Thanh mai Trúc mã - Chương 22: Sự chia rẽ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Thanh mai Trúc mã


Chương 22: Sự chia rẽ


(Mình đã sửa Thảo thành Hạnh vì một số lý do khá là buồn cười mà không thể tiết lộ cho các bạn được vậy nên chương 20,21 nhân vật Trần Phương Thảo đã thay bằng Trần Phương Hạnh.)

Sự nhầm lẫn của Nhật Hạ khiến cả lớp cười rộ lên. Đó như là điều sỉ nhục làm Nhật Hạ muốn khóc cúi xuống coi như chưa có gì nhưng sự bàn tán của họ về cô làm cô rất khó chịu. Thế Anh còn quay xuống cùng người khác sỉ nhục cô khiến cô đã đau còn đau hơn. Ngàn con dao cắm thẳng vào tim cô khiến nó rỉ máu từ từ làm cô tổn thương về mặt tinh thần. Người cô yêu đã làm cô thất vọng.

-Thôi nào các em ngừng cười lại tập trung để chúng ta tiếp tục bài học. Còn Hải, em mau mang bịch bánh tráng lên bàn giáo viên rồi đi ra khỏi lớp. Nếu em ngoan ngoãn cô sẽ không ghi vào sổ đầu bài.

Bạn học tên Hải ủ rũ đứng lên lúc đi qua chỗ ngồi cô vẫn còn tâm trạng đùa giỡn:

-Đại ca Hạ sao hôm nay lại bao che cho em thế này!!! Cám ơn nha đại ca.-Hải nói xong còn làm mặt quỷ chọc tức cô.

Nhật Hạ chỉ cười cho qua, im lặng rồi quyết định tố cáo:

-Thưa cô, bạn học Hải còn tâm trạng vui vẻ em nghĩ cô có vẻ đã quá nương tay.

-Hải em đùa tôi đấy à! Lên phòng cô tổng phụ trách viết bảng kiểm điểm, tý cô sẽ gọi cho cô Hạ mười phụ huynh em lên.

Thế Anh không còn nói chuyện nữa mà quay lên buông một câu làm cô chua xót:

-Có chút chuyện cỏn con mà cũng mách cô. Cậu thật buồn cười đấy. Cậu cứ thế này họ ghét cũng đúng.

Không đáp lại, cô xin phép ra ngoài. Trong nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại cô mới gục xuống khóc . Tại sao đến cậu cũng vậy cô đáng ghét lắm sao? Những dòng nước mắt cứ thế mà đi ngang qua gương mặt đẫm lệ Nhật Hạ.

Tiết toán trôi qua bằng sự cười nhạo kèm theo là những tiếng xấu về Nhật Hạ. Sau tiết đó cả trường đều biết chuyện đại ca 10A3 bị mất mặt.

Ha ha họ lại lấy cô làm trò cười nữa rồi. Trái tim cô càng ngày càng đau những lúc cậu gặp khó khăn cô đều đứng ra nhưng đến lúc cô gặp thì cậu chả giúp được gì? Ngoài mặt cô luôn cố giữ tâm trạng bình thản nhưng người mạnh mẽ đâu phải lúc nào cũng phải đứng lên lau nước mắt họ cũng cần được an ủi cơ chứ. Cậu đã làm cô tổn thương. Có lẽ tình cảm cô giành cho cậu nên suy nghĩ lại.

Ngồi ở căn tin với tâm trạng không tốt kể cả cái bánh kem mà Nhật Hạ nũng nịu đòi cậu mua cũng không thèm ăn khiến cậu có chút lo lắng. Thế Anh cảm giác những hành động mình làm trong 45 phút trước với cô có chút quá đáng.

-Nhật Hạ.. Nhật Hạ… cậu có nghe tớ nói không? Đừng buồn nữa cũng chỉ là một sự cố nhỏ thôi mà. Kệ mấy đứa thích hóng hớt kia đi tớ mua bánh kem cho cậu rồi nè.

