Thanh xuân của tôi...mang màu sắc của em
Chương 6 : Hiểu Minh, cậu có bạn gái chưa ?
Vũ Thiên có vẻ tức giận: ” Gọi anh là Vũ Thiên ! ”
Hội trưởng đại nhân tức giận là thế nhưng cô gái Tiểu Hy của chúng ta vẫn đang ngơ ngác. Cô nghiêng đầu nhìn Vũ Thiên: ” Hội trưởng ? ”
Vũ Thiên ghé sát vào mặt Tiểu Hy, mặt đen kịt, gằn từng chữ: ” Em-nói-cái-gì ?! ”
Tiểu Hy bị dọa sợ, lập tức sửa lạ: ” A! Vũ Thiên, Vũ Thiên. Em gọi thế là được chứ gì ! ”
Vũ Thiên hài lòng, nhếch môi cười một cái thật đẹp trai : ” Ừ “
rồi kéo Tiểu Hy đi ra bàn ăn.
Tiểu Hy và Vũ Thiên phải đợi một lúc mới thấy An An. Tiểu Hy định vẫy An An thì đột nhiên thấy sắc mặt cô có vẻ không tốt, đi ngay sau cô ấy lại lại một cậu nam sinh. Cậu ta khá điển trai, đã thế còn rõ cao, Hội trưởng cao gần 1m8, cậu ta chắc cũng phải tầm đấy.
Tiểu Hy đang định gọi An An, Vũ Thiên đột nhiên ngăn cô lại.Cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Vũ Thiên thở dài, giải thích: ” Em định gọi bạn em phải không ? ”. Tiểu Hy gật đầu.
Vũ Thiên xoay đầu cô ra nhìn An An đang đi với cậu bạn kia về một bàn ăn khác: ” Em mau nhìn đi, rõ ràng là giữa họ đang có cái không khí hường phấn như vậy. Em mà gọi không phải chúng ta sẽ làm kì đà cản mũi sao ? ”
Tiểu Hy cuối cùng cũng đã hiểu, ” ồ ” một tiếng: ” Em hiểu rồi ”
Vũ Thiên hài lòng xoa đầu cô, cả hai người cùng ngồi xem kịch hay .
Trong khi Vũ Thiên và Tiểu Hy đang vô cùng hào hứng, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của hai người kia, thì bên này An An đang vô cùng lo lắng và sợ hãi.
Đây chính là mối tình đầu của cô a ! Về ký túc xá chắc chắn phải đánh nát đít Tiểu Hy, ai bảo con nhóc ấy dự đoán linh tinh rồi nó thành sự thật luôn rồi đây này ! An An chính là đang giận cá chém thớt.
Hai con người ngốc nghếch này trò chuyện vài câu khách sáo với nhau. Cuối cùng thì hết chuyện để nói. Bầu không khí chùng xuống. An An luống cuống không biết nói gì, cuối cùng lại buột miệng: ” Hiểu Minh, cậu có bạn gái chưa ? ”
Lời vừa thốt ra lập tức cảm thấy hối hận, An An thật sự khóc không ra nước mắt. Cô rất muốn vả vào miệng mình mấy cái ngay lúc này.
Cao An An ngu ngốc, đúng là tự đào mộ chôn mình mà!
Hiểu Minh đang định lên tiếng thì bị An An chặn lại: ” Aaaah…mình đúng là đồ ngốc mà, người tốt như cậu chắc chắn là có bạn gái rồi phải không ?! ”, An An hỏi mà như khẳng định, cô chính là đang để lại đường lui cho bản thân mình.
Hiểu Minh đột nhiên cầm lấy tay An An: ” An An, không phải thế, mình chưa có bạn gái ! ”
An An thật sự không hiểu sao Hiểu Minh phải nói một cách gấp gáp đến vậy. Cô đang định mở miệng thì bị Hiểu Minh tranh nói trước: ” Từ lúc đấy đến bây giờ nhiều nhất thì được 3 tháng. An An, mình làm sao có bạn gái nhanh thế được. ”
An An tất nhiên hiểu ” lúc ấy ” của Hiểu Minh là ám chỉ khi cô tỏ tình 3 tháng trước. Mặt cô dần nóng lên. Thế nhưng, ít nhất cũng phải giữ được thể diện cho bản thân, dù có bị từ chối nhưng cũng phải xinh đẹp. Đó là điều mà mẹ của An An – một nhà tâm lý học luôn dạy cô từ khi còn đang ” cởi truồng tắm mưa ”, đó chính là niềm kiêu hãnh của phụ nữ.
An An khống chế cảm xúc, khẽ ” ồ ” một tiếng lạnh nhạt, muốn rút tay ra. Thế nhưng….má nó chứ, Hiểu Minh mà cứ thế này chắc chắn cô sẽ không nhịn được mà tỏ tình lần nữa mất!
Hiểu Minh nhìn thẳng vào mắt An An, mặt hơi đỏ, nói : ” An An, mình muốn trả lời câu hỏi của cậu. ”
Nghe đến đây An An lập tức hất tay của Hiểu Minh ra, đứng dậy lấy túi xách : ” Xin lỗi nhé Hiểu Minh. Bây giờ mình chưa muốn nghe câu trả lời! ”, nói xong cô lập tức quay đi. Để lại Hiểu Minh đằng sau với khuôn mặt bất đắc dĩ.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!