Thanh Xuân... đừng bỏ lỡ!
chap7: đi học ư?
Chap7: Đi học ư?
…
Lúc đang ăn, ba nó lên tiếng:
-Ba đã nhập học cho 2 đứa ở trường TH School rồi, bắt đầu từ ngày mai hai đứa sẽ đi học.
Nó nhìn hai mẹ con cô rồi quay qua nhìn ba, khe khẽ nói:
-Dạ ba…
Cô lúc này hầm hực lên tiếng:
-ba à… ba nghĩ sao lại cho cái người này học chung trường với con, hơn nữa con vừa mới về Việt Nam chưa nổi 1 ngày mà ba…- tiếng cô vừa châm chọc, vừa õng ẽo vang lên
Bà Kiều lên tiếng:
-đúng rồi đó mình à,… Gia Mẫn của chúng ta vừa mới trở về nhà, mình hãy để cho con bé được nghỉ ngơi một thời gian… hay là… nhân cơ hội này, chúng ta cho con bé sang Thái Lan du lịch đi…- giọng bà có chút nịnh nọt.
-đúng rồi đó ba- cô lắc lắc tay mẹ mình.
-không được, tôi đã quyết rồi, không thay đổi,… tôi ăn xong rồi- nói rồi ông đẩy ghế bước dậy, đi ra ngoài.
Lúc này trên bàn ăn chỉ còn lại ba người nó, cô và mẹ cô. Nó thì cố gắng ăn nhanh để có thế đứng dậy. Bà Kiều vừa gắp thức ăn cho cô, vừa nói:
-Haizzzz… chèo cao ngã đau, không biết thân biết phận, người ta đã cho ở nhờ rồi còn đòi được đi học… tôi không hiểu mẹ cô đã dạy con mình thế nào nữa- bà nói nhưng không thèm nhìn nó lấy một lần.
Nó không nói gì, cúi gằm mặt xuống, nó muốn bẻ đôi đũa trong tay như để trút giận.
Cô lúc nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn nó:
-này con ranh kia,… mẹ tao đang nói mày đấy, sao mày không nói gì hả? bộ mày bị câm sao?- giọng cô như hét vào mặt nó.
-thôi ăn đi con gái… không cùng đẳng cấp làm sao nói chuyện được- bà ta vừa nói vừa cười to.
Nó lúc này không thể ngồi ăn nữa, đứng lên và nói:
-con ăn no rồi…
Lời nó vừa dứt câu, bà Kiều đã nhìn nó trừng mắt nhìn nó:
-ai cho mày đi hả? ngồi đó chờ mẹ con tao ăn xong rồi dọn sạch chỗ này đi.
Mẹ con cô cười to như muốn chọc tức nó. Họ kéo thời gian thật lâu, đã quá trưa mới chịu ăn xong để cho nó dọn rửa. Đốn bát đũa rất nhiều, một mình nó đang rửa thì chị Phương bước tới, chị có ý muốn rửa giúp Gia Nhi nhưng chỉ vừa mới cầm cái bát lên thì bà Kiều đã lên tiếng:
-con Phương, ai cho mày giúp nó hả? đi pha cho Gia Mẫn ly nước cam rồi mang lên phòng cho nó nhanh lên- giọng bà chanh chua vang lên.
Nó nhìn sang vẻ mặt khó xử của chị Phương, mỉm cười lên tiếng:
-chị đi đi, em làm một tí là xong bây giờ mà…
Khi nó rửa xong, lau sàn nhà phòng bếp xong trở về phòng thì cũng đã hơn 1 giờ trưa, nó mệt mỏi nằm trải dài trên chiếc dường và đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Chiều đến, đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa và tiếng vọng vào:
-tiểu thư Gia Nhi, chúng tôi có thể vào không?
Nó nhận ra ngay đó là giọng của bác quản gia, nó lễ phép lên tiếng:
-dạ… bác vào đi.
Nó chỉnh lại đầu tóc, đứng dậy. Ông quản gia cùng một người hầu khác bước vào, trên tay mang theo đông phục học sinh, sách vở, cặp,… tất cả những gì cần thiết cho một người học sinh. Ông nói với cô:
-Tiểu thư, đây là những gì cô cần,… ông chủ đã dặn dò chúng tôi chuẩn bị.
Nó tươi cười nhìn hai người, nói:
-Bác để bên kia cho cháu ạ- cô đưa tay chỉ sang phía cái bàn học.
Ông quản gia cung kính cúi đầu rồi sắp xếp tất cả trên bàn, rồi cùng cô người hầu bước ra khỏi phòng nó. Nó đưa tay sờ lên một lượt, nụ cười thích thú hiện len trên đôi môi nó thật đẹp.
Liệu rằng nụ cười ấy còn được đẹp như thế nữa không?
Ngày mai nó sẽ đến một ngôi trường bậc nhất, nơi mà ai ai cũng ao ước được học, nó nên hãnh diện tự hào hay là nên biết thân biết phận như lời mẹ con cô nói đây? Những suy nghĩ đan xen nhau trong đầu nó.
…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!