Thanh mai Trúc mã
Trung thu (Chương đặc biệt mừng 8,000)
Nhật Hạ là một con sâu nhỏ dữ dằn thích ngủ nướng. Con sâu này có tướng ngủ rất buồn cười người cuộn tròn trong chăn như cái kén miệng thì ngáy khò khò nước miệng ở khóe miệng càng nhìn càng thấy giống con heo hơn là một con sâu.
Ở dưới cầu thang tiếng dép của bà An càng ngày càng rõ ấy vậy mà con heo kìa vẫn chả hay biết gì cuộn chăn thêm một vòng nữa.
Tiếng bước chân dừng trước cửa phòng bà thờ dài muốn gõ cửa àm phân vân có nên hay không cũng tại bà hôm qua hát to quá tới tận 12 giờ đêm cô mới được đi ngủ giờ là 6 giờ con bà mới chỉ ngủ được 7 tiếng. Nhưng lại nghĩ tới việc cần phải làm bà vẫn gõ cửa. Tiếng cốc cốc vang lên mấy lần nhưng con sâu lai heo vẫn chưa chịu dậy.
Bà lục trong túi quần tìm cái chìa khóa mở cửa ra đạp vào mắt bà là cô làm bà không còn cảm thấy tội lỗi nữa lửa giận bùng lên hét to:-Trời đất ơi, con gái tôi nó làm cái gì thế này là con gái hay con heo hả Nhật Hạ mau dậy cho mẹ.-Bà cố xốc chăn lên nhưng Nhật Hạ nặng quá bà kéo không có nổi nhìn xung quanh xem có gì hữu dụng hay không rồi ánh mắt của bà rơi vào đôi dép lào đang đi.
-À thế à? Thì ra con chọn dép một đôi 25 000. Mẹ sẽ cho con nếm thủ mùi vị của dép.
Bà cầm dép lên nhắm thẳng vào mặt Nhật Hạ phi tới với tốc độ ánh sáng. Nhật Hạ mới mở mắt vươn người được nửa chừng thì thấy vật thể lạ bay tới vội né. Đôi dép sượt qua mặt, cô còn ngửi được mùi nguy hiểm của nó trước khi rơi xuống đất. Hú hồn!!!
Cô nở nụ cười miễn cưỡng vẫy tay chào bà gấp chăn, chạy nhanh tới phòng vệ sinh đánh răng. Vừa đánh răng cô vừa hỏi trong nỗi sợ:
-Ủa thế muộn học chưa mẹ?
-Muộn cái gì sáng nay bọn con được nghỉ thầy cô đi học không nhớ gì hết à? Đầu óc vứt đâu hết rồi đi thay quần áo để đi mua bánh trung thu với mẹ hôm trước mẹ quên mua hôm nay 15/8 rồi đấy.
Cô gật gù mắt sáng lên tinh thần phấn khởi thay nhanh hơn mọi ngày cùng bà ra xe đi chợ bỗng Nhật Hạ chợt nhớ ra một điều:-Ơ con chưa ăn sáng mà? Mẹ định bỏ đói con đấy à?
-Mẹ làm gì nỡ lòng nào bỏ đói con. Chưa ăn thì tý nữa sang chỗ quầy bà Năm mua bánh mì ăn sáng mẹ sẽ mua cho con cái bánh mì thịt nướng.
Bánh mì thịt nướng à? Cũng được đấy chứ! Đúng như mẹ đã hứa bà mua cho cô một ổ bánh mì thịt nướng thơm ngon cắn một miếng cảm giác như cầu vồng hiện trước mặt.
Cô đi cùng bà từ gian hàng này đến gian hàng khác mà bà vẫn chưa lựa được hộp bánh như ý nào là: -Ai da cái hộp bánh này quá xấu, cái này quá màu mè… Cái này không có trứng muối mẹ không thích. À đây rồi hộp bánh hoàn mĩ.
Nhìn tên bánh Nhật Hạ yếu ớt góp ý: -Nhưng mà nó là nhân thập cẩm a~ Mà thập cẩm con với bố không có thích a~ Mẹ suy nghĩ lại a~
-A cái gì mà lắm thế? Thập cẩm thì càng ngon con có hiểu không? Ơ đúng nhờ, bố con không thích thập cẩm, vậy thì phải đổi ngay. Đây hộp bánh này nhân đậu xanh thơm ngon mau bỏ vào giỏ hàng, chúng ta tính tiền.
Ha ha trọng điểm là vì bố đúng không? Ối giời ơi??? Mẹ yêu bố hơn con không có chịu đâu. Hu hu…
-Cháu chào bác ạ. Bác đi mua sắm đúng không ạ?-Huy ngạc nhiên đứng ở quầy tính tiền, ngạc nhiên vui vẻ hỏi thăm còn cầm giúp mẹ cô hộp bánh để chị nhân viên kia tính tiền.
-Huy à? Trùng hợp thế, đúng rồi bác đi mau đồ mấy hôm trước tại vì chuẩn bị trung thu cho trường nên bác chưa kịp mua cháu ạ.-Bà đưa tiền cho chị nhân viên cả tiền bánh bà và Huy. Hai người hàn huyên chuyện đất chuyện trời.
Nhật Hạ đứng ăn hết ổ bánh mì ăn xong còn chóp chép miệng tiếc nuối. Thấy mặt chị nhân viên kia khó hiểu ngượng ngùng cô an ủi vài câu kéo túi bà lại:-Mẹ à đến giờ đi về rồi đó!!! Huy ơi cậu khuyên mẹ tớ đưa tớ về đi chứ đợi lâu lắm rồi.
Huy vẫy tay chào tôi:-Ờ Nhật Hạ cũng đi hả? Tưởng giờ này cậu đang ngủ nướng cơ chứ. Mẹ cậu còn biết bao thứ cần phải mua hay là để tớ đưa cậu về đi.
-Đúng rồi cháu nói đúng mẹ còn chưa mua đồ ăn trưa nay đâu con ra để Huy nó chở về mẹ đi một lúc nữa rồi về. Đi đường cẩn thận nghe chưa?
-Dạ bác cứ yên tâm để cháu đưa Nhật Hạ về ạ. Cháu chào bác.-Huy kéo lấy tay cô nắm chặt không cho cô chạy thoát kéo cô ra chỗ bãi xe. Nhật Hạ đau đớn cầu cứu bà nhưng bà không quan tâm.
Hậm hực đội mũ bảo hiểm Nhật Hạ đánh vào lưng Huy một cái:-Sao cứ gặp cậu là tớ lại xui thế. Hôm nay là trung thu mà cũng không tha cho tớ nữa chịu cậu luôn ý.
-Ồ ai gặp tôi cũng kêu là may mắn àm cậu lại kêu tôi xui xẻo nên nhớ được soái ca như tôi chở về là may lắm đấy!-Huy mỉm cười cũng cài quai mũ khởi động xe.
Thật sự buổi sáng buổi trưa buổi chiều cô không thể thoát khỏi Huy. Nhìn cậu nhảy nhót xung quanh làm cô không chịu nổi mà giữ tay Huy mà lại dùng lực mạnh quá làm Huy ngã vào lòng mình. Huy vội đứng dậy mặt đỏ bừng quay sang chỗ khác: -Khụ tôi biết mị lực tôi mạnh mẽ nhưng cậu cũng đâu nên mạnh dạn vậy… Lỡ bố mẹ cậu nhìn thấy thì sao?
Nhật Hạ không biết làm gì gãi đầu ấp úng xin lỗi làm Huy phì cười xoa đầu cô: -Thôi không cần cậu xin lỗi à đúng rồi tôi có quà này tặng cậu nhân dịp trung thu này!
Nghe tới quá cô nhảy cẫng lên bắt tay Huy:-Thật hả tớ cũng có quà luôn cái gì vậy mau cho tớ xem coi cái gì vậy?
Huy phì cười bảo cô đợi một chút lúc anh quay lại trên tay cầm một con gấu béo:-Đấy quà đấy quá hợp với cậu còn gì? Dễ thương nhờ.
Nhật Hạ không quan tâm Huy trêu chọc ôm lấy con gấu bông cười tít mắt cảm ơn anh rối rít đem khoe bố mẹ.
Huy thanh thản uống một ly trà: -Trung thu vui vẻ.
Bỗng có tiếp trồng gần đây một chú Lân màu đỏ tiến vào nhà Nhật Hạ, cô nắm tay Huy bước ra lấy trong túi 50 000 sẵn để tặng tâm trạng cô hiện giờ rất vui vẻ. Chú Lân liếm chân nhắm mắt mấy lần ông Địa trêu Lân làm Lân tức giận định cắn rồi tiết mục kết thúc bằng việc chú Lân lười biếng nhắm mắt ngủ. Cô đưa cho ông địa 50 000 Lân lập tức tỉnh dậy vui mừng lắc hai bên.
Nhật Minh bỏ đầu lần xuống làm động tác lau mồ hôi: -Đúng là lấy 50 000 của đại ca không có dễ mà đúng không Hạnh?-Hạnh cũng bỏ mặt nạ ông Địa gật đầu đưa cho anh tờ tiền bật ngón cái khen ngợi.
-Aizzz hai đứa này sao cứ trêu người ta hoài vậy. Cẩn thận bị ăn đánh đấy. Hôm nay ta sẽ xử các ngươi a!!! Trả 50 000 cho tôi tiếc quá…
Huy bẹo má cô lắc đầu:-Người ta dù gì cũng muốn tạo bất ngờ cho cậu tức giận cái gì chứ! Bĩnh tĩnh lại vô nhà tôi xin mẹ cậu một cái bánh để bốn đứa cùng ăn.
Được Huy bảo kê còn được cho ăn bánh Hạnh với anh đồng thanh hét to:-Cậu thật tuyệt.
Thế là hai người hớn hở giao lại đồ cho đội Lân phi vào nhà cô ăn bánh.
-Này ba bọn cậu để lại cho tớ một miếng chứ, từ từ thôi. Nè đó là miếng cuối cùng đó Huy à!-Nhật Hạ bất lực ôm gấu bông khóc ăn vụn bánh. số khổ.
Trung thu vui vẻ mình chúc sớm các bạn đó chứ thứ 5 mới đến ráng chờ à nha.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!