Cậu nói rất nhiều nhưng Nhật Hạ chỉ im lặng cúi đầu xuống. Gương mặt lộ rõ sự thất vọng và cậu biết sự thất vọng này là do cậu.

Lúc này có một con nhỏ khác đang cầm ly trà sữa nói chuyện với bạn mọi chuyện đều rất bình thường cho tới khi con nhỏ đó bất ngờ nói:

-Ê, biết gì không? Con Nhật Hạ 10A3 ý hôm nay rõ nhục chả hiểu sao nó có thể làm đại ca được nhỉ? Đáng ra phải là tôi mới đúng nó là cái thá gì tôi chỉ cần nhấc tay cái là nó phải quỳ xuống ngay thôi.

Âm lượng cô ta nói cũng không nhỏ cũng đủ để cho cả căn tin và Nhật Hạ nghe thấy. Cô biết mà sẽ chả có gì bình yên sau vụ đó đâu.

Tiếp lời cô ta là một tràng cười từ cô bạn họ còn cố ý nói xấu cô một giọng điệu hết sức khinh thường. Sức chịu đựng của cô có hạn bản tính vốn đã nóng nảy cô chạy đến tát cho cô ta một cái, đẩy ngã cô ta. Cô ta hết sức hoảng sợ lùi về phía sau tường. Cô vẫn chưa xả giận xong, liền nhanh tay lấy ly trà sữa của một bạn học mới mua hất lên mặt cô ta:

-Ồ chán sống rồi nhỉ cô bé chưa trải sự đời? Tôi nói cho cô biết cái danh đại ca này không có tự dưng mà có đâu. Mấy loại ngu như cô còn lâu mới chạm được tới nó. Cô xem xem đứa nào phải quỳ trước đứa nào?-Giật tóc cô ta về phía trước tiếng hét đau đớn khiến cả căn tin phải nổi da gà.

Nhật Hạ không nương tay mà dùng lực đá cô ta, tiến đến gần hai bàn tay cô bám chặt vào vai cô ta, những ngón tay xinh đẹp cứ thế mà ghì xuống làm cô ta phải quỳ trước cô.

-Ha ha ngu ngốc. Miệng nói rõ to hóa ra cũng chỉ là đứa nhát gan. Muốn tôi quỳ xuống sao mơ đi- Đấm vào bản mặt cô ta thật mạnh, sau một hồi tra tấn cô ta cảm giác buồn bực Nhật Hạ đã giảm thì cô mới quay gót rời đi.

Lúc chuẩn bị ra khỏi căn tin cô còn tuyên bố trong giọng nghiêm nghị còn mang theo một chút nghẹn ngào khiến người ta thương xót:

-Từ bây giờ Nhật Hạ không phải là bạn thân của Phạm Thế Anh đứa nào muốn gì từ thằng đấy cứ đến mà đòi. Còn mấy người còn nói xấu tôi sau lưng đừng có trách. Con nhỏ nhát gan kia tôi nói cho biết đây chưa phải kết thúc tan học cô sẽ rõ.

Tiếng bước chân của cô gái nhỏ từng nhịp đánh vào nỗi sợ hãi của cả căn tin. Họ đã biết cô đáng sợ thế nào.

Thế Anh sững sờ cậu không nghĩ tới chuyện này lại nghiêm trọng tới vậy. Cậu muốn đuổi theo cô nhưng đã bị mấy đám con gái kéo lại. Đối với bọn họ chỉ cần Nhật Hạ không cần cậu nữa họ chạy đến và giành giật lấy chàng hotboy này. Họ chính là những fan cuồng biến thái.

Híc mọi người bị lừa rồi Thế Anh không phải nam chính đâu… chương sau ảnh mới xuất hiện cơ. Ảnh mới là người biết bảo vệ Nhật Hạ khiến cô bé rũ bỏ gai trên xương rồng để đến với anh chứ không phải là người thích ỷ lại như cậu. Còn vì sao mình đặt tên là Thanh mai Trúc mã là vì thật ra nam chính mà xuất hiện ở chương sau mới là trúc mã đầu tiên của Nhật hạ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN