Thanh Xuân Chỉ Có Một Lần - Chương 5: Nếu Thích?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
172


Thanh Xuân Chỉ Có Một Lần


Chương 5: Nếu Thích?


” Tớ đợi cậu”, nói xong nó bỏ chạy về lớp bỏ cậu đứng đó với vẻ mặt ngạc nhiên.Ngây người đứng đó một lúc cậu cũng chạy về lớp tìm nó, thấy nó đang đặt cắp xuống chỗ ngồi cậu cũng đặt cặp xuống rồi hỏi nó:

” Cậu đợi tớ chuyện gì?”.

” Tớ đợi cậu thắng tớ ấy mà”.

” Lần sau chơi tớ sẽ thắng cậu cho mà xem”, cậu vừa nói vừa đưa mặt vênh váo.

Nhìn thấy vẻ mặt của cậu nó không nhịn được cười nên nó cười lớn.

” Cười gì?”.

” Tớ thấy cậu trông buồn… cười quá”, nó cười lớn hơn.

” Hừ”, cậu hừ mạnh một cái rồi đi.

” Ây cậu giận tớ à”, nó nắm cổ tay cậu kéo lại hỏi.

” Ừ đang giận nè”.

” Ừ”, nói xong nó quay lại chỗ ngồi.

” Ê tớ đang giận đó”, thấy nó đi cậu quay lại nói.

” Ừ tớ đang an ủi cậu nè”.

” Không giận nữa, đi thôi”, nói xong cậu chạy lại nó kéo tay nó đi.

Dù không biết cậu kéo nó đi đâu nhưng nó cũng không thèm hỏi, cứ đến rồi cũng sẽ biết thôi, cậu kéo nó đi ra sau trường của khu B lúc này nó thấy hơi ngạc nhiên không nhịn được nó cũng cất tiếng hỏi cậu:

” Ra đây làm gì?”.

” Đợi một lúc rồi biết”.

Nói xong cậu kéo nó đi đến một cái nhà nhỏ, thật sự nó không phải cái nhà mà là nhà của chó, thấy nó nhìn mình với vẻ mặt ngạc nhiên cậu lên tiếng nói:

” Nhà của chó hoang”.

” Thế chó đâu”.

” Kiki… ra đây nào”, cậu đưa mắt liếc nhìn xung quanh rồi gọi.

Sau tiếng gọi của cậu là một con chó nhỏ chạy tới nó lắc đuôi tỏ vẻ sung sướng, thấy Kiki cậu ngồi chổm xuống đưa tay đón lấy chó con, Kiki thật sự rất dễ thương lông nó mềm màu vàng nhạt đôi mắt đen láy, thân hình hơi mập mạp ( tả chó mà như tả người 🙂 ). Nó nhảy lên lồng ngực cậu nằm gọn trong đó được một lúc thì nó cũng thấy được sự hiện diện của nó liền nhảy xuống đi vòng quanh chân nó như một lời chào, thấy vậy nó lên tiếng chào Kiki rồi vuốt ve bộ lông mềm mịn của chú chó, đôi mắt của nó hiện lên một sự phấn khích lạ thường thật sự thì nó cũng rất thích chó, cậu có lẽ cũng thấy sự phấn khích trong mắt nó nên lên tiếng hỏi:

” Cậu thích chó à?”.

” Ừ”, vẻ mặt nó tươi cười nhìn cậu.

” Cậu là người chăm sóc con chó này à? cậu gặp nó được bao lâu rồi? căn nhà này cũng là do cậu mua cho nó à?, cậu hay thật đó”, nó nói một tràng làm cậu không kịp trả lời.

” Ừ tớ gặp con chó được khoảng 2 tuần thôi lúc ấy nó còn nhỏ với lại trông ốm yếu lắm mình thấy thương nó nên quyết định chăm sóc nó luôn”, cậu chậm rãi trả lời nó.

” Phải chi tớ gặp Kiki sớm hơn cậu thì bây giờ nó đã thành của riêng của tớ rồi”, nó nhìn vào con chó đang nằm thì nói.

” Hai mình nuôi chung là được chứ gì”.

” Ừ nhưng sao cậu không đem về nhà nuôi?”.

” Cha mẹ tớ không thích nuôi chó cho lắm, thế cậu đem về nhà cậu đi”.

” Ừm được đó, tớ thích nuôi chó lắm với lại tớ đang sống một mình”.

” Cậu sống một mình à?”.

” À, tớ muốn tự lập một chút với lại căn nhà tớ sống gần nhà ông bà của tớ nên cha mẹ tớ cũng yên tâm hơn”.

” Thì ra là vậy”.

Chơi với chú chó một hồi lâu thì nó nói với cậu:

” Cậu thật đẹp trai “, nó nhìn cậu chăm chú nói.

” Hình như tớ thích cậu í”, câu nói của nó làm cậu ngẩng người và đỏ mặt nhưng nó thì như người vô cảm vẻ mặt chẳng có cảm xúc gì cả chỉ chăm chú vào chó chó trên tay.

Được một lúc nó cũng lên tiếng hỏi cậu phá tan không khí ngượng nghịu này.

” Mấy giờ rồi”, cậu đang ngây người vì câu nói của nó thì bị câu hỏi làm thức tỉnh, nhìn đồng hồ rồi trả lời nó.

” À, 6…h 56′ rồi”.

” Aaaaaaaaaaaaaaaa…… nhanh lên trễ giờ mất thôi”, nó với cậu la lên rồi ra sức chạy hết tốc lực.

Cuối cùng cũng tới lớp, cậu với nó về chỗ ngồi mà thở hổn hển may mắn là tiết Sinh thầy cho tự quản nếu không là hai đứa ra ngoài đứng rồi vì ông thầy sinh này cực khó, nghĩ thôi nó cũng rùng mình vì nó còn là lớp trưởng nên sợ sẽ bị phạt nặng hơn, nhỏ ngồi kế bên thấy vậy hỏi nó:

” Cậu làm gì trễ thế?”.

” mình ngủ muộn”, nó nói đại.

” Cô nương nói dối cũng phải có lý chút chứ cái cặp bà để ở đây mà vô mượn cái nỗi nào không lẽ cặp bà nó cũng sợ muộn mọc chân chạy tới trường trước à?”, nhỏ nói trúng tim đen của nó nên nó câm như hến.

” Mà cậu còn vô cùng với…”, nhỏ chưa kịp nói xong thì đã bị nó bịt chặt miệng lại.

” Ê Phương bà có quan hệ gì với ông bạn của tui thế?”, anh quay xuống hỏi nó.

” Chuyện gì nào?”, nó giả vờ ngây thơ hỏi.

” Mình dắt cậu ấy đi xem chó”, may là cậu quay xuống giúp nó không thì nó bị anh hỏi đến đường cùng rồi.

Nhỏ và anh nghe câu trả lời từ cậu thì như muốn ngất, ” xem chó á” anh quay lên hỏi cậu với vẻ mặt không tin nổi chuyện gì đang xảy ra.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN