa xoa bàn tay tôi, lại thấy cậu ấy nâng tay tôi lên mà thơm một cái, tôi liền mở bừng mắt ra nhìn.
– Chị sợ lắm đúng không?
Nam hỏi, và tôi gật đầu.
– Nam cũng sợ lắm! Khi Nam mở cửa nhà kho rồi thấy chị nằm trong đó, mắt nhắm nghiền. Khi Nam gọi mãi mà chị chẳng nghe. Khi Nam bế chị lên và tay chị tự nhiên buông thõng. Nam đã sợ lắm! Nam sợ chị mà có chuyện gì thì Nam biết làm sao, sợ lắm!
…
– Rồi đến khi chị tỉnh, Nam lại nghĩ sau này tuyệt đối không thể để chị bị như thế này một lần nào nữa, tự nhiên Nam lại nghĩ cả đời này chẳng muốn buông tay để chị chạy đi đâu nữa.
…
– Thanh xuân của Nam, vì có chị rồi, cho nên chẳng còn gì luyến tiếc.
…
– Chị, Nam chẳng muốn nói trước điều gì đâu, nhưng sau này, đừng bao giờ xa Nam, chị nhé!
—
Lễ tốt nghiệp diễn ra sau ngày hôm đó hai tháng, vừa đúng lúc tôi hoàn toàn khoẻ mạnh trở lại và có thể nói năng như bình thường.
Tôi đã gặp Nhã, em ấy đã ôm tôi và khóc rất nhiều, tôi nói rồi, Nhã thực sự quý tôi mà. Ngày hôm đó Nam tìm thấy tôi cũng đều là nhờ Nhã, nếu như không có Nhã, có khi cơn ác mộng kia lại trở thành sự thật cũng nên.
Còn chuyện của Huy, tôi không nói cho ai biết rằng Huy chính là người đã nhốt tôi, mọi người hỏi, tôi đều nói là cửa tự nhiên bị kẹt, thế thôi! Bởi vì dù gì đi nữa thì Huy cũng chẳng có ý muốn để tôi chết, nếu cậu ấy muốn tôi chết thật thì đã không để lại chìa khoá trên cửa rồi. Không có cái chìa khoá đó, Nam cũng chẳng cứu được tôi đâu.
Mười hai năm dùi mài kinh sử trên ghế nhà trường hôm nay thế là đã kết thúc, chúng tôi đứng trước ngưỡng cửa Đại học, và tương lai của tôi sẽ là tôi và Nam cùng viết tiếp.
Lễ tốt nghiệp, Nam chính thức tỏ tình với tôi. Vẫn là câu nói tiếng Hà Lan ấy, Nam nắm tay tôi và nói:
– Ik hou van jou!
Kể ra thì cũng có chút buồn cười, cậu ấy tỏ tình bằng tiếng Hà Lan tất cả cũng chỉ vì cậu ấy ngại không dám nói bằng tiếng Việt hay tiếng Anh, nói tiếng Hà Lan thì dù có người nghe lén hay là đi qua vô tình nghe thấy cũng không hiểu được, thôi thì đành chấp nhận vậy, miễn là tôi hiểu là được rồi.
Xem nào, trong trường hợp của chúng tôi, câu này dịch ra là gì nhỉ? À, là \”anh yêu chị!\”
Lớp 12 năm nay, như tôi đã nói thì quả thật có rất nhiều điều thú vị. Có vui, có buồn, có giận hờn, và có cả hạnh phúc. Ngọc với Phong bọn nó nắm tay nhau rồi, Song Đình với Vĩ cũng không chỉ là bạn bè nữa, và tôi cùng Nam, thì như bạn thấy rồi đấy! Một cái kết đẹp cho tất cả mọi người. Đúng không?
Nam bằng tuổi tôi, và cậu ấy gọi tôi là chị, xưng \”anh\” gọi \”chị\”!
– Hết –
6/10/2018
❤UyênMeoo❤
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!