Thanh Niên Óc Chó - Chương 16: Định Ước
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
120


Thanh Niên Óc Chó


Chương 16: Định Ước


Tác giả để mấy dòng này ở đây để câu số chữ nha, không cần thắc mắc đâu.


Khi Sơn tỉnh lại thì đang nằm trong phòng y tế với cái mồm sưng vù vì tội thông minh như chó.

“Thế là thế éo nào? Ta thành Linh Sĩ rồi cơ mà, hơn nữa là Linh Sĩ cấp 2? Sao lại thua thằng cùi bắp mới Linh Sĩ cấp 1 kia?” Sơn ôm mồm vừa đau đớn vừa tức giận nói, chẳng lẽ Cốc Cốc lừa hắn?

Cốc Cốc đáp: “Đạt đến Linh Sĩ cấp 1 hay 2 là một chuyện, sử dụng linh lực là chuyện khác, Dẻ Rách đã sơ bộ nắm bắt được cảnh giới Linh Lực Nhập Thể, còn ngươi chỉ là một thằng trẩu cầm kiếm nhựa.”

“Ừ nhỉ ta quên!” Sơn vỗ trán, hắn đạt tới Linh Sĩ nên mừng quá quên hết mọi chuyện. Ngoài cấp bậc thì cảnh giới cũng ảnh hưởng đến sức chiến đấu, cảnh giới chính là thước đo độ thành thạo của việc sử dụng linh lực, ví dụ một người mới đạt đến Linh Sĩ chỉ có thể lóng ngóng đưa linh lực vào nắm đấm, sau khi tập luyện thì bắt đầu đưa vào những bộ phận phức tạp hơn như cánh tay, chân, các giác quan… mức độ thuần thục càng cao thì quá trình nhập thể càng nhanh và càng ít hao phí linh lực. Một người đạt đến đỉnh của cảnh giới Linh Lực Nhập Thể có thể dễ dàng đưa linh lực vào bất cứ đâu trên cơ thể chỉ bằng một ý nghĩ. Tiếp sau cảnh giới Linh Lực Nhập Thể là Linh Lực Phóng Xuất rồi đến Linh Lực Kết Tinh…

Công pháp là cách để tăng cường linh lực, còn để học cách điều khiển linh lực thì cần Phương pháp. Cốc Cốc truyền vào não Sơn một phương pháp hữu hiệu nhất để sử dụng linh lực, thế là những ngày tiếp theo, Sơn bắt đầu học cách điều khiển linh lực, nhờ có linh hồn lớn mạnh hơn người kết hợp với công pháp Thiên Địa Quyết nên Sơn có thể luyện cả đêm mà không sợ hết linh lực, khác với các Linh Sĩ thông thường chỉ có một ít linh lực để dùng rồi phải mất cả đêm để dưỡng sức.


Mấy ngày sau, Sơn gãi đít bước ra khỏi phòng y tế, trông hắn thật uể oải.

“Mẹ, ngồi điều khiển linh lực xuyên đêm đau đít vê lờ.” Sơn vừa xoa đít vừa nhăn nhó mặt phàn nàn với Cốc Cốc.

“Ta quên không cảnh báo ngươi, ngồi lâu là thành trĩ luôn đấy.” Cốc Cốc giọng lạnh nhạt như éo có chuyện gì xảy ra nói.

“Trời đ-! Lần sau làm gì cũng phải ta trước nhá, bảo vật gì toàn hại chủ.” Sơn giật mình che mông nói.

“Ngươi chưa nghe câu là Không thể tin bố con thằng nào à? Thảo nào ngươi thông minh như vậy.” Cốc Cốc chê bai Sơn nói

“Đậu má, mi toàn nói kháy chủ mình zậy.” Sơn bực mình nói.

“Ngươi tìm được điểm gì tốt nói ta nghe để còn khen ngươi xem nào.” Giọng Cốc Cốc nghe như bĩu môi nói.

“Khoai to chẳng hạn.” Sơn hí hửng nói cho Cốc Cốc nghe.

“Trym to mà chỉ để đái thì cũng vô dụng.” Cốc Cốc giọng như nín cười đáp trả Sơn làm mặt ảnh ỉu xìu xuống. Sơn cả ngày chỉ tu luyện nên không có gái mà chịch là phải thôi. Đang suy nghĩ cách mở mắt cho cậu nhỏ nhà mình thì một giọng nói vang lên làm Sơn giật mình.

“Có phải bạn Sơn không?” Một cô gái bằng tuổi Sơn cầm quyển sách dày cộp đi đến.

Sơn quay lại nhìn cô gái và ngạc nhiên khi thấy đó là Linh, cô gái Sơn rảnh háng làm quen trong lớp Giả Kim và Luyện Đan, hắn mà không được Cốc Cốc nhắc là tý thì quên. Thấy vẻ ngáo ngơ của Sơn, Linh liền nói: “Không lẽ bạn quên tên mình rồi?”

“Đâu có đâu, tại vì thấy tự nhiên có cô gái đẹp như Linh đến nói chuyện làm mình bất ngờ ấy mà.” Sơn nhanh chóng chống chế vì thực thế thì hắn quên thật.

“Mình còn tưởng bạn quên thật cơ. Thế sao mấy hôm nay bạn toàn trốn không đi học lớp kiến thức nữa vậy cô Hương toàn chê trách bạn?” Hương thắc mắc hỏi Sơn, vì mấy hôm nay hắn nằm trong phòng y tế thẩm à nhầm luyện tập điều khiển linh lực nên không đi học được.

“À, mình bị thương nên phải ở trong phòng y tế suốt mấy này nay.” Sơn nhanh chóng chém gió ra cái lý do bị Rách đánh nên phải tĩnh dưỡng. ( “Xạo lol không có gì vui, chúng ta đừng nên xạo lol.” Tác giả said)

“Vậy hả, mình cũng nghe người ta nói bạn bị đánh trong buổi giao lưu nhưng không ngờ là bạn bị thương nặng đến nỗi phải ở trong phòng bệnh mấy ngà như thế.” Linh khuôn mặt lo lắng hỏi han Sơn.

Sơn sung sướng khi lần đầu tiên được gái hỏi thăm ” Không có gì đâu chỉ là mình phải nằm ở đấy để theo dõi chứ thực ra là hắn đấm nhẹ hều ấy mà, mình làm sao mà bị thương được.” Sơn chém gió lia lịa để lấy le với gái.

“Ồ thế cơ à, hóa ra hôm đó ta đánh nhẹ như vậy hả?” Bất chợt Rách đập trai từ đâu xuất hiện mỉa mai Sơn. Đi theo sau Rách là mấy tên đàn em và trong đó có một thằng thanh niên cao to gấp đôi Sơn đứng cạnh Rách, khuôn mặt ngạo nghễ, hắn nhìn Sơn với cặp mắt khinh thường. Bị nhìn với cặp mắt khinh bỉ đó Sơn nheo mắt lại nói: “Mấy con chó của ai mà đi dạo vui vẻ nhỉ, sao không ra ngoài kia cho không khí ở đây nó trong lành mà vào trong này làm ô nhiễm môi trường vậy.” Linh ở bên cạnh nghe Sơn nói hế cười khúc khích.

Nghe Sơn nói thế cả bọn mặt biến sắc, tức giận nhìn Sơn, Rách mặt nửa phần tức giận nửa phần khinh bỉ giọng chế giễu nói: “Không phải là bại tướng dưới tay ta sao, bây giờ gan lớn nhỉ?”

“Lần trước chỉ là ngươi ăn may thôi, có giỏi thì đấu lại lần nữa xem.” Sơn mạnh mồm nói lại.

“Được thôi, trong cuộc thi lần này của trường ta và ngươi vào vòng cuối và chúng ta sẽ đấu lại với nhau và quan trọng hơn là ngươi có thể vào được hay không mới là chuyện, hahaha….” Nói xong Rách dẫn cả bọn rời đi.

“Bạn có thể thắng được hay không vậy, bạn có biết người đi bên cạnh Rách to con lúc nãy là ai không?” Linh lo lắng hỏi.

“Không, mà mình cũng không quan tâm cho lắm. Hắn thì làm sao?” Sơn mặt lạnh nhạt hỏi.

“Hắn nghe nói là anh trai của tên Rách ấy, năm nay hắn học năm hai và đã đạt đến Linh Tá cấp 4, nổi tiếng toàn trường vì hay bắt nạt học sinh mới và bị kỷ luật 3 lần gần như bị đuổi học rồi đấy.” Linh nhỏ giọng nói với Sơn.

“Vậy thì có gì đáng sợ?” Sơn mặt tỉnh bơ hỏi lại Linh.

“……………” Linh sa mặc lời muốn nói luôn khi thấy mặt Sơn vãn tỉnh bơ khi nghe danh của anh trai Rách. Thực ra thì lúc mới gặp Sơn đã biết hết mọi thông tin của anh Rách nờ vào Cốc Cốc nhưng vẫn giả vờ như không biết.

“Thôi giờ mình bận chút việc đây, bạn hãy lo đến lớp kiến thức tuần tới đi nha.” Linh liền đánh lấy cớ rồi nhanh chóng rời đi để lại Sơn ở đấy, ngay sau đó Sơn cũng rời đi.


Tại phòng của Rách trên tầng 4.

“Này anh Rách cô Hiệu Trưởng nói với chúng ta phải đến xin lỗi tên khốn kia nhưng sao anh đi luôn mà không nói, bà ta bảo làm không xong là tạm biệt ngôi trường này đấy.” Một tên đàn em nói với Rách.

“Mày ngu lắm, chúng ta đông người thì cứ bảo là ta đã xin lỗi rồi và để lũ còn lại làm nhân chứng cho.” Rách mặt tức giận nói.

“Không hổ là anh Rách nhà ta nha. Thật thông minh” Tên đàn em thấy không ổn bèn nịnh vài câu.

“Chuyện, anh mà lại.” Rách mặt cười hớn hở nói.


Tác Giả đang vào công đoạn ngán việc viết truyện nha ae, có gì chuyện drop là bình thường. Cảm ơn mọi người đẫ đọc truyện này.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN