Thanh mai Trúc mã - Chương 41: Hung thủ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
85


Thanh mai Trúc mã


Chương 41: Hung thủ


(Mình xin lỗi các bạn đã theo dõi truyện Thanh Mai Trúc Mã bởi vì mình đã không thể thực hiện đúng lời hứa sẽ đăng đều chương bởi vì sắp thi giữa kỳ nên có rất nhiều môn cần kiểm tra 15′ nên là tuần này cũng như mấy tuần trước mình đã thất hứa thật sự thấy có lỗi lắm nhưng không làm gì được nhưng mình sẽ cố gắng đăng thường xuyên yên tâm mình có trách nhiệm lắm sẽ không dừng truyện đâu mình sẽ viết cho tới khi nào kết thúc tốt đẹp thì thôi… Nên mấy bạn đáng yêu ơi tha lỗi cho mình nha!!! :333)

-Tốt rất tốt tôi có lời khen dành cho cậu để tôi mất sự cảnh giác như vậy cũng hiếm khi lắm cậu chết nhưng… Thằng khốn đó vẫn chưa chết.-Huy nhìn thẳng vào mắt cậu ta nử nụ cười nhìn vệt máu trên đầu cậu ta quá xấu không hoàn hảo Huy lại chuẩn bị bắn tiếp, cậu ta gượng sức muốn né nhưng cơn đau từ đâu truyền tới khiến cậu ta choáng váng không nhúc nhích nổi miệng thều thào cầu xin:

-Đừng tôi xin anh đừng… Không…A…-Cậu ta hét lên đau đớn mọi người không dám nhìn cúi mặt xuống. Hai người đàn ông áo đen lôi xác cậu ta đi Huy kêu họ dừng lại thêm 1 chút lấy trong túi áo cậu ta rồi ngay lập tức đút vào túi mình nhanh dứt khoát.

Huy che miệng cười ha ha nhún vai:-Sao mà nhìn căng thẳng thế không cần thương tiếc cái thằng phản bội đó đâu giết càng sớm thì càng tốt cho chúng ta để lâu nó lại sinh sôi. Tôi không có giết người bừa ghét ai thì giết trước khi đến đây tôi đã suy tính hết rồi. Hôm nay tôi mệt không muốn ở lại lâu bằng chứng sẽ được người khác phát mọi nghười nghe lệnh ĐI TỚi PHÒNG HỌP.

Huy ngáp ngáp lại bảo bác tài xế chở về mặt lười biếng uể oải ngồi trên xe bác tài xế cũng thấy tội tội Huy ghé xuống muốn cho Huy một chai nước:

-Đại ca uống đi hôm nay đi tới căn cứ cũng mất 40 45 phút chưa được 15 phút lại phải quay về thooi thì uống miếng nước cho đỡ mệt. Mà sao đại ca biết được hung thủ hay vậy?

Hai cười nhẹ vỗ vai bác tài xế:-cám ơn bác nhé, đoán cũng không khó có chuyện gì nghiêm trọng lắm đâu đây cũng là một vụ nhỏ của hắn ta làm thôi.

-Hắn ta ý đại ca là… Hắn trực tiếp phát hiện ra đại ca rồi?

Huy gật đầu an ủi bác tài xế mấy cậu rồi lại đi về. Tất nhiên hắn ta không phải mới phát hiện mà đã phát hiện từ lâu rồi nhưng Huy biết hắn sẽ không cho Thế Anh biết để cậu thực hiện nhanh hơn hoặc cũng bởi vì hắn không dám tin tưởng Thế Anh tuy vậy Huy không lo lắm. Phát hiện thì sao chứ? đằng nào chả phát hiện.

Trong khi Huy an nhàn trên xe tại phòng họp ai cũng hoảng loạn không tin được trước mắt mình. trên máy chiếu từng bằng chứng được ghi chép từng việc làm từng cách thằng phản bội thực hiện những lúc thằng đó gặp hắn ta được phơi bày trước mắt họ.

Việc Huy phát hiện ra không bất ngờ cho lắm bởi cách nó làm còn rất nhiều sơ hở như những lúc nó lẻn ra ngoài trên quần áo xuất hiện nhiều bùn đất, mùi thuốc mà nơi hắn ta ở được mấy người trong giới nói rằng ở trong một vùng sâu còn mùi thuốc là do thuốc của hắn chữa trị chân cái sơ hở này xuất hiện một vài lần sau đó đã rút kinh nghiệm xịt thêm một số nước hoa việc này càng làm thêm hoài nghi.

Bằng chứng rõ ràng nhất thì phải kể đến ngày hôm nay người mà nó thuê bị Huy giết lúc đó điện thoại hắn vẫn chưa xóa hết tin nhắn thời gian hiển thị là lúc 15 phút nghỉ ngơi tại khu vậy nên Huy đã kêu bác tài xế chở tới khi mà thông báo Huy bị ám sát bất thành mặt ai cũng sốc riêng nó thì khác mặt vẫn tỏ vẻ sốc nhưng sốc này khác hẳn so với mọi người sốc này còn mang thêm đôi nét hoang mang tay cố gắng lấy điện thoại báo cho hắn buồn thay Huy lại đi qua từng người một làm nó không thể động đậy. Vân vân bao nhiêu nghi ngờ.

Huấn luyện viên chỉ tay từng người một nghiến răng kìm nén sự tức giận: -Mấy người sướng qua nên muốn làm loạn đứng không? Lười biếng thì thôi đi lại còn thông đồng với kẻ thù giết đại ca may mà đại ca chỉ giết một mình thằng khốn đó không thì thử xem chúng ta có bị tống ra khỏi đây không? Lo mà tập luyện đi sau hôm nay tôi mong không có đứa nào ngớ ngẩn đến mức đó.-Ông rút USB ra bước đi ra cửa đạp mạnh làm mọi người giật mình. Mọi nhân vật quyền lực đi hết mấy người mới bàn tán:

-Chuyện nó làm mà cũng lây sang mình lúc đó còn thấy thương thương tới giờ thấy nên đánh nó một trận trước khi đại ca xử nó.

-Oải, thể nào hôm nay chả phải tập thêm chục lần nữa mấy người nói xem có nên quay lại quá khứ xem tận mắt không lúc nãy sợ quá chả dám nhìn.

-Thế mới may thé mấy ông muốn tối nay mất ngủ lắm à? Mà không biết hắn cho nó bao nhiêu mà nó gan thế!

-Ít nó cũng làm chả cần nhiều thằng đó nó mê tiền lắm chính cái tật mê tiền của nó huấn luyện viên lại giận cá chém thớt nữa.

-Ngu thì chết không biết nó có ý định hại chúng ta không nhỉ? Thằng khốn đó chắc cũng có mấy người đoán xem đại ca lấy cái gì từ nó thế nhỉ có ai gần đại ca không?

-Tôi nè gần mà có thấy cái gì đâu nhanh như gió ý! Chả ai thấy được gì đâu chắc là manh mối quan trọng?

Đố Huy lấy được cái gì?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN