Thanh xuân may mắn gặp được bạn! - Chương 5: kế hoạch đi chơi 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
82


Thanh xuân may mắn gặp được bạn!


Chương 5: kế hoạch đi chơi 2


“woa món này ngon quá chị blablabla…” Nguyên nó mà mở miệng thì như bắn liên thanh
“Sáng mai chúng ta phải dậy lúc 7h ăn sáng dọn dẹp kiểm tra vật dụng cần thiết rồi ra sân bay lúc 8h, 9h30 máy bay cất cánh nên tính tới tính lui mấy đứa có tối đa 1 tiếng để chuẩn bị. tốt nhất là chuẩn bị từ tối nay đi sáng sẽ thoải mái hơn”
“Mình đi mấy ngày chị?” Khải hỏi
“3 ngày tới lúc đó mấy đứa muốn đi tiếp thì đi”
“Nhưng mà dì nói là đi 2 ngày rồi về chúng ta đi vậy có được không?” Thiên hỏi
“Mấy đứa ngây thơ thế tin thật à hai người đó một khi đi là quên trời đất luôn chứ đừng nói thời gian. Mấy đứa xong chưa mình đi trung tâm thương mại mua đồ nhé” tui nhìn qua thấy 3 đứa điều gật đầu
“Cô ơi tính tiền” tui lấy ví đưa cô 80k mọi người thấy rẻ không 1 dĩa chỉ có 20k thôi
*TTTM*
“Bây giờ mình mua gì chị” Thiên Tỉ hỏi miệng vừa nhai hạt trong trà sữa nhìn cưng lắm
“ukmmm trà sữa ở đây cũng ngon nhỉ” Khải cầm ly trà sữa vùa uống vừa nhai vừa nói nhìn như mấy đứa bé vậy hảo khả ái luôn
Giờ mới biết 2 cái đứa này nó bầy ra cái mặt này cool boy ngầu lồi làm gì không biết kkkkkk. Thằng Nguyên khỏi nói nó đang quên trời đất rồi thấy đồ ăn là hai mắt bing ling bing ling
“Mấy đứa có đem áo ấm theo không nếu có rồi thì thôi, mua một số đồ mát mát, mua ô mua bàn chải đánh rang kem đánh răng…. Nói chung là đồ cần dung thôi ở đó hơi lạnh”
Chúng tôi đi lang thang trong TTTM một lúc tui cảm thấy mình không ổn rồi sao cú có cảm giác có người nhìn mình chầm chầm vậy, tui rung mình một cái quay tới quay lui kiếm xem có gì bất thường không nhưng không có mà
“Chị chị sao vậy lạnh hả? áo em này mặc vào đi” Thiên Tỉ nhìn tôi hỏi rồi cỏi áo khoác mặc vào cho tui
“Sao chị cứ có cảm giác có người nhìn mình chầm chầm ấy, có khi nào là fan của mấy đứa không” tui nhỏ giọng nói với Thiên Tỉ. 2 đứa kia đi qua mua đồ ăn vặt rồi còn tui với Thiên Tỉ đi mua đồ dung cá nhân
“Không biết được, nhưng lỡ đâu fan chị sao?”
“Không thể náo chị có phải người nổi tiếng đâu”
“Vậy bằng khen và cúp trong phòng chị là giả à”
“hihihihh chỉ đi thi chơi vài cuộc thi thôi lấy đâu ra fan. Thôi đi mua rồi tranh thủ về 20h rồi”
Đi được một đoạn tự nhiên Thiên Tỉ nó cũng dừng lại dung ánh mắt nói với tui: chị à hình như em cũng cảm thấy như vậy
Tui nhìn nó: giờ sao đây chị đếm đến 3 chạy nha “ 1 2….3 chạy”
Tui với Thiên Tỉ chạy một vòng lớn sẵn tìm 2 đứa còn lại. Tìm được 2 đứa nó rồi nhập bọn cùng đi luôn không tách ra nữa nhưng cảm giác đó vẫn còn
“Sao hai người chạy như ma đuổi vậy?”Khải nhìn tui với Thiên thở hòng hộc như trâu hỏi
“Không có gì không có gì” tui với Thiên Tỉ nhìn nhau hiểu ý không nhắc đến nhưng cảm giác vẫn còn
“2 người các anh mua xong chưa xong rồi chúng ta về” Thiên Tỉ hỏi 2 đứa kia nhưng giọng nói giống như là thúc giục
“Xong rồi xong rồi ra tính tiền rồi về” Nguyên trả lời
Tính tiền xong đang trên đường đi xuống hầm gửi xe thì Nguyên kêu lên “sao em cảm thấy có người nhìn mình”
“Anh cũng thấy vậy” Khải gật đầu rồi lia mắt qua 2 đứa tui đang nhìn nhau như khẳng định điều gì đó rồi gật đầu đáp trả
“Thật ra em với chị lúc mua đồ đã có cảm giác đó rồi nên mới chạy qua chỗ bọn anh” Thiên Tỉ nói như khẳng định
“Ayzo đây không phải là thiếu nữ đa tài của lớp chúng ta sao?” tiếng nói chanh chua từ phía sao vọng lại cắt đứt câu truyện của chúng tôi chúng tôi quay đầu nhìn lại thì thấy một cô gái ăn mặc sexy nóng bỏng bước tới
“Ai vậy chị? Em không thích cô ta’’ Nguyên nhìn thấy chủ nhân giọng nói rồi quay đi chỗ khác kêu lên

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN