Thanh xuân may mắn gặp được bạn! - Chương 51:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
26


Thanh xuân may mắn gặp được bạn!


Chương 51:


Sau bao nhiêu tiếng ngồi mài mòn cái mông tui cũng bước xuống được khỏi cái máy bay vươn vai một cái thiệt mất hết hình tượng, nhưng không sao theo như 3 đứa kia nói thì [hình tượng là gì? Có ăn được không?] kkkk. Tôi đón xe về thẳng nhà, ý là nhà của 3 đứa kia chứ tui chỉ ở nhờ hơ hơ.
“Ôi thật mệt quá đi” sau đóng cửa nhà lại tui nằm vật ra sofar
Bổng nhiên một giọng nói vang lên làm tui té khỏi ghế nằm chèo queo dưới đất: “Này sao giờ chị mới về hả?”
“Ôi mẹ ơi hú hồn chim én, em muốn giết chị mà không cần thấy máu có phải không, dọa chết bổn bảo bảo rồi” tui lồm cồm bò dậy nhìn cái người đang chiểm chệ đứng cho tay vào túi quần kia vuốt vuốt ngực trấn an mình
“Cho chị chết luôn. Sao giờ chị mới về, điện thoại không liên lạc được có biết người ở nhà lo không hả?” nó nói bằng cái giọng đầy tức giận đi lại sofar rồi ngồi xuống như một ông hoàng
“Sao hôm nay em ở nhà không có lịch hả?” tui đánh trống lãng
“Giờ em chuẩn bị đi. Này chị đừng đánh trống lãng mau trả lời câu hỏi của em”
“Ôi ôi tiểu Cải ý lộn tiểu Khải Khải đáng yêu của chị, em phải hiểu cho chị chứ, dạo này gần cuối năm mà công việc vô cùng vô cùng nhiếu đấy”
“Vậy tại sao chị không điện thoại cho tụi em?”
“Công việc nhiều quá mà lúc chị về là trời đã khuya rồi, mấy đứa cũng phải nghỉ ngơi nói xem có đúng không” ayza nói gì thì nói trong 3 đứa Khải nó là đứa giận lên sẽ khủng hoảng nhất đấy
“Vậy tại sao chị không nghe máy?”
“Ờ cái này… cái này…”
“Sao chị không trả lời được hả?”
“Điện thoại chị bị hư rồi chưa mua cái mới, công việc bận quá nên chị quên luôn” ôi cái do cùi bắp này thiệt là…
“Thật không?” nó híp mắt nhìn tui
“Thật mà chị cam đoan đấy thật như vàng thật luôn” tui đưa tay lên thề thốt
“Được em tin chị lần này. Chị nghỉ ngơi đi em đi đây 3 ngày nữa em sẽ về”
Nội tâm tui đang gào thét [Ôi mẹ ơi cuối cùng cũng thoát rồi sao cứ như tra tấn phạm nhân vậy]
“Ukm đi đi nhớ giữ gìn sức khỏe đó, bye bye bé yêu” tui tươi cười tiễn tổ tông tui ra khỏi nhà, thấy nó đi ra rồi mới thở ra nhẹ nhỏm một cái
“Ôi mệt chết tôi rồi” tui nằm vật ra ghế mất cả hình tượng
Thời gian trôi qua rất nhanh chớp mắt một cái trời đã sụp tối rồi, tui mở đèn trong nhà rồi kéo vali lên phòng tắm rửa xong mới thấy đói bụng tính đi kiếm gì ăn lúc cằm điện thoại lên mới thấy ôi mẹ ơi tới mười mấy cuộc gọi nhỡ, giờ nên gọi cho đứa nào trước đây, hhuhuuh thật biết chơi nhau đấy.
Nên tui quyết định nhắm mắt bấm số nào gọi số đó, cuối cùng là bấm ngay số thằng Thiên, bên kia nhanh chống được kết nối
[Quể!]
[Hello cục Bông nhỏ của chị]
[Hừ chị còn biết gọi điện sao? Em tưởng chị chết ở cái nơi xó xỉn nào rồi chứ]
[Cưng à em không nên độc miệng như vậy chứ]
[HỪ]
[Được chị biết giờ chị mới gọi điện thoại cho mấy đứa là lỗi của chị, chị xin lỗi được chưa]
[Chẳng có thành ý chút nào]
[…] cưng à em muốn chị làm sao
[Em phải đi quay đây, tín sổ với chị sao] nói xong nó cúp máy luôn
“…” sao có cảm giác mình bị ghét bỏ thế này nhỉ ? thôi không quan tâm phải đi ăn mới được đói chết tui rồi, vừa đi tui vừa gọi điện thoại cho cái đứa còn lại. Ôi cái đứa này mới mệt này nó không nổi giận như thằng Khải cũng không độc miệng như thằng Thiên nhưng nó dai lắm phải hỏi cho tới cùng mới chịu thôi T . T
———————————-
chúc mấy cô 20/10 vui vẻ nha
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN