Thanh mai Trúc mã
Chương 29: Gặp lại
Cúi xuống nói với người tài xế kia vài câu Huy lấy chìa khóa bước thẳng vào nhà. Việc Huy muốn làm bây giờ không phải là ngủ một giấc mà là ngồi xuống bàn học suy tính kế hoạch. Muốn nắm giữ thế lực Huy không được lười biếng.
Tựa vào ghế thanh thản xoay bút nhìn về phía cửa sổ. Ánh trăng thanh thuần hơi lạnh lùng làm Huy nhớ đến Nhật Hạ. Một cô bé thích tỏ ra mạnh mẽ mà bên trong lại yếu đuối bất giác khóe môi Huy nhếch lên một độ cong.
-Nhật Hạ?… Cũng khá được.
Vứt bỏ việc mình cần làm Huy ngả người lên giường cầm lấy điện thoại tìm số cô đổi lại thành “Ánh trăng”.
Một lần nữa Huy lại nhìn về phía trăng tự nhiên Huy cảm thấy trên trăng có hình ảnh Nhật Hạ đang khóc. Nhắm mắt lại bây giờ Huy rất muốn ngủ.
Tuổi thơ đầy sóng gió đã biến một cậu bé vô tư ngây thơ trở thành thiếu niên luôn phải suy nghĩ làm sao để tồn tại. Quá khốc liệt.
——-
“Reng reng” tiếng chuông ám ảnh của đám học sinh đã reo lên bắt buộc họ phải về chỗ ngồi của mình. Sáng hôm nay trên đường đi đến trường, Nhật Hạ đã bị Thế Anh làm phiền rất nhiều. Cậu ta lải nhải nhiều thứ về kỷ niệm của họ may sao Nhật Hạ nhanh chân chạy vào lớp. Cậu ta thực sự làm cô ghê tởm.
Có cảm giác Thế Anh cậu ta muốn đến chỗ cô, cô quay đầu lại ha ha cô không sai cậu ta đang đến ánh mắt còn tràn đầy yêu thương như ngày trước nhưng bây giờ Nhật Hạ nhận ra ánh mắt đó thật giả tạo.
Sự ghét bỏ làm Nhật Hạ không nhận ra cậu ta đã đứng trước mặt Nhật Hạ.
-Cậu tới đây làm gì?-Cô nghiêm mặt đẩy cánh tay cậu ta ra khỏi đầu cô.
-Nhật Hạ à dù sao chúng at đã rất thân sao cậu nỡ bỏ tớ. Cậu yêu tớ mà đúng không?
-Yêu à? Thằng nhóc con dơ bẩn mà cũng đòi yêu?-Huy bước từ ngoài vào nụ cười đầy sự mỉa mai. Vốn đã có khí chất mạnh mẽ lại cộng thêm tức giận Huy lại càng trông đáng sợ. Một ác quỷ có bề ngoài là một thiên thần sẽ làm bạn bị đánh lừa.
Xách cậu ta lên Huy không cần tốn nhiều sức ném cậu ta vào tường. Phát ra một tiếng la khiến mấy đứaa học sinh đằng sau che miệng hoảng hốt một số nguời muốn chạy ra báo giáo viên thì bị ánh mắt của cô quét tới làm họ bay ngay ý tưởng đấy.
Lại gần cậu ta Huy quỳ một chân xuống đấm cậu ta một cái rồi đứng lên:
-Đem cái mặt thích diễn kịch đấy cút ra chỗ khác, bản mặt đấy làm tôi muốn ói dơ bẩn.
Lúc Huy đi một số người chạy đến đỡ cậu ta tới phòng y tế. Hình như Thế Anh vẫn chưa chừa lúc lướt qua chỗ Huy cậu ta còn muốn đấm.
Huy cũng chả nổi nóng mà ngồi xuống bên cạnh Nhật Hạ. Khi cô ngạc nhiên Huy cũng chỉ nhún vai cho qua.
-Ủa sao cậu lại ở đây?
-Thì đi học chứ làm sao mà cũng trùng hợp gặp phải người thiếu tôi ly nước.
Lại ly nước bộ không quên là không được hả nhớ dai ghê. Túi cô lại mất đi một số tiền nữa rồi đã nghèo lại gặp cái eo.
-Haizz sao cậu cứ nhớ mãi thế tiền tớ chỉ đủ mua một ly nước thôi đấy! Nghèo lắm rồi.
Anh vẫn không thay đổi quyết định mà nói thêm một câu: -Không sao mua một mình tôi cũng được.
… Cạn lời!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!