Thanh xuân may mắn gặp được bạn!
Chương 56:
Cả 4 đứa ngồi nói chuyện lâu lâu lại phát ra những tiếng cười kinh dị gai hết cả người. Thế là tui đã quyết định sẽ đi đăng ký một lớp học diễn xuất về sau đây chính là chuyện cười cho 3 đứa kia lâu lâu lại lôi ra nói khi rảnh rỗi.
Sau khi về đến khách sạn thì đã là 22h45 giờ này mà ăn vô thì chỉ có nước mập chết luôn, thế mà cái người được xem là đại minh tinh kia lại không có nhận thức được thế nào là giữ dáng cả, tui đang sấy tóc thì nghe tiếng gõ cửa: “Ai vậy? chờ một chút” tui để máy sấy xuống bàn rồi đi ra
“Chị! là em”
Tui vừa mở cửa nó đã chạy phòng rồi chạy lại giường ngồi xuống miệng thì nói luôn luôn: “đói quá, đói quá đi, em đói đến sắp chết rồi mình ra ngoài đi ăn đi chị”
“Đói gì chứ rõ ràng là lúc trên đường về đã ăn rồi mà, đói già mà đói. Em có biết giờ này mà ăn rất dễ mập không hả?”
“Chị mà còn sợ mập sao?! Chị càng ngày càng gầy rồi đó có biết không?”
“Hừ em không hiểu ý thức về giữ dáng của con gái đâu!”
“Thôi mà đi ăn đi mà, ăn rồi em cùng chị đi dạo cho tiêu cơm có được không!” nó bắt đầu làm nũng rồi
“Chị à, chị à mình đi ăn đi…’’
‘‘Nào tới giờ chị phải đi ngủ rồi ngoan về phòng ngủ đi cho chị ngủ cái nhé ngoan ngoan Thiên Thiên của chị là ngoan nhất há’’
‘‘Chị em lớn rồi sao chị cứ dỗ em như trẻ con vậy ! HỪ’’
‘‘Dù có lớn thì chị vẫn hơn em’’
‘‘Giờ chị chịu nhận chị GIÀ rồi hả ?’’
‘‘EM….. hừ không nói chuyện với em nữa chị buồn ngủ rồi’’ tui nằm xuống giường đắp chăn trùm cả đầu không thèm đếm xỉa tới nó nữa
Thiên Tỉ cứng đầu kéo kéo chăn của tui : ‘‘Thôi mà em chỉ trêu chị thôi, đừng ngủ mà giờ này còn sớm đi ăn với em đi, nghe nói món ăn ở đây rất ngon đấy, ôi cái trời lạnh này mà được ăn lẩu thì không còn gì nuối tiếc nữa….’’
‘‘Đừng có ồn để yên cho chị ngủ nào’’
‘‘Chị đi ăn đi mà, đi mà chị, chị mà không đi em ngồi đây hoài luôn’’
Tui ngồi bật dậy nhìn nó, ha nay biết uy hiếp luôn rồi cơ có tiếng bộ ghê hồn :‘‘Giờ em muốn sao ?’’
‘‘Đi ăn với em đi được không’’
‘‘…’’
‘‘Chị đi mà chị, chị à sắp trễ rồi đi ăn rồi về nhanh thôi mà’’
‘‘…’’
‘‘CHỊ’’
‘‘Được được rồi thiệt hết nói nỗi’’
Trong cái trời lạnh run cầm cập này mà nó lôi tui ra ngoài ăn thiệt khổ quá mà, nỗi khổ này kêu trời trời không thấu kêu đất đất không thưa aizza. Tui, Thiên Tỉ chỉ 2 đứa trốn Hổ ca chạy ra ngoài ăn lẩu
Trong quá lẩu
‘‘Woa trời ạ đây được gọi là mỹ mãn này dưới cái lạnh thế ngồi trong một căn phòng ấm áp trước mặt có một nồi lẩu cay thiệt hết ý luôn’’
‘‘Hừ hồi trước là đứa nào bảo im lặng mà ăn mà sao giờ nói lắm vậy hả ?’’
‘‘….’’
Lúc 2 đứa ăn xong cũng là gần 12h đêm rồi, bên ngoài phố cũng đã vãn người nên 2 đứa cứ thế mà lang thang đi trên đường cho tiêu cơm, đá xéo nhau đánh nhau chửi nhau chí chóe cho đến khi về đến khách sạn.
Do nó vừa đá tui một cái vào bàn tọa nên tui đuổi theo nó chạy theo trả thù ai ngờ đâu đang chạy vừa qua khỏi cửa khách sạn thì thấy trước mắt tối sầm lại, lạy trời ạ cái bàn tọa vừa mới bị đá xong giờ lại trở về với đất mẹ sao tui khổ thế lầy :‘‘Ayza’’
Thiên Tỉ nghe tui la lên nên quay đầu lại thì thấy tui đang ngồi dưới đất thì chạy lại đỡ tui đứng dậy: ‘‘Chị! chị có sao không mau đứng dậy dưới đất rất lạnh’’
=================================================================================
trời ạ lâu rồi tui mới trở lại nên xin lỗi cả nhà nhiều nhiều nha ( – 3-)
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!