Thanh xuân có anh.
chương 1:
Nói rồi cô quay người bước đi, đáng ra không đến nỗi quá sợ, sau khi anh tốt bụng nhắc nhở lại khiến cô sợ hơn, cô cố bước đi thật nhanh, nối khiến con người ta thêm suy nghĩ và ảo giác, cô cảm thấy có người đi theo mình, cảm xúc rối loạn, sợ hãi vậy mà cái đèn đường không giups đỡ cô chợt nổ “bụp” một cái, Mạc Chi sợ hãi hét toáng lên rồi chạy không biết trời đất gì, hai bên tai chỉ thấy tiếng gió, phía trước là đâu cô mặc kệ. Chạy đến đứt hơi, lúc này cô mới bình tĩnh được, như vừa chạy thoát được khỏi cái chết cô ngồi sụp xuống một góc tường thở hồng hộc, túi bim cũng không thấy đâu nữa.
Đến lúc cô đã bình tĩnh, nhìn nhận lại xung quanh, không cái ai cả, khung cảnh lạ lẫm.
– ơ, đây là … đâu?
Trời đất, 15 tuổi đầu, cô lại vì sợ quá mà …lạc đường. Cô gái nhỏ bé lạc lõng cô đơn, co người trong góc tường, khóc:
– hu hu, bố, mẹ,…huhuuuu
Giờ đã là 24h kém, chân tay không cử động nổi vì sợ, cô chỉ biết khóc và khóc. Cứ thế không biết đã bao lâu, cô mệt quá, nằm ngủ đi một lúc, mê man, cô chợt nghe tiếng bước chân liền bừng tỉnh, nghĩ là người cô định lao ra, trong thoáng chốc cô nhớ ra, mình ra ngoài đã muộn, giờ này còn có ai đi lại, ngoài kia là người hay…ma. Lại thu mình vào bên trong, tiếng chân càng ngày càng ở gần, tim cô đạp rất nhanh sợ run bần bật. Người ngoài kia thực sự là một người còn sống, đáng tiếc cô không biết. Vì sợ quá cô lại khóc, rất khẽ nhưng người ngoài kia vẫn nghe thấy, cậu là con trai lên vô cùng dúng cảm, thấy vậy liền tò mò, đi vào bên trong xem, cậu thấy bóng người ngồi một góc trông như một chú chó sắp chết đói.
– này!_im lặng.
– Này, ai thế, bị làm sao thế?_Cậu tiếp tục hỏi nhưng vẫn im lặng.
Mạc Chi sợ đến nỗi không nghe thấy cậu gọi. Cậu bực mình lấy đèn điện thoại soi vào, nhìn thấy rõ dàng là người, trông vô cùng hoảng loạn, chợt nổi lòng thương, cậu lại gần cô, ngồi xuống, đôi tay dịu dàng xoa trên mái tóc cô:
– Đừng sợ!
Cô nhận ra đó là người không phải ma, ngẩng mặt lên nhìn cậu, một thiếu niên trạc tuổi cô nhưng cô lại nhìn cậu thành bố, cô vui mừng lao vào ôm Chầm lấy cậu, lại càng khóc lớn hơn:
– Bố ơi, con sợ!
Cậu bị làm cho giật mình , rồi đến bất ngờ đứng hình một lúc, cô gái phía trước lại gọi cậu là bố, cậu còn chưa có vợ con đâu ra thế này, cậu phì cười, lấy tay vỗ nhẹ vài cái vào đầu cô, đỡ cô dậy, gỡ tay cô ra, không ngờ cô lại ôm rất chặt không tài nào gỡ ra được, cậu gọi nhưng cô lại ngủ mất rồi có lẽ vì khóc nhiều mệt và gặp được bố thấy an toàn rồi nên cô liền ăn ra ngủ luôn trên vai cậu. Không ngờ lại có người ngốc như thế, cậu – Tần Minh cảm thấy người con gái này rất đáng yêu. Cô bây giờ gọi thế nào cũng không dậy, cậu đành bế cô lên với dáng bố bế con, nhìn cô vậy mà cũng rất nhẹ, hình như còn thấp hơn cậu nên cậu bế rất dễ, không biết nhà cô cậu lại đành đưa cô về nhà mình. Cậu vừa về đến gần nhà, thấy căn nhà bỏ trống từ lâu phía trước nhà lại có ánh đèn, nói cổng còn có một bác gái đứng hình như đang đợi người, vừa thấy cậu bế người nào đo ăn mặc trông rất quen, bác ấy liền nhận ra con gái mình, mừng rỡ chạy lại:
-Chi, con gái mẹ.
Cậu cũng hiểu ra vấn đề liền thúc nhẹ vào người cô gọi dậy, cô vẫn không dậy nổi miệng lẩm bầm:”bố, đừng phiền con”. Mẹ cô vui mừng thấy con gái mà nó laị đang trong tay một chàng trai, lại đang khong tỉnh táo từ vui mừng liên biến thành tức giận, muôn nhéo tai cô mà không lỡ. Tần Minh thấy vậy hơi bối rối, cười lễ phép:
– Hay là để cháu đưa cô ấy vào nhà đã.
– Được cám ơn cháu.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!