Thanh Xuân Chỉ Có Một Lần
Chương 3: Rắc Rối To
” Muốn hẹn cậu đi ăn thôi, đừng đứng nữa ngồi xuống đi”, cậu chỉ vào cái ghế đối diện rồi nói.
” Ừ”, nó hơi do dự rồi cũng gật đầu.
Sau khi ăn xong nó cùng cậu lên lớp thì nhỏ chạy lại nói với giọng hốt hoảng.
” Ê, Phương bà làm gì dữ vậy”, nhỏ nhìn vào nó nói.
” Tui làm chuyện gì?’, nó ngạc nhiên nhìn nhỏ rồi hỏi.
” Con Ngọc bên lớp 9a3 hẹn bà ở đằng sau trường, mà nhìn mặt nó có vẻ tức giận lắm”, nhỏ nói với vẻ mặt đầy lo lắng.
” Thế à, chừng nào?”, nó bình tĩnh hỏi.
” Sau giờ học”, nhỏ đáp lại.
” Ừ”, nó thản nhiên bước về chỗ ngồi.
” Nhưng mà con nhỏ đó ghê lắm, hay tôi đi cùng bà?”.
” Không cần đâu”, nó mỉm cười để cho nhỏ bớt lo lắng.
Cuối giờ học nó xách cặp đi ra phía sau trường thì thấy cô ta đang đứng đó với khuôn mặt tức giận phía sau là mấy đứa bạn của cô ta, ” chắc là dân quậy đây mà”, nó nghĩ thầm trong đầu rồi quay sang mấy đứa đó nói:
” Sao?”, nó nói ngắn gọn rồi quay sang chỗ khác làm cô ta tức điện lên.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________cho phép GTNV xíu ạ
Nguyễn Minh Ngọc ( cô )
15 tuổi học lớp 9a3 là dân quậy của trường tính tình kiêu căng, chảnh, thô lỗ với người khác, thích cậu phải nói là cực kì thích. Học lực khá nhưng lại làm lớp trưởng vì quá dữ. Nếu thích cậu thì lại cực ghét nó.
Nhà khá giả.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________quay lại câu chuyện.
” Mày còn hỏi”, cô nhìn vào nó nói với cái giọng tức giận.
” Thì không biết mới hỏi chứ”, nó nói với giọng trêu chọc.
” Mày…, thôi được rồi mày tránh xa anh Đăng của tao ra là được”.
Anh Đăng của nó à nực cười, nó nghĩ thầm trong đầu rồi nói:
” Không tại sao tao phải tránh xa cậu ấy ra chứ?’, nó nhìn vào cô cười nhếch môi rồi nói.
” Được mày phải trả giá đấy”, nói xong cô ta liền lấy cây dao nhỏ trong túi ra rồi bay lại người nó.
Theo phản xạ nó liền lấy tay che lại, cây dao xước ngang mu bàn tay của nó. Một vệt máu đổ chảy ra, nó ôm bàn tay của nó nhìn vào cô ta bằng đôi mắt căm thù.
” Đây chỉ mới bắt đầu thôi, mày gặp tao là RẮC RỐI TO rồi”, cô ta nhấn mạnh ba chữ làm nó càng tức thêm.
Nói xong cô ta quay lưng bỏ đi, nó liền đi vào phòng y tế băng vết thương lại. Nó bước vào trong phòng không có ai hết nó đành phải tự băng vết thương một mình, đang lấy hộp sơ cứu xuống thì tay nó liền nhói lên đau đớn nên nó làm rớt hộp sơ cứu xuống đất, vì quá đau đớn nên nó la lên một tiếng, định nhặt cái hộp lên thì có ai đó nói:
” Tay cậu bị gì vậy?”.
Nó nhìn lên thì thấy cậu đang nhìn vào tay nó.
” Không có gì bị trầy nhẹ thôi”, nó gượng cười.
” Nhẹ?”, nói xong cậu liền đi lại nhặt hộp sơ cứu giùm nó.
Cậu cầm tay nó lên băng bó giúp nó, đang ngồi chờ cậu băng bó xong thì nó nhớ lại câu nói của cô ta, nó liền đẩy cậu ra mặc cho cái tay đang chảy máu của mình. nó khẽ kêu lên đau đớn, không phải vì nó sợ nhưng vì nó không muốn bị ai làm phiền nên nó đành đẩy cậu ra.
” Cậu về đi, mình tự làm được rồi”, nó mỉm cười cho cậu yên tâm.
Cậu không nói gì xách cặp đi ra ngoài thấy vậy nó tưởng mình làm cậu tổn thương nhưng nó lại lắc đầu vì nó với cậu có quan hệ gì đâu chỉ là bạn mà thôi. Nghĩ ngợi một lúc nó liền băng bó vết thương.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!